[Phim đang chiếu] Colour Crash
Tập 1
Moon Hyeonjoon chưa từng nghĩ rằng việc nó đi concert của Coldplay năm ấy sẽ là khởi đầu của một hành trình đi tìm kiếm một nửa đời mình trong vô vọng.
Nếu không phải vì Ryu Minseok nằng nặc ép cậu phải đi, nếu không nó sẽ dựng lều ăn vạ trước của nhà Hyeonjoon ba ngày ba đêm thì có khướt cậu mới đi. Không phải Hyeonjoon không thích Coldplay, Hyeonjoon khoái là khác, nhưng cậu thấy concert chẳng khác nào một sự trừng phạt với Mono - những người không may chỉ nhìn thấy hai màu trắng đen trên thế giới này; đèn led chiếu trên sân khấu nháy chớp đủ màu nhưng với Mono thì chúng chỉ là xám nhạt, xám đậm, xám kiểu này rồi xám kiểu kia. Và Hyeonjoon vô tình là một trong số đó.
Nhưng ít nhất thì Moon Hyeonjoon vẫn còn nghe được âm thanh, thế nên buổi diễn cũng vẫn tạm gọi là chấp nhận được.
"Và bây giờ là bài hát cuối cùng của đêm diễn hôm nay..."
Ryu Minseok kéo kéo tay áo của Hyeonjoon, gào lên bảo nó đứng dậy cùng tất cả mọi người. Hyeonjoon đã định từ chối nhưng đôi mắt cún con lấp lánh kèm nốt ruồi duyên đậu nơi đuôi mắt lại làm cậu xiêu lòng. Đây, ngoài ăn vạ hay gào mồm lên thì Ryu Minseok rất biết dùng sự duyên dáng trong đôi mắt đấy để trói một cậu Hyeonjoon dễ mềm lòng lại và bắt cậu làm bất cứ thứ gì nó muốn.
"Vãi cả..." Moon Hyeonjoon đột ngột giật nảy về đằng sau khi đứng bật dậy, loạng choạng chực ngã.
"Sao đấy, chóng mặt à?" Minseok đỡ lấy cánh tay cậu, ánh mắt nó hơi thoáng nét lo lắng.
"Màu." Hyeonjoon mấp máy môi, cả người cậu cứng đờ, "Minseok, màu."
Cái thứ được gọi là "màu" mới đập vào trong màu mắt đen láy của Hyeonjoon như cách xe hơi của gia đình cậu tông thẳng vào dải phân cách dưới tay lái của người cha say rượu; chúng nó đều nhanh, mạnh, dứt khoát đến nỗi Hyeonjoon còn không kịp nhận ra là cậu đã gặp tai nạn cho đến khi tỉnh lại với mùi cồn sát trùng, hay ở đây là những tiếng "hở, hả" liên tục của Minseok.
Màu sắc là thứ bình thường vô cùng đối với một con người. Quả dâu màu đỏ, nước biển màu lam, lá cây màu lục rồi thì nắng hạ vàng ươm. Nhưng bước qua ngày sinh nhật thứ mười, tất cả những gì mà những người mang gene Mono chỉ còn thấy những sắc độ khác nhau của màu đen và trắng. Hyeonjoon vẫn luôn đùa rằng ông trời rặt là một tên cướp trắng trợn, vì đã xén bớt năm năm ngắm nghía thế giới tươi đẹp trước khi biến cậu thành kẻ mù màu. Phải, Moon Hyeonjoon không may thừa hưởng gene Mono từ mẹ, nhưng cậu cũng không thấy quá phiền phức gì. Ừ thì cậu vẫn biết nắng có màu vàng, lá cây màu lục, quả dâu màu đỏ, nước biển màu lam, nhưng chủ yếu chúng là những vệt màu loang từ trong ký ức.
Và vừa mới đây thôi, ngay trong sân vận động này, chính tại đây, số ghế T125, Hyeonjoon vừa bị đủ thứ sặc sỡ tưởng lạ nhưng quen tông vào con ngươi mình.
Nhưng thoáng chốc, nhanh như cách nó xuất hiện, màu sắc biến mất. Hyeonjoon chới với rướn về đằng trước và tí thì lộn nhào khỏi rào chắn nếu Ryu Minseok không kéo mũ áo nó lại tức thì.
"Màu gì? Hyeonjoon, mày thấy gì à?"
Moon Hyeonjoon không màng đến cái đầu trứng cút bên cạnh, vội vã xoay hết phía này đến phía kia của sân vận động, với hi vọng bắt được lại chút sắc độ tươi tắn và như thế nghĩa là cậu sẽ biết đối phương là ai. Người ta chỉ thấy được màu sắc khi ánh mắt hai người định mệnh đồng thời nhìn nhau. Nhưng đoán xem, ở giữa sân vận động vạn người thế này thì Hyeonjoon có mười cái kính thiên văn cũng chưa chắc tìm được ra vị trí của người đó. Cậu tự đánh vào đầu để mình tỉnh táo lại, nhớ xem có chút gợi ý nào mà Chúa trời thương tình để lại cho không.
Dưới khán đài, khu đứng, lúc mình đang mải nhìn cô tóc đỏ đội mũ dạ quang.
Hyeonjoon vụt đứng dậy, cố gắng len qua dòng người đang rục rịch ra về để canh xem liệu có mảy may gặp lại người đó ở cổng ra vào sân vận động hay không. Trong chuỗi gene lỗi của Mono, luôn có bản năng khát cầu tìm kiếm Probe của mình. Chỉ khi kề cạnh Probe, họ mới có lại khả năng nhìn thấy thế giới đầy màu sắc như cũ. Cũng vì điều này mà rất nhiều Probe rơi vào trạng thái nguy hiểm khi Mono của họ trở nên điên cuồng và ám ảnh với việc phải có Probe, vì đâu ai muốn mất đi thứ mình đã kiếm tìm bao lâu để có lại. Hyeonjoon không quá khẩn thiết về việc phải có Probe trong đời, nhưng bản năng không thể chống lại, vậy nên cậu cứ mải miết kiếm tìm ánh mắt kia lần nữa.
"Lần sau không thích thì cứ bảo tao, không phải tìm cớ rồi chuồn nhanh thế đâu."
Minseok từ đâu ra đá cậu một cú đau điếng. Giọng nó hơi dỗi, nhưng Hyeonjoon không chú ý lắm vì những gì cậu vừa trải qua.
"Minseok, có thể mày không tin, nhưng tao vừa nhìn thấy màu rồi. Ừ đúng rồi bảy màu đỏ cam vàng lục lam chàm tím. Đệch mợ, thề luôn, tao không chơi đồ." Hyeonjoon mắt vẫn dáo dác hướng về cổng ra vào.
Minseok hơi sững lại, "Chris Martin mặc áo màu gì?"
"Xanh ngọc. Tao bảo mà, tao thấy."
"Thật ra là xanh cổ vịt, nhưng ô kê. Thế là ai? Tao sẽ ụp bịch bỏng ngô này lên đầu rồi thụi nó vào mạng sườn, mày khiêng được con bé đó không?"
Moon Hyeonjoon thụi Ryu Minseok trước, cái thằng tí teo như cọng lông cọ vẽ mà cứ ra vẻ chợ búa ba xu, "Là anh hay ả thì tao cũng cóc biết, xa quá, ở khu đứng lận."
"Thôi, thế là tao mất Hyeonjoon bé bỏng của tao rồi." Minseok nhún vai, giọng điệu cười cợt nửa đùa nửa thật. "Nhưng để mai tao đưa mày đi kiểm tra thử xem, tao nghe bảo âm thanh lớn hoặc yếu tố bên ngoài cũng có thể làm Mono thấy màu sắc trong vài giây. Hoặc nhỡ đâu mày có bịa chuyện vì ghét xem encore với tao thì để tao biết đường nghỉ chơi với mày luôn."
Hyeonjoon bật cười giòn tan, tiện tay vò đầu Minseok mà chẳng để ý nó đã thở dài.
⏾
Hyeonjoon lách vội qua đám người, chen chân toa tàu điện ngầm nghẹt cứng người vào giờ cao điểm. Từ thời chuyển từ Gyeongju đến Seoul, cậu đã nếm đủ đau khổ trong việc chuyển tuyến tàu điện. Một mạng lưới đông nghìn nghịt, rối như mớ chỉ bỏ quên của bà ngoại trong cái hộp bánh bích quy thiếc cũ. Tàu điện cũng thế, mà hành trình đi tìm Probe của Hyeonjoon cũng vậy.
Đã vài năm kể từ lần đầu cậu trải nghiệm cơn sốc màu đầu tiên trong đời, song, Hyeonjoon không tài nào tìm nổi chút manh mối về nửa kia của mình. Dù có vẻ không hào hứng gì khi biết Hyeonjoon gặp được Probe, Minseok vẫn giúp cậu đăng bài tìm thông tin về người đó trên khắp các diễn đàn fan của Coldplay. Thế nhưng với lượng thông tin ít ỏi chẳng đáng nửa xu, cậu Moon vẫn để thất lạc mất "tay hoạ sĩ" của đời mình.
Vấn đề là thế này: Probe thường chạy trốn Mono. Với họ, Mono là đám người khuyết tật đáng sợ nhiều hơn đáng thương; trong cơn thèm thuồng màu sắc, Mono sẵn sàng bắt cóc và trói buộc Probe ở bên cạnh với khoảng thời gian mãi mãi, thậm chí còn giết họ và bằng một niềm tin man rợ nào đó thì ăn thịt cả Probe. Moon Hyeonjoon không phải tín đồ ăn chay, nhưng cũng không đến mức cuồng dở mà bắt cóc Probe rồi xơi tái như Hannibal.
Song, chính cậu cũng phải đồng ý rằng Mono luôn ám ảnh về việc tìm ra Probe, chỉ là Hyeonjoon không nghĩ rằng nó lại đeo bám cậu dai dẳng đến thế. Bản thân Hyeonjoon chẳng thấy việc mù màu bất tiện lắm dù đã sống với nó hơn hai chục năm. Nhưng những lần hồi tưởng bất chợt luôn kéo đến cảm giác lâng lâng như chơi thảo dược vui vẻ, và thứ khao khát đầy tò mò muốn tìm lại màu sắc lần nữa trỗi dậy chẳng khác gì lên cơn nghiện muốn tìm liều thuốc mạnh hơn.
Hyeonjoon không chế ngự được việc nhớ về đám màu sắc và chàng hoạ sĩ đời mình, chúng cứ đến bất cứ khi nào chúng muốn, và luôn làm đầu óc Hyeonjoon ong ong. Vì thế Hyeonjoon quyết định không nghĩ nữa, ít nhất là vào lúc này.
Đen đủi là, số phận lại nhất quyết bắt Hyeonjoon nghĩ tiếp khi có tiếng người từ xa í ới gọi cậu tóc trắng giữ hộ cửa tàu. Hyeonjoon khá chắc rằng người đó đang gọi mình, vì số người để quả đầu bạch kim không nhiều trên chuyến tàu giờ tan tầm này. Phân vân giữa việc làm người tốt nhưng có khả năng bị cửa kẹp tay hoặc giả vờ mình bị điếc, cậu cuối cùng cũng để đạo đức của mình chiến thắng.
"Cảm ơn cậu."
Hyeonjoon ngay lập tức thấy hối hận dâng trào, vì khi người kia lao vào toa tàu thì cũng vừa hay cậu lại lần nữa trải nghiệm cơn sốc màu mạnh mẽ. Chân Hyeonjoon nhũn ra và lảo đảo vì đầu óc quay cuồng với cơn lốc đủ thứ sắc độ, xanh đỏ tím vàng, xanh đỏ tím vàng.
"Này cậu, cậu không sao chứ?"
Hắn vồ lấy cánh tay cậu và kéo giật phía mình, và điều Hyeonjoon ngạc nhiên hơn cả, Probe của cậu là một người đàn ông. Đối phương trông cũng trạc tuổi cậu, mái tóc đen chia bảy ba vuốt ngược khiến khuôn mặt bảnh trai thêm sáng láng. Dáng người hơi đậm nhưng vững chắc trong chiếc áo len cao cổ kèm vest màu đỏ đô.
Chỉ mất vài giây để định thần lại, Hyeonjoon vội vàng cúi đầu cảm ơn. Nhưng một nửa định mệnh của Hyeonjoon không có vẻ gì là định buông ra, thậm chí khi cậu đã khua tay trước mắt hắn vài lần. Moon Hyeonjoon không còn cách nào khác, vỗ vỗ vài cái lên bả vai hắn.
"Này... cậu gì ơi? Cảm ơn cậu nhưng tôi ổn mà?"
Hiển nhiên hắn ta bị động tác của Hyeonjoon làm cho giật mình. Hyeonjoon có thể đoán được qua ánh mắt thảng thốt của hắn. Một sự thảng thốt hơi quá.
"À, cho tôi xin lỗi. Tại cũng hơi đột ngột nên..."
Hyeonjoon cười mỉm xua tay. Không quan trọng, quan trọng đây chính là Probe của cậu, vậy là đủ. Moon Hyeonjoon tham lam nhìn hắn lâu thật lâu, rồi lại nhìn khắp toa tàu. Đúng, màu sắc. Hyeonjoon ước gì có thể gắn một chiếc máy ảnh vào tròng mắt, để ghi lại cái khoảnh khắc kỳ diệu khi thế giới bừng tỉnh trong sắc màu ấy. Đỏ rực rỡ như máu phun ra từ trái tim ai đó vì quá yêu, xanh ngọc long lanh như đôi mắt trong mấy bộ anime cậu từng xem hồi nhỏ, hay tím hoa cà dịu như giọng hát của Chris Martin lúc ngân lên nốt cuối cùng.
"Cậu có chẳng may, hay vô tình, có mặt ở concert của Coldplay năm 2025 không?"
Hyeonjoon cất tiếng, sau khi cả danh sách những câu hỏi nên hỏi Probe trong lần đầu gặp cậu tìm được trên mạng lướt qua trong đầu. Rõ ràng, câu hỏi này không hề thuộc một trong số đó.
Đối phương giật mình, buông cậu ra ngay lập tức.
"Tôi không, không phải tôi đâu."
Hắn chối thẳng thừng đến mức làm Hyeonjoon thấy ngạc nhiên. Nhưng cậu chưa kịp tiếc nuối hay thắc mắc gì thêm thì cửa khoang tàu đã mở ra và người kia vội vã rời khỏi toa. Màu sắc đã trườn qua võng mạc, quét sạch mọi buồn tẻ của cuộc đời đơn sắc, để lại sau lưng một Moon Hyeonjoon run rẩy vì xúc động. Và giờ thì chúng đã biến mất nhanh đến mức cậu còn chưa kịp chạm tay vào ai hay thứ gì để giữ lại một chút chứng cứ rằng: à, mình không mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co