uel
Title: Nếu chúng ta chỉ là thoáng qua...
Viết vào một đêm sau cơn mưa lạnh.
______________________
1.
Trương Khả Hân ngắm nhìn bầu trời đêm xa xôi trước mắt. Ánh đèn lấp lánh. Hàng dài hàng dài những chiếc công ty nơ, xe tải, ô tô lớn nườm nượp chạy qua, chạy hối hả. Khả Hân ngước nhìn đốm sáng lờ mờ trên cây cầu, rồi ngồi xuống thư giãn. Cảnh đêm hôm nay tĩnh mịch quá, cũ kĩ quá, tựa như nơi đây thuộc về một mốc thời gian của quá khứ, chẳng ăn nhập gì với hiện tại.
Khả Hân đang đứng trên cầu vượt trường đại học Kinh tế Luật. Kinh tế Luật nằm ở một nơi xô bồ, xấu xí, một chỗ chỉ toàn xe cộ ầm ầm qua lại cùng với đó là con đường mương nước ướt nhẹp chân khi trời mưa xuống. Kinh tế Luật không hào nhoáng, chẳng nằm ở trung tâm quận nhất như Kinh tế hay tọa lạc tại đô thị sầm uất như Nhân Văn, rất đỗi bình thường. Khả Hân thích Kinh tế Luật. Thích sự bình yên của chốn đây. Nhưng Khả Hân cũng chán nản cái thanh bình ấy, bởi nó không muốn mình chìm vào bóng tối tẻ nhạt chẳng lấy một ánh đèn hay con phố đông người qua.
Khả Hân thích cái cầu vượt này. Bình thường cái sinh viên đều đi thẳng vào từ cổng sau trường, nên cái cầu dính đầy bụi và nước mưa, chỗ Khả Hân đang ngồi phải dùng giấy thấm chút mồ hôi cọ mới sạch. Ở đây còn có một chú vô gia cư nữa, nhìn chú khá hiền lành và vô hại, vả lại chẳng làm gì nó nên nó cũng chẳng quan tâm.
Cây cầu là nơi nó hay trốn đến lúc nó buồn. Nó buồn nhiều cái lắm. Gia đình, bạn bè, trường học, cái gì cũng có thể làm cho nó buồn, đôi khi nó cảm thấy chán nản quá cũng đâm ra buồn. Mấy bận, lòng nó héo rũ, nó liền chạy ra đây, nhìn trời đêm, nhìn cỏ cây hai bên, rồi lặng lẽ nép mình vào bóng tối u ám khi đèn đường tắt và ngủ hẳn. Nó chẳng sợ gì cả. Màn đêm bao bọc lấy nó, dịu dàng như cách bà ngoại nó ôm nó vào lòng và vuốt ve nó khi nó còn bé tẹo. Nó sẽ nhớ ngoại, sẽ nghĩ vu vơ rồi thiếp đi trong tư thế ngồi trên cầu. Sáng dậy, nó đau nhức hông và mặt khô ran với dòng nước miếng chảy ra mép. Nó rũ rượi, đón bình minh, lọ mọ dắt con xe dãi dầu đỗ phía dưới rồi lon ton vặn ga đi về. Khi về nhà em nó sẽ càu nhàu nó vài tiếng, lần sau đi về trễ vậy thì ở ngoài luôn đi. Mẹ nó không quan tâm, nhưng khi nó đi lên lầu mẹ lặng lẽ nấu cháo để đấy trưa nó ăn.
Khi nó buồn sẽ trốn ra cầu. Cái cầu vượt đã gắn với nó thân thiết như bạn. Mãi sau này khi lớn lên, dù nó đã đi du học, đi làm và sinh con tuốt bên đất Nhật, nó thỉnh thoảng quay về chốn cũ, ngồi trên cầu vượt nhìn ngắm thế giới.
Rồi cái trường dời đi. Cây cầu bị phá. Nó không quay về nữa. Nó định cư luôn ở Nhật. Vì nó biết, chẳng còn gì lấp đầy khoảng trống của nó khi trở về quê hương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co