bé con.
Mọi chi tiết trong truyện đều thuộc tuyến nội dung hư cấu, không đại diện cho con người, sự kiện hay mối quan hệ ngoài đời thực. Các kiến thức văn hóa trong tác phẩm có thể có sai sót. Vui lòng không sử dụng mục đích cá nhân khi chưa có sự cho phép của người viết.
🦟⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪ ˚˖°
chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
_____
"Dear my darling,
Biệt phủ Norawit xảy ra vài chuyện, tôi nghĩ thời gian ở lại sẽ lâu hơn. Tôi mong em vẫn ổn khi không có tôi, ít nhất là với bộ môn Độc dược của thầy Snape, yêu em.
Your lover, Gemini Norawit."
Đóng bức thư trên tay lại, "nhóc con" Fourth Nattawat ngồi lặng thinh một lúc rồi mới đứng dậy thu dọn mấy cuốn sách ra khỏi thư viện trường. Lon ton, lon ton từng bước nhỏ, em vẫn đang suy nghĩ có nên nói cho hắn biết việc mình vô tình pha sai công thức độc dược và sự cố bị teo nhỏ thành đứa trẻ mười một tuổi hay không...
Giáo sư Snape bảo với em rằng độc dược ấy không có thuốc giải, chỉ có thể chờ đến khi nó hết tác dụng thôi. Fourth bé nhỏ lại nghĩ là lão không muốn giải cho em cơ, ai mà không biết lão vốn ghét Gryffindor chứ!
Oan uổng quá, em chỉ đổ nhầm cồn phù thủy thành nước ép quả sung co rút và dịch ép đỉa thôi mà...
Lúc ấy đã gần nửa đêm, em thức tới mức mắt díp lại. Chỉ cúi xuống ngáp một cái, quay lên đã cầm nhầm lọ nguyên liệu. Đến khi nồi độc dược sủi bọt màu hồng chói lọi như kẹo bông thì mọi thứ đã quá muộn.
Đã teo nhỏ thì chớ, sáng hôm sau còn bị Pond và Phuwin cười cho một trận muối mặt, cái đồ Slytherin thúi quắc, xấu hổ chết em nhỏ rồi...
Quyết định rồi, đến tối em sẽ gửi thư cho Gemini, mách tội hết mấy người ở đây, huhu, Gemgem mau về với bé đi mà!!
_____
Giờ giới nghiêm Hogwarts, lão Filch và bà Norris vẫn như mọi lần đi khắp mọi ngóc ngách tìm kiếm những con chuột không tuân thủ quy định. Trên hành lang, cái bóng nhỏ đang lén lút lướt qua dãy cửa sổ, ánh sáng của nến le lói hắt lên người nọ mang theo chút ma mị của buổi đêm tĩnh mịch.
"Hay thật, thế mà lại quên gửi thư cho Gem, chả hiểu nổi trong đầu mày chứa cái gì nữa!"
Người nọ vừa đi vừa tự trách, giọng nói nho nhỏ vì sợ người khác phát hiện nhưng lại mang một sự tức giận nhất định.
Lộp cộp, lộp cộp...
Tiếng đế giày da phát lên ở ngã rẽ phía bên trái hành lang khiến Fourth thoáng chút giật mình, nhanh chóng nấp vào khe cửa bên cạnh. Hiện đang là giờ giới nghiêm, lão Filch vẫn lởn vởn quanh trường, nếu bị gã bắt gặp thì toi đời là cái chắc!
Tiếng giày da ma sát với nền đá càng ngày càng đến gần, em run rẩy cố cho bản thân không phát ra tiếng động, dù chỉ nghe qua tiếng bước chân nhưng em cảm nhận được sự áp đảo từ người nọ, sống lưng lạnh toát.
Em nghe tiếng bước dừng lại ngay cạnh khe cửa mình đang trú, lần này toi thật rồi! Em sợ tới mức rơm rớm nước mắt. Fourth bé nhỏ chưa muốn bị đuổi học đâu, người yêu của em sẽ cằn nhằn đủ thứ khi biết em đã bị teo nhỏ còn ra ngoài vào giờ giới nghiêm, đừng có phát hiện ra mà, làm ơn đó.
Em thấy một bàn tay gầy guộc nắm vào cánh cửa, nước da không trắng nhưng lại như phát sáng trong đêm trên cánh cửa sẫm màu, mở tung cánh cửa ra.
Như giọt nước tràn ly, Fourth bật khóc ngồi thụp xuống, tay ôm đầu liên tục xin lỗi.
"Em xin lỗi giáo sư! Đáng lẽ em không nên ra ngoài vào giờ giới nghiêm nhưng em có việc quan trọng cần phải làm ạ... em xin lỗi giáo sư mà... huhu..."
Người kia còn chưa kịp nói gì đã bị em với bề ngoài là đứa nhóc mười một tuổi làm cho một phen hú vía. Em cảm nhận được người kia như rút lại sát khí từ nãy đến giờ, nhẹ nhàng xoa đầu mình.
"Tôi đây, không phải giáo sư nào đâu ngốc ạ."
Chờ đã, giọng nói này...
"Gem..."
Em ngước lên, khuôn mặt non choẹt dàn dụa nước mắt, môi nhỏ mấp máy tên người đối diện.
"Ừm, là tôi."
Hắn xốc em lên ôm vào lòng, vừa thủ thỉ trấn an. Hắn biết đây là lần đầu em vi phạm, lại thêm em vốn sợ hãi vẻ ngoài hung tợn của lão Filch nên việc phản ứng thế này khi nghĩ mình bị phát hiện chẳng có gì lạ.
"Hức... Gem..."
Lần thứ hai em gọi hắn bằng cái tên này, hắn có chút kích động muốn hôn nát cục bông nhỏ trong lòng nhưng vẫn tự trấn tĩnh bản thân rằng em đang là một đứa nhóc mười một tuổi.
"Không khóc nữa, về phòng nào."
"Ừm."
Em gật đầu, khịt khịt mũi rồi lau hết nước mắt nước mũi tèm lem từ nãy giờ lên áo hắn. Bộ suit sang trọng chỉnh tề bị em phá hỏng chỉ trong một nốt nhạc. Lạ thay, hắn không tức giận mà còn thấy buồn cười vì hành động ấy.
"Cẩn thận chút, em có bán thân cũng không đủ tiền đền bộ đồ này đâu"
"... à mà chẳng ai thèm mua đâu nhỉ?"
"Em biết anh sẽ mua thôi."
"Ai mà rảnh?"
Về đến phòng em, may mắn hắn không bị giáo sư nào phát hiện trên đường về. Hắn mở cửa, đặt em lên giường rồi ép nằm xuống đắp chăn ngủ. Xong việc, hắn bước ra cửa, không quên nói thêm một câu trước khi rời đi.
"Cứ quậy phá đi, khi em trở lại bình thường tôi tính chuyện với em sau."
Dù sao thì hắn cũng chưa muốn bị tống vào Azkaban vì giở trò với trẻ vị thành niên đâu.
bé con - hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co