Gặp "kẻ điên"
9/7
Hiện tại ở Thành Phố Phủ An đang đón nhận trận mưa dai dẳng nhất của màu hạ.
Phải nói rằng mùa hạ là cái mùa khiến người ta "vừa hận vừa yêu". Sáng nó nắng dát da cháy thịt, choáng váng đến nhìn lên trời cũng tưởng như chuẩn bị sập xuống. Tối thì nổi bão, mưa lớn cuốn đi hết hơi nóng của sót lại. Cảm giác như có thể tha thứ cho cái nóng lúc sáng của mùa hạ.
Cái kiểu trời bắt đầu có dấu hiệu mưa rất tuyệt vời.
Gió nổi lên từng cơn.
Cây cối nghiêng ngả.
Mây đen phủ kín bầu trời.
Hình dung như thế giới đang chậm rãi bước vào ngày tận thế.....
[———]
Ở 1 hàng lang nhỏ tại bệnh viên tỉnh An Huyên.
Tiếng mưa to át cả tiếng tán ngẫu trong phòng bệnh phía sau Đường Ưu.
Cô ngồi ở đó.
Những người đi qua thấy cô gái nhỏ ngồi đơn độc trên ghế hàng lang, đầu tựa vào tường phía sau, khuôn mặt không cảm xúc, bộ dạng có vẻ giống đang buồn bã.
Đường Ưu nhìn về phía màn mưa ở cuối hành lang. Từng dòng nước từ trên trời đổ xuống cứ như là vô tận. Trước giờ cô vẫn luôn nghĩ, khi mưa là từng giọt từng giọt rơi xuống, nhưng sao bây giờ nhìn lại giống như dòng nước chảy dài từ trên xuống nhỉ, có khi nào vì màn đêm làm mắt cô bị ảo giác rồi không nữa.
Chắc là vậy rồi.
Hừm. Suy nghĩ vô vị.
Đường Ưu phát hiện mỗi lần đau nhất, đầu óc cô lại càng nghĩ đến những chuyện vô nghĩa nhất. Vì sao nước mưa nhìn giống một dải lụa? Vì sao đèn bệnh viện luôn trắng đến lạnh người? Vì sao tiếng bước chân lúc đêm khuya lại vang hơn ban ngày? Chỉ duy nhất chuyện khiến cô đau là bộ não nhất quyết không chịu chạm vào.
Có lẽ nó sợ nếu để nỗi đau nhấn chìm thân chủ nó cũng sẽ theo cô mà phát nổ. Vậy nên nó giúp cô cũng giống như cứu mình.
Cái não bộ chết tiệt này.
Thật tức chết mà, cô chỉ muốn tập trung nghĩ để tự đả thông thôi mà.
Cô cau mày, điên tiết đánh vào đầu mình, lực tay không nhẹ, khiến tóc tai bung ra dối tung.
Chẳng thể biết Đường Ưu ngồi đó bao lâu, nhưng đến khi mưa nhẹ đi. Cô bỗng nghe thấy tiếng la hét ầm ĩ xen lẫn tiếng vật gì đó "choang" một cái rất to. Cả hành lang giật mình, lắng nghe tiếng động gần đó.
Đường Ưu đoán chắc ở sảnh cấp cứu gần đây.
Cô không phải người thích hóng chuyện, nhưng có điều gì cứ thôi thúc cô đi xem, ừ thật ra là cũng có hơi thích hóng chuyện thôi.
Từ lúc cô ở trong bệnh viện đến nay là được một tuần, cũng chưa gặp qua trận nào náo loạn đến vậy.
Sảnh cấp cứu cũng không ở xa đó là bao, quẹo mấy ngã là tới.
Tiếng hét chói tai của người phụ nữ vang lên.
"aaa, tao phải giết mày, thằng khốn!!!"
"Giết tôi?." Giọng đàn ông trầm khàn vang lên, giữa tiếng mưa vẫn nghe rõ từng chữ.
"Mới ra tù đã muốn quay lại?" Anh bật cười. "Cũng đúng, ở đó có người chăm ăn ba bữa."
Người phụ nữ gào lên một tiếng chói tai, lao thẳng về phía anh như mất hết lý trí. Móng tay cào loạn trong không khí, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ, hận không thể xé sống người trước mặt.
Từ những tiếng gào thét đứt quãng, Đường Ưu miễn cưỡng ghép lại được đầu đuôi câu chuyện.
Con trai bà ấy bị người đàn ông kia đánh đến nửa sống nửa chết, nhưng cũng chính hắn là người đưa đi bệnh viên.
Tiếng chửi mắng càng lúc càng chói tai, nhưng Chu Vọng Niễn vẫn đứng yên. Khóe môi anh hơi cong lên, nụ cười nhàn nhạt lẫn vài phần mỉa mai. Đôi mắt bình lặng đến lạnh người, hoàn toàn không gợn chút cảm xúc.
"Bà vẫn nên là cảm ơn tôi đi. Đánh xong còn đưa đi cấp cứu. Dịch vụ trọn gói như vậy hiếm lắm."
"Mày là đồ súc sinh!"
Chu Vọng Niễn khẽ gật đầu. "Ừ. Thế mà bà vẫn để con trai mình đi gây sự với một thằng súc sinh."
Nghe đến đây, bước chân Đường Ưu càng gấp hơn.
Chuyện này nghe có vẻ kịch tính ấy chứ.
Cô ló đầu ra khỏi góc khuất, nhìn sảnh lớn đang ồn ào.
Hai nhân vật chính đứng giữa. Bao quanh không ít người rảnh dỗi hóng chuyện, thỉnh thoảng mới có người cao giọng xen vào góp vài lời.
Người phụ nữ bị hai chú bảo vệ cố gắng khống chế. Cơ thể bà ướt sũng chắc nghe tin con xong liền không màng gì chạy tới. Bà chật vật vùng vẫy, mắt đỏ hằn lên những tia máu, khuôn mặt đau khổ đến vặn vẹo.
Con trai bà hiện giờ đang nằm trong phòng cấp cứu không dõ sống chết. Hình ảnh cậu ta lúc được đưa vào vẫn in hằn trong đầu bà: cả người máu me bê bết. Mắt bà như có ngàn chiếc kim đâm vào, hô hấp như bị ai đoạt lấy.
Vậy mà thủ phạm khiến con trai bà như thế vẫn đang bình thản đứng ngay trước mặt.
Gần đến mức chỉ cần bước thêm vài bước là có thể chạm vào.
Nhưng bà chẳng làm được gì.
A "báo cảnh sát, làm ơn báo cảnh sát giúp tôi, là hắn là hắn đánh con trai tôi......"
Bà khóc nấc lên, thân thể mất trọng lực ngã xuống.
Đường Ưu thấy bà ta thật đáng thương. Cô lại nhìn sang người kia.
Chu Vọng Niễn đang dựa hờ hững vào mép cửa nơi lối ra sảnh. Ánh đèn trắng hắt lên gương mặt anh, lạnh đến mức gần như không còn chút nhiệt độ.
Anh chẳng nói gì, chỉ đứng nhìn, đôi mắt đen đến lạ.
Đường Ưu vô thức nhìn lâu thêm một chút vào mắt anh. Vì cô tin mắt là nơi khó nói dối nhất.
Nhưng đôi mắt ấy...cô không đọc nổi.
Không biết vô tình hay hữu ý, xung quanh người đàn ông ấy luôn trống ra một khoảng. Ngay cả những người đang hóng chuyện cũng chỉ dám đứng từ xa.
Một lúc sau cảnh sát xuất hiện.
Họ nhanh chóng áp chế và còng tay Chu Vọng Niễn, áp giải anh như tội phạm lên xe.
Anh cũng chẳng buồn phản kháng, thậm chí phối hợp giơ hai tay lên, để "được" còng tay.
Bộ dạng anh bất cần, vẫn giữ khuôn mặt kiêu ngạo lạnh lùng đó.
Đường Ưu nhìn theo bóng lưng anh, thầm nghĩ tên này có bệnh tâm thần gì không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co