Truyen3h.Co

Phiên Tòa Đêm

Chương 2

gasotcayy_

Buổi sáng tại phòng điều tra của đội trọng án phủ lên một lớp ánh sáng trắng lạnh lẽo từ những bóng đèn huỳnh quang. Trên chiếc bàn làm việc bừa bộn giấy tờ, Kang Seo Jun ngồi lặng lẽ, ngón tay thon dài xoay tròn một chiếc bút máy bi đắt tiền, ánh mắt dán chặt vào tấm ảnh chụp pháp y của nạn nhân Han Yi Han.

Cái chết của một gã đàn ông ba mươi tuổi, cơ thể vạm vỡ nhưng lại bỏ mạng một cách thê thảm. Biên bản khám nghiệm tử thi không tìm thấy chất độc trong máu, nhưng có dấu hiệu kháng cự dữ dội trên móng tay. Gã Han Yi Han này trước khi chết đã phải chịu đựng một sự hoảng loạn tột cùng.

Và thứ còn sót lại để bấu víu vào chân lý là mảnh giấy nhàu nát, đẫm máu mà Seo Jun đã tự tay bẻ từng ngón tay cứng đờ của nạn nhân để lấy ra và con dao đâm vào bụng nạn nhân

Phòng kỹ thuật hình sự đã cố gắng phục hồi mảnh giấy bằng tia cực tím và các dung dịch hóa học đặc biệt. Mực viết đã nhòe nhoẹt, nhưng dưới kính lúp cường độ cao, một vài từ rời rạc cuối cùng cũng hiện lên trên màn hình máy tính: "Do...", "Gia tộc...", và dòng chữ cuối cùng nhòe đi vì nước mắt như một vệt mực loang lổ hình cánh hoa.

— Công tố viên Kang.

Tiếng gõ cửa vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của Seo Jun. Cấp dưới của anh, thanh tra Park, bước vào với một chồng hồ sơ dày cộp trên tay, nét mặt đăm chiêu.

— Chúng tôi đã kiểm tra toàn bộ lịch sử tài chính, các mối quan hệ xã hội và camera an ninh xung quanh khu vực chung cư ABC. Gã Han Yi Han này không đơn giản chỉ là một kẻ vô công rỗi nghề. Hắn từng là quản lý tài chính cho một số công ty vỏ bọc.

Seo Jun ngước mắt lên, giọng nói trầm ấm nhưng lạnh băng vang lên:

— Có liên quan đến những góc khuất tài chính nào không?

— Hiện tại thì chưa rõ, thưa anh. Dữ liệu camera tại khu vực chung cư vào đêm xảy ra án mạng bị chập chờn do mưa lớn, đoạn sát sườn phòng 302 hoàn toàn bị xóa sạch một cách có chủ đích. Thêm vào đó, danh sách nhân khẩu của tòa chung cư ABC là một mớ hỗn độn thực sự. Nơi này chủ yếu cho thuê ngắn hạn, người ra kẻ vào phức tạp, phần lớn đều khai báo thông tin giả hoặc dùng giấy tờ tùy thân của người khác để qua mặt ban quản lý.

Seo Jun im lặng lắng nghe. Anh cúi xuống nhìn tập tài liệu về dân cư mà thanh tra Park vừa đặt lên bàn. Hàng trăm cái tên, hàng trăm dãy số căn hộ được đánh máy cẩu thả, gạch xóa chi chít. Không có một mối liên hệ rõ ràng nào lộ diện ngay lúc này cả. Mọi thứ chìm trong một màng sương mù dày đặc.

— Tiếp tục khoanh vùng, đừng bỏ sót bất kỳ chi tiết nào về các mối quan hệ xã hội của nạn nhân trong quá khứ, — Seo Jun đứng dậy, chỉnh lại vạt áo vest phẳng phiu, giọng điệu sắc sảo nhưng mang theo sự kiên nhẫn của một kẻ săn mồi chờ đợi thời cơ, — Một kẻ xóa sạch được camera chắc chắn phải quen thuộc với địa hình tòa nhà. Đội ngũ của chúng ta cần rà soát lại từng ngóc ngách của khu chung cư đó một lần nữa.

— Vâng, thưa công tố viên.

Khi thanh tra Park bước ra ngoài, căn phòng lại chìm vào không gian tĩnh lặng.

Kang Seo Jun bước đến khung cửa sổ kính, phóng tầm mắt ra khoảng không xám xịt bên ngoài. Không hiểu sao, hình ảnh bóng lưng khoác áo măng-tô sẫm màu đứng lặng lẽ trong đám đông tối hôm qua lại bất giác hiện lên trong đầu anh. Chỉ là một khoảnh khắc lướt qua, một sự trùng hợp mờ nhạt giữa muôn vàn gương mặt tò mò của kẻ hiếu kỳ. Anh khẽ lắc đầu, tự nhủ bản thân không nên để những ký ức đại học cũ kỹ từ nhiều năm trước chi phối vào công việc hiện tại.

Thế nhưng, cảm giác bị một đôi mắt vô hình nào đó quan sát từ trong bóng tối vẫn âm ỉ bám lấy tâm trí anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co