Truyen3h.Co

phiêu lưu

Chương 1

user315697981927

Cái chết thật mờ nhạt,khi tôi đang nghĩ về nó.Có thể tối sấp ngủm củ tổi và gặp ông tổ tôi ở dưới!
Vết thương quá sâu tôi đang nghĩ vậy, viên đạn đang thấm sâu vào trước ngực tôi.Lẽ nào đã đâm thẳng vào tim rất là đau,máu chảy ra từ vết thương rất nhiều 'cả biển máu'đang ọc ra từ miện , những huyết tương đỏ, cả cơ thể của tôi đã bị tê liệt cả người từ bàn chân đến ngón tay.Cũng không nhúc nhích được tôi nằm trên con đường một con người đang sấp gắn liền với cái chết. Cả người tôi đã bất động rồi ! Tôi nghĩ sao vài giây nữa tôi cũng ra đi.Nếu có một lời cuối muốn nói!,tôi muốn đọc ALL bộ truyện trên thế giới này,nhưng những gì tôi nói chỉ nằm ngoài dự định đối với một người sấp chết như tôi!
Mội người xung quanh đang nhìn tôi ,những người thương tiết tôi.Những tiếng ầm ì La lên"cứu anh ta" tiếng xe cấp cứu đang gần gần tới có lẽ sẻ không kịp, đôi mắt mờ nhạt của tôi và tâm chí của tôi.Đang cố gắng vượt qua cơn đau ấy, không đâu số phần của tôi kết thúc tại đây,con mắt một đang cố gắng mở ra ,tôi lẽ nhìn lần cuối trên bầu trới xanh ấy với một nụ cười. Tôi nghĩ đây là việc tốt tôi đã làm ,tôi không tiếc về điều ấy đôi mắt tôi đang dần đóng lại và nhạt đi ko thấy rõ ai nữa.Những tôi đang chống cự lại nổi đau, chỉ muốn gặp người thân quen lần cuối, thời gian đã không cho phép.Sứ mên con người sống rồi lại chết không ai có thể bất tử, khẳng lại tôi cũng ra đi và tại đây, tại nới này, thế giới này.Những giọt lễ rơi từ khía mắt tôi đang đỗ xuống là đều cuối cũng của tôi là khóc và chết không tiếc, đội mắt đang đóng lại ý thức đang mất dần,trong ý thức còn lại của tôi ước muốn này trở thành thiện thức, nếu trên thế giới này có nhiều thế giới khác. Từng đọc qua những bộ truyện,tôi chỉ ước nếu có một nơi'thế giới' khác tôi muốn được hồi sinh ở đó và trở thanh một kiếm sĩ
Tất cả đã chìm vào đêm tối, tôi đã mất tất cả ý thức.Nhưng tại sao tôi lại suy nghĩ được?'trong một hình dáng của đêm tối' Bổng dưng có một lời nói rất u ung đước phát ra ở đâu trong màn đêm này.
"Ước muốn của người sẽ trở thành hiện thưc"
Quái lã tôi chẵng hiểu mẹ gì hết? Ngay cả âm thanh đang nói cũng làm cho tôi nỗi da gà ,tuy là trong hình dáng bóng tối ko gì! cả chỉ biết suy nghĩ
(Thêm vào cho vui nha cũng đi theo cốt chuyện)
Khi lời nói vang lên và kết thúc có một anh sáng nho nhỏ đang dần dần sáng ra tôi đang di chuyển, không ánh sáng ấy đang kéo tôi về phía trước ánh hào quang ấy càng sáng rực lên trên khoe cánh cổng ấy! :))....nó đang hút tôi vào không......
Thức tỉnh:trong một khu rừng ,tôi đang mở đôi mắt yếu ớt ra,nhìn xung quanh..... tôi nằm trong khu rừng trên một bãi cỏ xanh.tôi bắt đầu cử động nhìn vào đôi bàn tay bằng đôi mắt vừa mới ngủ dậy, với đội chân và đứng dậy và tự hỏi tôi?" Đây là đâu"? một cấu hỏi mà ngay cả tôi cũng không trả lời đươc!
Càng suy nghĩ đầu tôi cang nhức.Tôi không nhớ gì cả,Chỉ nhớ đước tên tôi là Agou Và một giọng nói nhưng không,biết đã nói cái gì?
Một lúc sao mãi mê vận cái đầu vùi nhức,ngồi sếp bằng trên dãi cỏ tôi đứng dậy và tìm cách rời khởi khu rừng này, khi đứng lên cơ thể quá đau nhức có lẽ ngôi quá lâu.Tôi mới chú ý bên khuân quần bên trái có một thanh kiếm ,tôi rút kiếm ra xem sao tôi lại có thứ này' thanh kiếm được bằng kim loại nhưng có lẽ nó quá cũ kì và tay cằm bằng gỗ''tôi muốn quăn nó đi sẽ cản trở việc ra khỏi khu rừng những tôi liền nghĩ lại trong đầu...... Để thanh kiếm vào lại võ,tôi nghĩ nên đam theo có thể sẽ có ích,bắt đầu cuộc thành trình ra khỏi khu rừng' giống phiêu lưu quá' tôi chạy trong khu rừng quá mết mổi với đôi chân, tôi chạy từ nới này qua nới khác chảy qua khá nhiều chuyện phức tạp, hết những con thủ dữ trong rừng đến những con vật kì lạ tôi chưa từng thấy nó lùa theo tôi,đến nới khac rồi đến noi này,cũng nhờ bọn thủ nên tôi cũng ra đươc một quảng đường
Hơi sức tôi không còn,tôi thở rất hung sức ,rất khác nước.Tôi chống dưng hai đầu gối để lấy lại sức khi đang cố lấy lại năng lượng calo đang mất.Tôi nghe thấy trước mặt tôi trên con đường đằng trước đang có những tiếng nỗ ầm ì rất lớn và bốc khói' chắc ai cũng sẽ tò mò chuyện gì đang xảy ra ở đó' tôi tò mò không biết chuyện gì đang xảy ra nếu có người mong họ có thể giúp. Tôi bốc vào con đường tắt trong khu rừng đi đến nới diễn ra sự việc(giống ninja quá) treo lên những cành cây chắc chắn nó không gãy tôi ngó nhìn ,vào những bụi cây thó đôi mắt ra xem tôi rất khinh hỗn ."Cái gì vậy " phép thuật họ đang đánh nhau bằng phép thuật một thứ tôi không bao giờ nghĩ nó có thật,tôi phâm vân câu nói của mình tại sao .Tôi nghĩ về phép thuật không có thật càng nghĩ đầu tôi càng đau,sau một lúc tôi lấy lại được bình tỉnh bằng ý chí của tôi quay lại và theo giỏi giữa hai bên tôi thấy một bên đang dùng hệ thủy bởi những tên mặt áo trắng không lẽ cướp, nhìn qua người dùng hệ hỏa mà tôi đã thấy bốc khói hồi nãy.La một ông chú với bộ quần áo khá đặc biệt tôi chưa từng nhìn thấy ,với một số người dùng hệ khác bên ông chú đo có thể là người bên ổng ở giữ là một chiếc xe khá đặc biệt như bộ quần áo ông ta. Quang xác bọn họ dùng phép thuật bằng cách độc gì đó trong miện xuật hiện cái vòng tròn dưới chận họ hay cả tay mỗi hệ đều có màu sắt khác nhau,nói về đánh nhau bằng pháp thuật không đáng kể nhưng về quân số thì bên ao trắng hơn nhiều khoản 7 tên nhưng cách họ đánh cùng hệ quá bá đạo họ, dùng những tên mưa thủy với nhau tạo thành tên băng bắn vào bên ông chú khá là nhiều người hi sinh bên ông chú, rất nhiều nhưng số lượng càng ngày càng nhiều.Nói về từ huy sinh chí ức của tôi có một chúc giận dữ gì đó? Tôi không hiểu bởi một người mạnh mẻ như ông ta đang cố ,chia rẽ pháp hệ hỏa để bảo vệ những người sau khi nhìn thấy đều đó .Tôi có nên giúp ông chú đó không trong khi trong tay chỉ có một thanh kiếm, đến kiếm kĩ cũng không biết bàn tay tôi nắm chặc rất giận dữ, chỉ biết đứng nhìn
Đến khi lực lượng của ông chú bị cạn hết, nhấm mắt hối tiếc đến khi ông ta bị đánh văng,cùng lúc đó là ngày gốc cây tôi đang đứng,tôi nhìn ông chú với những vết thương trên vai ,chân ,tay cả người Quần áo ông chú bị rách tung tôi chỉ biết nuốt nước dãi và rung cả người, tôi chú ý bọn áo trắng đang cố gắng giết ông ta bằng những, tên bănh của chúng, tôi thấy ông chú ấy chỉ ngồi lên và nhìn lên chổ tôi và muốn nói? Tôi không hiểu ông chú muốn nói gì? và một trong bảy tên bọn chúng dùng tên băng giết ông ta. Tôi liền phải giúp ông ta ngay,nếu không kịp mất không suy nghĩ gì cả tôi lao xuống và kêu AAA...
từ trên cây dùng thanh kiếm đánh vào ,vai trái Tên dùng tên băng, đang sĩa về ông chú, nhưng không sê nhê hắng nhìn về phía tôi và noi"đồ khốn" hắng đánh văng tôi bằng một cú đấm, ra phía gốc cây bên kia,một cú đánh lực rất mạnh làm cho ngực tôi muốn nổ tung ,lưng tôi va chàm vào khúc cây rất là đau bì giữa ngực và sao lưng làm cho tôi không ,di chuyễn được nhưng tôi sẽ không bo cuộc
Với thanh kiếm mài mòn, cũ xĩ. Tôi dùng thanh kiếm năng mình lên,đứng dậy hình như miệm tôi có ọc máu một tý chắc do va chạm từ lưng sau với khúc gỗ ,rất đau cảm giác này làm cho tôi rất quen thuộc!
Không ngằn ngạy tôi dùng một đòn giống như nãy,kết quả như lần trước máu ọc ra từ miệm tôi, rất nhiều 1 lần 2 lần thêm lần nữa mọi thứ không thay đổi, tôi mới chính là người thiệt thòi nhiều nhất,với những vết thương mà tôi tự chuốc lấy. Tôi thử thêm lần nữa lần thứ 4 tôi dùng thanh kiếm lao thẳng vào tên đó, những tên băng đang bắn vào tôi một cách chống mặt, nhưng lần này sau mũi tên bay rất chậm với 3 lần kìa ,tôi thấy được trước đường đi, của mũi tên băng né qua trái,phải,dưới,trên một tốc độ chống mặt ngay cả tôi không làm chủ được nó ,tôi dựa vào nó để né mưa băng và ám sát từ phái sau, tôi dùng thanh kiếm véc mũi tên băng nhanh liên tục, kết hợp với tốc độ.Mũi tên băng càng ngày càng nhiều, kiếm của tui nhanh hơn nữa,phải nhanh hơn nữa. Tôi la lên Yaaaaa..... chém xuyên qua cổ tên thứ 7, máu từ cổ tên đó sịt bắn tứ tung, tôi nhìn bó thật rê tởm có lẽ đây là lần đâu tôi giết 1 ai đó. 6 tên còn lại tức giận ,lập ra 1 trận ma pháp gì đó nhưng tôi đa kiệt sức đến nỗi cằm thanh kiếm cũng không được,tôi đã bất lực trong tình thế này. Nhìn lên một quả cầu thủy giống nhứ quả bóng rất to ,đang ném vào tôi lẽ.Tôi sẽ chết sau ,tôi nằm trên mặt đường bị sê xáy do trận chiến. Tôi.........đôi mắt khép lại và mờ nhạt ,thủy cầu đang bay về phía tôi, kết thúc rồi sau!
Một tiếng ầm ,thủy cầu bị đánh lệt tôi cố gắng mở khía mắt xem mờ quá , tôi chỉ thấy một người đứng bên cạnh tôi. Hình như là ông chú hồi này và ông nói gì đó với tôi " cảm ơn cậu rất nhiều, nợ này tôi sẽ trả gì" tôi...ông ấy nói gì vậy nhỉ? "cảm ơn......."và những người kia là ai vậy? Tôi chưa từng gặp hon,thù hay bạn tôi nghĩ là người đồng minh của ông chú, hình như tôi thấy mình được cứu. Khóe mắt tôi nhợt đi muốn đóng lại ,nhưng ý chí của tôi không cho phép tôi chết. "Vẫn có nhiều cậu phải làm ở thế giới này"
Máu từ miệm tôi óc ra càng nhiều,tay chân tôi bất động hết. Nhưng có một thứ ấm áp gì đó?'các thuật sư đang chưa trị cho tôi', Đang hòa nhập vào cơ thể tôi. Tôi cảm nhận được nó và lời nói của ai đó? "cậu phải sống" tôi được chữa trị đấp bởi nhiều sinh mệnh khác nhau, vũ họa xuyên không các hệ chữa trị khác nhau.......cơn giấc đã ngã xuống. "Bắt đầu của một kiếm sĩ"
Quốc gia Eriliastro một quốc gia của các kiếm và thuật sư , 1 đất nước yên bình bới thống trị của1 kiếm và thuật sư mạnh nhât. Và cũng là người lập ra học viện kiếm thuật sư. Tối cao nhất của tất cả học viện trên thế giới .....dưới họ là từng người theo giai cấp từng lớp
Cao cấp kiếm và thuật sư
Trung cấp kiếm và thuật sư
Sơ cấp kiếm và thuật sư
Đất nước này có số dân là hơn 100.000.000 người.......
Luật lệ cắm của các thường dân
Vi phạm có thể dẫn đến cái chết và bị trục xuất, không ngoại lệ......ngay cả quý tộc
Trong khu vực trung tâm nằm giữa của các quý tộc trung cấp. Tất cả đều là quý tộc " Chào buổi sáng" lisa "chào buổi sáng"
Khu dưới vực trung tâm là vức sơ cấp phần chia 2 phần,1 phần dần thường và quý tộc hạng lưu( hạng3)
Phần khu cao phối nhất là trung tâm Cao cấp quý tộc hạng nhất 1 nơi mà ngày cả, quý tộc trung cấp và sơ cấp, chẵng chưa được vào khi chưa cho phép, xứng danh nhất nằm ở khu phần trên , Học viện kiễm thuật sư, 1 nơi.
Được cách nhau bởi 1 bức tường phân chia!
Ở đỉnh cao nhất mà ai cũng đang thấy, một nơi xứng danh của người đứng đầu học viên cũng là người lãnh đạo quốc gia này người mạnh nhất 'kiếm thuật sư' 'dấu tên'
'Quay về khu Trung cấp cận kề Bên khu Cao cấp'
Bầu trơi ,cũng như hằng ngày lại 1 buổi sáng bắt đầu. Tôi nằm trên cái giường rất to,kích thước hình vuông một căn phòng không thể tả được ,nó rất sang trọng đến cả 1 vết bẩn cũng không dưới ánh chiếu gọi cả căn phòng, xuyên qua những tấm màn trắng , đang vung lên phấp phới.
Nó đang gọi tôi "hãy dậy đi bắt đầu cuộc hành trình mới"
Tôi mở khóe mắt ra ,không biết đấy là lần thứ mấy tôi mở đôi mắt này ra, hay dù có đóng lại. Một câu nói ngay cả tôi chẳng hiểu mình đang nghĩ gì?
Tôi ngồi dậy với cơ thể khá mệt mõi và đau nhức có thể nằm quá lâu ,khi nhìn xung quang tôi mới để ý, hả? đây là đâu? sao cơ thể tôi toàn, quắng băng trắng cả ngực tôi. Đầu tôi còn hơi nhưc, nhớ rồi lúc đó kiệt sức do trận chiến và ngã lân ,ngủ gục đi 'nghĩ trong tấm chí' lúc đó nếu không nhầm lúc đó tôi cần kề sống chết với thủy cầu rồi mà? Thật khó hiểu nhức đầu quá tôi. Tôi gãy đầu bằng 2 bàn tay la lên "khó hiểu quá" bỗng dứng có 2 tiếng cười kế bên tôi, tôi xoay qua bên trái,thấy hai cô gái đang đứng bên cạnh tôi, giờ tôi mới chú ý từ lúc tôi ngồi dậy ,có thấy họ đâu? Có lẽ tôi quá chú trọng vào vấn đề hồi nãy!
Mà không để ý đến họ,2 cô gái mặt 1 tạp đề giống như 1 hầu gái. Hình như họ là hâu gái ở đây có, thể là vậy!
"Cháo buổi sáng chủ nhân" tôi mĩm cười lại với 2 cô hầu gái, họ cũng vậy Tôi bỗng dưng "HÊ........ chủ nhân" sau họ gọi mình là chủ nhân do qua bất ngờ, với lời nói của 2 cô hầu gái. Một chúc phản sạ tự nhiên tôi dực người ra sau ,chắc do phản ứng không kịp tôi ngã xuống giường tứ tung, hai cô hầu gái liền chạy lại!
"Chủ nhân ngày không sau chứ?" Có lẽ là không sau ,chắc do họ quá rợi cảm từ lời nói đến thần hình.
Một lúc sau; họ chuẩn bị tôi bộ đồ để thay hình như sấp đi đâu đó? 'Bộ quần áo quá đặc biệt mà tôi từng thấy'
Hình như tôi chưa hỏi tên 2 cô hầu gái , tôi liên quay lại hỏi họ. Ra 1 giọng không tập trung cho lắm rất ngại,
Họ lại trước mặt tôi cằm 1 nữa chiếc vãy giãn chân xuống 1 tý,
"Thưa chủ nhân Em tên là lisa ,người đứng bên cạnh thần là mina"và họ gật đầu xuống có lẽ đây là cách chào của ,1 hầu gái tôi nghĩ vậy?
Giọng nói thâth ngọt ngào
"Thưa chủ nhân" tôi liền hỏi họ 1 câu nữa?
"Ở a... lisa cho tôi hỏi? Đây là đâu? và sau tôi lại ở đây" họ chỉ trả lời tôi 1 nữa còn chuyện sau tôi ở đây ,họ không biết 2 cô hầu gái chỉ được phụ tránh, chăm sóc cho tôi đến lúc tôi tỉnh lại.
Còn đây là thủ, đô đốc trung cấp quý tộc thứ 10
Tôi ngạc nhiên! Hỏi? Họ
"Làm sau tôi rời khỏi đây?"
Cô lisa nói" chúng thần được phép chăm sóc anh ở đây đến khi có người đến"
Ai đên nhỉ? Tôi không hiểu chi lắm? Thôi thì cứ ở đây đợi đến khi...!
Rầm một tiếng cữa được mở ra ai đang bước vào? Một người đàn ông không một ông chú mật 1 bộ đồ rất quý phải và bên khuôn quần trái 1 cây kiếm bạch kim ,lại và đứng trước mặt tôi. Ông ta nói"Cậu tỉnh rồi à ? Tôi mở toa mắt ra nhìn ông ta rât quen!
Nhớ ra rồi "ông là người lúc đó"
Ông chú mĩm cười" cậu nhớ ra ta là được" ông ta 'băn khuăn' ,lên một giọng cứ thế. "Hình như ta chưa nói tên ta với cậu" tôi nhìn về phía ông chú đang đứng trước tôi "
"Ta tên là osjina"ông ta nhìn về phía tôi " như ta chưa biết tên cậu" tôi lo sợ về khuôn mặt ông chú nhìn gằn đáng sợ thật , tôi đứng lên nghiên người lên nói. Giọng yếu ớt" Xin.. giới hiệu với ngài tên tôi là Agou, ông chú bất ngờ cười lên "hahah" "không có gì cậu phải sợ,cậu là ơn nhân của tôi mà nợ lần này tôi sẻ trả .Nào cậu muốn gì nói đi" ơn nhân, đúng là tôi đã cứu ông chú ấy nhưng tôi không hiểu 1 chỗ "tại sau tôi lại ở đây và chuyện gì sảy , khi tôi ngất mà tại sao ông lại bị...." ông chú ,cắc ngay lời của tôi ,kêu 2 cô hầu gái ra ngoài ông chú ngôi bên cái gế đằng kìa và than hở nói, có lẽ muốn nói chuyện riêng với tôi
" Có thể chuyện này không liên quan đến cậu, nhưng cậu cũng tự kéo mình vào từ lúc đó" tôi không hiểu ông chú đang nố gì lúc đó, không liên quan gì chứ? "Tôi chỉ muốn...." ông ta cắc lời tôi lần nữa " khi cậu đang chiến đấu với tên thứ 7 và động bọn, ta đã dung thời gian mà cậu đã kéo cho ta. Tự dùng thuật chữa thương lên ta ,chữa trị vết thương và dùng thuật kêu âm gọi người hỗ trợ, khi vết thương được chữa lành, ta thấy cậu đã đánh bại tên thứ 7 nhưng cậu có lẽ đã kiệt sức và ngã xuống , đang chống chọi với 6 tên còn lại đang. Triệu hồi thủy cầu giết cậu 'do tức giận' đang cần kề với thủy cầu ,1 loại ma pháp cấp cao ,ta cố gắng dùng những gì còn lài để đỡ thủy cầu. Nhưng không ăn thùa gì !
Trong lúc chống đỡ với thủy cầu ta đã tới giới hạn, có 1 luồn ánh sáng đâu dó ,bắn vào thủy cầu làm chênh lệch hướng của nó về phía cậu' thủy cầu lệch về hướng khác'6 tên kia thấy vậy! hoãn hốt và bỏ chạy ,nhưng quân chi viện ,mà ta gọi đến đã bắt được chúng
Ta liền dùng thuật chị thương, lên cậu vết thương người cậu rất nhiều, do tên băng và lượng máu mắt rất cao. Ta nghĩ vô phương cứu chữa, nhưng ta không nghĩ 1 người như cậu lại chịu đựng đến bây giờ, bằng ý chí. Ta dùng thuật trị thương cấp cao và sự giúp đỡ của thuật sư hỗ trợ phía sau trong việt điều trị cho cậu....."
Có lẽ tôi đa hiểu được mọi chuyện, nếu không có ông chú cứu giúp thì tôi . Không còn đứng ở đây
Trong căn phòng, tôi đứng lên và quỳ xuống thật lòng với lời "cảm ơn ông chú". Nước mắt tôi gợi xuống và xin lỗi những lời, mà tôi nói hòi nãy
Ông chú đỡ tôi dậy với 2 bàn tay to lớn với những vết sẹo, dài dọc!
"Ta mới là người nói lời cảm ơn đối với cậu" nếu không có cậu giúp ta trong hoàn cảnh đó ,bây giờ ta nghĩ sẽ không ở đây "tôi nghĩ cũng đúng
Tôi liên hỏi ông chú" bọn áo trắng là sao?"Sao bọn áo trắng
chúng lại muốn giết chú"tôi hỏi 1 câu quá khẳng định, nhưng tôi muốn biết
Ông chú nghiên mặt lên và nhìn thẳng vào mặt tôi.ông xuống cổ 1 tý và nhấm mắt lại nói:
"Bọn áo trắng là người của đế quốc stostica, bọn chúng muốn khởi tạo chiến tranh sau khi giết, 1 trong số các quý tộc 1 phần trung cấp đế quốc như ta"
"Triến tranh sau"? Ông chú khếc mắt lên dùng tai sĩa vào miệm 1 từ "suyt.... "tôi dung tay tre mồm lại ,có thể ông chú không muốn đề cao quá xa vấn đề,người khác biết ,mà ông chu đã tin tưởng, kể tôi nghe......!
'Tôi không muốn biết quá nhiều về chuyện này' vì đây không phải là vấn đề của đế quốc họ, tôi không nhớ gì cả? Chỉ biết rằng mình thức dậy trong khu rừng và 1 giọng nói, Chỉ như vậy!
'Một thời gian trò chuyện quá dài với ông chú và hỏi 1 số chuyện'
Buổi bình mình, cũng đa tan vỡ đi nắng nhẹ cũng được phản chiếu lên người tôi và ông chú qua cái cửa sổ. Tôi bỗng nhiên hốt lên một câu quá hư cấu
"Mấy giờ rồi nhỉ" ông chú quay lại hướng mặt về tôi,do câu nói quá bất ngờ
"Mấy giờ" hình như ông chú không hiểu? Mà tại sau tôi lại biết từ nghĩ 'mấy giờ' 1 từ ngay cả tôi cũng không hiểu? Mà lại nói lên ,trong đầu tôi. Quái lạ
'Trở về phía ông chú'
"Ý cậu mấy giờ là 'thời gian' à:
Tôi không hiểu cho lấm, nói với 1 giọng khố khác
"A Vâng"
'Có lẽ tôi không phân biệt được' cái gọi là thời gian nhưng tôi hiểu, thơi gian là gì? Và mấy giờ!
Bây giờ thời gian đang ở trưa" thời gian: 9h56 khoảng 11h thời gian" tôi hiểu lời ông chú nói là 11h ,nhưng mỗi lần nói về giờ, ông chú đọc thời gian trước có thể là tôi hiểu!
Trong lúc ông nói về 'thời gian'11 h
Bụng tôi lại kêu lên tiếng "ơ..." hình như tôi đang đói! Một tiếng kêu khá lớn làm cho ông chú ,cười lên
"Haha" cậu đói rồi à", khi nhìn ông ấy cười tôi rất ấy nấy, với việt hiếu đạo với người ngồi trước mặt
"Cậu không cần phải ngại nếu đói nói với ta"
Đúng thật sư tôi đanv đói thật, từ lúc thức dậy đến giờ vẫn chưa có gì vào mồm
Ông chú đứng lên 1 tư thể quá mạnh mẽ ,không lẽ những vết thương, từ tay và mặt ,để lại vết seo là những trận chiến ông chú trải qua sau. Tôi không có quyền xoa sánh tôi với người này!....
Ông chú lại trước mặt tôi" vậy cậu xuống dưới ăn với ta "! Bụng tôi càng kêu to lên thật ,sự tôi đang đói và bổ sung thêm năng lượng lúc trong khu rừng đến giờ ,tôi chưa ăn gì!
Tôi đứng lên nghiêm túc ra lời khá to
"Vâng" !
Ông chú miễm cười nhỏ "không cần đa lễ"
Tôi bước ra khỏi cân phong sang trong này, ra khỏi cách cửa đúng là hùng vĩ . Một ngôi nhà rộng khủng khiếp, tôi nghiền răng đùa à . Ông chú nhìn tôi
'Có lẽ đây lần đầu cậu thấy nới này' đúng vậy đây là lần đâu tôi nhìn thấy, phía bên cách cửa 1 nơi rất rộng lớn , sang trọng hơn cả căn phong. Tôi từ bước kế ông chú và 2 cô hầu gái,
Bước đi trên mặt thềm bóng lánh những tia sáng nhỏ lấp lánh như tia nắng ,không thể tin được. Đi sau cầu thang tôi đang bước xuống,vạch cầu thang được làm bằng gì vậy? Như kim cương
Tôi nghĩ gạch cầu thanh được tránh bóng
Đúng là nhà quý tộc mà!
Tôi kéo cái gế ra ngồi đồ ăn trên bàng rất nhiều..... cái bàng sau mà nó rộng, từ chổ tôi ngồi đến chổ ông chú đối diện là 10m ko hơn nữa
'2 bên cạnh là các cô hầu gái xinh quá'
Thật im lặng giữa 2 bên
Ông chú ngôi ăn 1 tư thế rât phong cách ,kiểu ăn pháp sau không ra 1 tiếng động ,'dùng dao nĩa!.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co