Truyen3h.Co

PHỞ CHIÊN PHỒNG

Chương 2

Jaminbizzy

#11

Tết nào em Tin cũng được bố mẹ đưa đi khắp khu chúc tết. Em bé mặc áo dài hoa, quần màu hồng còn thêm một tầng voan trắng phía dưới, đi giày nhỏ đeo lắc chân vừa xinh vừa đáng iu. Đi tới đâu cũng ngọng nghịu chúc tết, còn biết hát múa nũng nịu nên các bác thích lắm, toàn gọi em là em bé năm mới mang may mắn đến cho gia đình.

- Con chúc bố mẹ chồng năm mới mạnh khoẻ ạaa

- Ngoan quá, con dâu vào đây bố mẹ mừng tuổi cho nào - Mẹ chồng tất nhiên là đối tượng đầu tiên bị mua chuộc, nhanh chóng gọi con dâu tương lai ôm vào lòng, thỏ thẻ bóc kẹo cho em ăn

Em Tin đã vậy nên anh Bin tất nhiên không chịu thua, xung phong ra độc diễn vài bài đàn bầu cho các bác các cô thưởng thức.

Và có vẻ không khí vui vẻ ngày tết không phù hợp với thanh âm trầm bổng du dương man mác của đàn bầu, khiến hứng thú của các khách giảm dần theo từng nhịp gảy.

Tuy nhiên dù tiếng vỗ tay có lác đác đi chút thì con bé nào đó vẫn nhìn hắn với ánh mắt sáng như sao và "hoan hô anh Chơn", "anh Chơn giỏi quáaa", không hề có chút mất kiên nhẫn nào.

Sơn híp mắt, nó cố tình để nịnh nọt hắn đây mà.

Không tin đâu nhé

Cú sốc đầu đời này có vẻ mang lại nỗi thất vọng khá lớn với nhi đồng mới nhú, khiến anh Sơn buồn bực bỏ ra ngoài ngồi.

- Anh Chơn đừng buồn mà - Cục bông biết nên đứng sau an ủi

- Đi ra chỗ khác đi

- Anh Chơn có đau tay hong? - Em chạm vào bàn tay gảy đàn lúc nãy - Tin xoa tay cho anh Chơn

- Không cần - Thằng nhóc cứng đầu hất con nhỏ ra

Tuy nhiên cái hất tay mạnh làm bật vào mặt em, khiến cục bông giật mình rồi ngã ngồi phịch xuống đất

- Aaaaaa ba ơi ba huhuhuhuhu

Tiếng khóc to thành công khiến ba má hốt hoảng chạy ra bế em vào, và cũng khiến cho anh Sơn bị bố mẹ mắng cho một trận.

Đợi đến lúc mọi chuyện lắng xuống thì đã là một tiếng sau, Sơn ngồi trên bậc thềm nhìn con bé ngồi xổm lấy đá vẽ vòng tròn trên mặt đất.

- Này

- Hứ?

- Lại đây bảo này

- Hong - Khoa hờn dỗi - Tin vẫn còn giận anh Chơn

- Ăn kẹo không? - Cậu bé chìa ra bàn tay đầy những viên lớn nhỏ - Kẹo dẻo bảy màu này

Giận thì giận chứ kẹo thì vẫn ngon nha...

- Tin ăn một cái - Con nhỏ nghe có kẹo thì chạy đến trước mặt anh chờ mong

- Đây

- Anh Chơn đút cho Tin

- Tự ăn

- Tay Tin bẩn mà - Em xoè hai tay nhỏ lấm lem đất ra - Anh Chơn chưa xin lỗi Tin

- Xin lỗi

- Anh đút cho Tin

Chỉ thấy một lúc sau mẹ Huỳnh ngồi trong nhà đã thấy con bé vừa chơi vẽ vòng tròn ngoài sân, chốc chốc lại chạy ra trước mặt con trai há mỏ. Con trai bà chẳng nói chẳng rằng đút kẹo cho em rồi nhìn theo bóng dáng con nhỏ chạy qua chạy lại, mỗi đứa một câu vậy mà lại hoà hợp

Bà bĩu môi, trong lòng cười nhạo thằng ngốc nhà mình

Thằng nhóc thối

#12

Tết nhất là khoảng thời gian họ hàng bà con lối xóm khắp nơi về tụ họp chúc tết, nhà nào cũng ngập khách ra vào. Với người lớn thì còn vui chứ với cục kẹo chiên phồng thì chỉ thấy toàn mông là mông, chẳng biết mặt ai với ai mà chào hết.

Đang phân vân giữa một nhà người lớn đi qua đi lại dọn cỗ nấu cơm thì bắt gặp dáng hình quần be nâu quen thuộc, là cái quần anh Sơn hay mặc, làm con bé hớn hở chạy đến vỗ đít người ta một cái.

- Bắt được anh Chơn nhaa

Một khuôn mặt lạ hoắc quay lại, là một anh nào đó họ hàng mà nó còn chẳng biết là ai.

- Á Tin đó hả? Nhớ anh không?

Chưa kịp định thần thì con nhóc đã bị bế lên, hai má bị nhéo xoa ngắt như miếng mochi dẻo.

Em nhăn mặt, anh này là ai mà xấu thế?

- Tin không nhớ anh hả? - Cậu trai bóp miệng em - Xưa anh bế Tin suốt mà

- Tin làm yêu cái anh xem nào

Ông này là ai đây?

Sao mà khó chịu thế không biết?

Sao chưa buông ra nữa?

May mắn khi công chúa vẫn giãy nảy không chịu làm yêu thì hoàng tử từ đâu chạy đến gọi lên nhà ăn cơm

- Anh Chơnnnnn - Cục bông nhăn mặt né cái véo má, giãy nảy đòi xuống - Anh Chơn đón Tin

Chỉ thấy thằng nhóc ông cụ non nhăn mặt, dắt tay con bé dẫn về nhà

- Anh điu - Trước khi biến mất con bé còn quay lại bồi một câu với anh chàng đằng sau - Anh hong bế Tin

- Anh xấu vậy Tin hong cho anh bế đâu

Dứt lời nó líu ríu chạy theo anh Sơn, để mặc người nào đó đứng im như trời trồng

- Từ sau không được để người lạ bế - Nhóc con quay lại giáo dục con bé đằng sau, cái tên kia hết ăn singum, lại còn tập tành hút thuốc lá, nếu hắn không ra kịp thì mặt em đã bị hôn lên rồi - Bị bắt đi thì sao?

Có lẽ là giọng điệu nghiêm khắc của trai Bắc quá đáng sợ, tới nỗi cái dép cá sấu bẹt bẹt không cất bước nổi.

- Làm sao nữa?

- Sao anh quát Tin?

- Quát đâu mà quát?

- Anh nói to...

- Thế có đi về không? - Hắn chìa ra cây kẹo mút

- Có - Con bé thấy ăn là sáng mắt chạy theo, quên luôn mình vừa giận cái gì - Anh Chơn đợi Tin

Chán đời...

#13

Với cái tính dở dở ương ương của con nhóc này thì đi học hay bị trêu chọc là điều không tránh khỏi.

Ví dụ trong giờ tập viết, con bé nguệch ngoạc vài đường và quậy không chịu viết bài đã thành công chọc giận cô giáo.

- Tin học dốt thì sau này làm được việc gì hả Tin? - Cô giáo cảnh báo sau nhiều lần nhắc nhở không thành công

- Có mà cô - Con bé hồn nhiên gãi đầu - Con làm vợ anh Chơn

...??

Và tất nhiên 'vợ anh Sơn' chưa phải là một ngành nghề được pháp luật công nhận, nên người dám chọn nghề này đã thành công khơi dậy một tràng cười nhạo trêu chọc của các bạn trong lớp.

- Hâhhaahhaa nhàm nhợ nhanh Nhơn

- Con nhỏ khùng

- Anh Sơn không có yêu người ngu đâu

Mấy đứa bây cứ đợi đấy, chưa biết ai tày đâu!

Gần đây chả biết một thằng nhóc nào trong lớp mẫu giáo đã lan truyền khái niệm "mặc đồ màu hồng là bê đê" khiến công chúa Tin nghiễm nhiên trở thành đối tượng đầu tiên bị đấu tố và trêu chọc.

- Ba má bảo màu sắc không phân biệt nam nữ - Tin tranh luận với mấy nhóc trong giờ vẽ - Con trai mặc màu hồng cũng được

- Không, con trai mặc màu hồng là bê đê

- Bê đê thì làm sao?

- Bê đê thì thích con trai, mày thích con trai ghê quá điiii

- Không thèm, tao chỉ thích anh Chơn thoi - Con nhóc đập bàn - Tao hong bê đê

- Thế anh Sơn thích mày thì anh Sơn bê đê

- Anh Sơn không có bê đê

- Lêu lêu hai đứa bê đê

Trêu Tin thì có thể Tin bỏ qua, nhưng đứa nào đụng đến anh Sơn thì chúng mày tới số rồi!

Con nhóc nhảy hẳn qua bàn vừa cắn tay vừa túm tóc bạn, hai đứa lao vào nhau trong tiếng can ngăn của cô chủ nhiệm.

Kết quả là con nhỏ lại bị mẹ mắng một trận, ôm mông sang nhà mẹ chồng cầu an ủi

Mẹ Huỳnh tất nhiên chiều con dâu, còn bế em cùng anh Sơn đi một vòng mua đồ chơi trung thu mới

Đúng là quá lãi

#14

Đối với mấy đứa trẻ trong khu thì Trung thu là một trong số những khoảng thời gian vui nhất, không chỉ là cơ hội để tụ tập bạn bè mà còn được sắm đồ chơi mới.

Năm nay anh Bin được mua gậy và mặt nạ Tôn Ngộ Không, còn em Tin có được cánh thiên thần cùng cài tóc và đũa phép.

Sơn cũng thắc mắc sao con trai gì mà không mua siêu nhân mua kiếm súng giống như hắn, lại đòi đồ như con gái vậy.

- Anh Chơn là siêu nhân rồi màaa - Con bé cho biết

- Này là Tôn Ngộ Không

- Tôn Ngộ Không bảo vệ Tin

- Không, Tôn Ngộ Không chỉ đánh yêu quái thôi - Bin giơ gậy - Nhận lấy một gậy của lão Tôn đâyyyy

- Aaaaa mẹ ơi mẹ

- Bin không được nạt em - Tiếng nói vọng từ bếp truyền ra

- ... - Con nhóc đáng ghét

Con nhóc áo phồng được anh Sơn dắt đi hội trung thu ở khu phố vào tối hôm đó, cái điều mà, theo hắn, là trải nghiệm tồi tệ vì hắn đã là con một nhưng vẫn phải trông cái đứa lít nhít theo đuôi như em kia.

- Nay Tin xinh thế, con là thiên thần đó hả - Mấy bác hàng xóm tụ tập tranh thủ trêu con bé trắng trắng này một cái

- Dạ hong, Tin không phải thin thần - Con bé giơ tay - Tin là vợ anh Chơn

Câu trả lời thành công khiến người lớn trẻ em xung quanh được một phen chấn động

- Ái chà nhất anh Sơn nhé ra nhận vợ kìa

- Ghê luôn chúc mừng Sơn nhé oai thế

- Hâhhahaha mới tý tuổi đòi làm vợ anh Sơn

- Con nhỏ này hâm hả mới tý tuổi đòi làm vợ người ta là sao

- Hâhhahaha thằng Sơn có con vợ hâm đó

- Khoa yêu Sơn à há há biết ròii nhé

- Tin yêu anh Sơn cơ đấy ghê quá điiii

Đối với thằng nhóc 10 tuổi thì cái này giống một nỗi xấu hổ hơn là niềm tự hào, Sơn gắt gỏng phủ nhận liên hồi rồi lại bất giác ngồi ra xa con bé hơn.

- Đừng có đi theo nữa, tự chơi đi

Sơn quay lại hét với con bé đằng sau rồi nhanh chân chạy đi với đám bạn, bất chấp phản ứng của cục bột kia có là gì đi nữa

- Nhưng mà mẹ dặn phải đi theo anh Chơn

- Tao không phải anh mày, tự chơi đi

Bạn bè lúc này quan trọng hơn cái đuôi vướng víu, nhanh chóng cắt đi càng nhanh càng tốt

Thiên thần bị bỏ lại mặt xụ xuống, lẹt bẹt chạy theo anh Sơn nhưng chẳng thấy anh đâu nữa. Nó đứng chỏng chơ một mình, tay mân mê cây đũa phép trước khi được các chị xung quanh rủ đi chơi đồ hàng cùng.

Thế nhưng trẻ con vẫn là nhứng tâm hồn non nớt đầy sự thấu cảm với thế giới, rất nhanh sự hào hứng trong lòng Sơn đã thay thế bằng cảm giác tội lỗi. Hắn cũng không tận hưởng cuộc vui với bạn bè được nữa mà nhanh chóng về lại điểm tập trung tìm con nhóc ngốc đó.

Những hàng cây được trang trí bằng đèn ông sao và những dải màu lấp lánh sáng rực cả một góc phố, những đứa trẻ chạy qua lại cũng thưa thớt dần, và có lẽ hình ảnh lễ hội trung thu năm đó, khi một thiên thần xinh đẹp giơ đũa phép, gọi tên hắn, cười với hắn và chạy nhào vào lòng ôm hắn sẽ là khung cảnh rung động nhất mà chàng thiếu niên Nguyễn Huỳnh Sơn sẽ khắc sâu vào tâm trí.

#15

Một trong số những lý do Sơn cảm thây phiền phức chính là con bé này quá điệu đà

Hắn đạp xe chở nó đi chơi, kiểu gì cũng gặp mấy người bảo Sơn chu đáo quá, sang nhà ai chúc tết mang cả quà thế kia.

Khách sang nhà tình cờ gặp còn hỏi em gái con tuổi ngựa hả con

- Nó là con trai ạ - Sơn không mặn không nhạt đáp

- Ồ vậy hả? - Vị khách thức tỉnh - Em trai con tuổi ngựa hả con?

Sang hàng xóm thì các bác bảo mặc thế này đi bơi chắc không lo chìm đâu, con giữ chân em chắc vào không tý nó lại bay lên trời mất.

Đi ra cửa hàng thì bị dụ làm búp bê bơm hơi quảng cáo.

Lên sân chơi thì bạn bè bảo nhà mày mới đẻ em gái à, xinh thế tao thơm một cái được không.

Tuy nhiên người ấm ớ miền Nam thì ít khi hiểu được nghệ thuật nói mát miền Bắc, và thật sự con bé này cũng chả quan tâm người khác bảo nó điệu như nào, còn đòi hắn dẫn đi chợ mua thêm nơ.

Thằng nhóc chỉ biết nhìn ba cái bông hoa trên yếm bò của con nhóc với ánh mắt phức tạp

- Chưa có cí màu tím mà - Tin thỏ thẻ

- Đi mua nơ xong rồi về nhà nhé không ba má mong

- Ba má em bảo đi lúc nào về cũng được

- Không ăn cơm với gia đình ba má có buồn không?

- Ba má em thấy bình thường

...

Thôi đưa nó thẳng về nhà cho xong.

#16

Cậu trai duy nhất trong nhà luôn được huấn luyện phải tháo vát đảm đang, cụ thể là biết đi chợ mua đồ cho bố mẹ, và thực ra hoạt động đó cũng chẳng có gì quá áp lực nếu không có sự đi cùng của con mèo ngẫn kia.

Tin lâu lâu mới được đi chợ nên thích lắm, siêng chào bác chào cô, được các bác khen xinh thì cười tít cả mắt, nếu anh Sơn không chịu hết nổi mà dắt đi thì con hâm đấy sẽ đứng mà múa hát luôn cho cô bác nghe một bài.

Ngẫn thì nhất luôn

- Anh Bin mua nhiều trứng thế?

- Nhiều loại khác nhau - Sơn chỉ - Này là trứng gà, kia là trứng vịt, còn này là trứng vịt lộn

- Trứng vịt lộn là gì?

- Là trứng sắp nở thành con vịt

Nói một hồi lại nhìn chòng chọc con bé, áo vàng quần trắng, nói chuyện thì hay chu mỏ đúng chẳng khác gì con vịt.

Cũng hay ồn ồn quạc quạc và thích ăn vạ như nhau

Và cũng bởi vì suy nghĩ đó nên Tin được anh Bin tặng luôn cho một quả trứng vịt lộn, mang về nhà ấp nóng có thể nở thành con.

- Nhưng mà Tin không biết nui vịt - Em thật thà nói - Anh Chơn giúp em

- Để đấy mai qua chăm

Thực ra công tử bột thành phố cũng chẳng có kinh nghiệm gì, chỉ nghe mấy lời của các bạn rồi làm theo mang trứng đi ủ nóng, cộng thêm con bé nghiêm túc ngày nào cũng gọi hắn qua xem vịt, vậy mà thành công khiến vỏ trứng bật mở, một con vịt con vẫn còn nhắm mắt thò ra ngoài.

Khỏi phải nói con bé phấn khích tới chừng nào, chạy vòng quanh nhà hét ầm lên khoe làng trên xóm dưới, lại còn ôm cổ anh Sơn hôn chụt một cái.

- Áaaaaaa làm được ròi anh Chơn ơi - Khoa không nhịn được mà mang cái loa phóng thanh đi hơi xa - Em bé vịt kìa, em bé vịt giống Tin kìa.

Hắn nín thở đưa tay chạm vào sinh vật nhỏ, nhìn thấy nó co cụm lại mà lòng đầy tự hào, chú bé 10 tuổi lần đầu tiên trải nghiệm một cảm giác thành tựu đến thế.

Nhìn sang con nhóc líu lo đi lấy nước về cho vịt uống, hắn lại không biết nói gì.

Trông giống nhau thật!

- Đây là con của Tin và anh Chơn - Khoa khẳng định - Tin và anh Chơn nuôi chung đó

- Tin là mẹ còn anh Chơn là bố - Em quay sang mắt long lanh nhìn hắn

- Không, kì cục vừa thôi - Tất nhiên zai ngoan từ chối trò chơi gia đình ấu trĩ này

Thế nhưng nếu chịu thua thì không phải là con nhỏ chiên phồng, và không mè nheo tới chết để đạt được mục đích thì nó sẽ không buông tha.

- Anh định bỏ hai mẹ con em à - Con nhỏ nắm cổ con vịt rớt nước mắt - Anh xấu thế Tin ghét anh lắm

- .... - Sao lời kịch gì kỳ cục vậy trời?

...

Cũng như các cặp vợ chồng trẻ khác, hai đứa nhóc phải đối mặt với thử thách khó khăn đầu tiên là đặt tên cho em bé

- Tên là Mèo được hong? - Khoa hỏi - Tên Mèo dễ thương

- Nó là con vịt

- Cũng được mà - Con bé quả quyết - Mẹ toàn gọi anh là 'thằng chó con' còn gì, anh có phải chó đâu

...

- Hay gọi là 'nem chua rán' đi - Sơn nói - Tên đó hợp

- Sao lại thí? - Em tròn mắt hỏi

Hắn không biết nữa, chỉ là thấy hai con vịt vàng một lớn một nhỏ này y chang nhau, nhìn thấy con vịt lớn vui vui nắm cổ con vịt nhỏ ôm vào lòng khiến lòng hắn thấy lạ lạ mà chẳng biết diễn tả thế nào.

Mẹ là phở chiên phồng, thì con là nem chua rán

Hắn thích ăn cả hai món đó...

- Cũng được, hai mình đều thích ăn nem chua rán

- Nem chua rán gọi bố Chơn điiii

- Bố Chơn ôm Nem chua rán một cái đi

- Đừng có gọi bố nữa

Vậy mà sau vài ngày thích ứng không chịu nổi mè nheo thì Huỳnh Sơn đành phải chấp nhận thân phận ông bố trẻ, bắt đầu những chuỗi ngày đóng vai người chồng trong tuồng kịch gia đình

- Bố đi chơi sớm kiếm tiền về với mẹ con em nha

- Bố nó đi làm có mệt không, ngồi đây để mẹ bóp vai cho nào

- Bố nó ơi Nem chua rán khóc nè, em cũng khóc với con nữa

- Tháng này sao chưa thấy bố nó đưa tiền lương cho mẹ nuôi em

- Mẹ thích cí bông hoa màu xanh, bố đi làm về mua cho mẹ ná

...

Thật sự là diễn nhiều đến nghiện luôn

Tuy nhiên niềm vui của cặp bố mẹ trẻ không kéo dài được lâu, vì suy cho cùng nhà thành thị vốn không phải là môi trường lý tưởng để Nem chua rán được nuôi lớn, cuối cùng thì cháu phải ra đi vào một ngày mưa tầm tã.

Sơn còn nhớ rõ ngày đó con bé kia khóc đến tê tâm liệt phế suốt cả buổi, tiếng khóc hoà vào tiếng mưa khiến mọi thứ buồn thảm hơn. Hắn chỉ biết đứng im như trời trồng, nhẹ nhàng vỗ vai an ủi nó.

- Nem chua rán đi mất rồi bố nó ơiiiii

Hắn còn nhớ mình đã thử nhiều cách để dỗ con bé vui vẻ hơn nhưng vô dụng, và đó cũng là lần đầu tiên cái đứa lúc nào cũng đầy 'anh Chơn' lại chẳng thèm đoái hoài đến hắn.

- Đừng khóc nữa - Sơn ngồi xuống bên cạnh, quệt ngón tay lau nước mắt cho em - Khóc xấu lắm

- Nhìn nè, nhàu ướt hết cả áo rồi

- Mặt như con mèo ngao ngao

- Nem chua rán đi mất rồi aaaaaa

- Bé yêu của bố mẹ ơiiiii huhuuhuhuhu

- ....

Những lúc thế này thì một cái ôm là tốt hơn mọi lời an ủi, và hai đứa trẻ có lẽ cũng cảm nhận được điều đó, ít nhất là sau khi cái ôm trấn an và xoa đầu của anh lớn cũng từ từ khiến em nhỏ nín khóc.

Chiều hôm đó, bố lại chở mẹ trên chiếc xe đạp quen thuộc tới ngọn đồi sau trường. Sơn đào một nấm mộ nhỏ cho Nem chua rán khi Khoa đi hái hoa dại xung quanh đắp trên gò đất nơi bé vịt nằm lại.

- Nem chua rán bé nhỏ ơi, bố mẹ luôn thương nhớ con - Khoa dựa vào anh Sơn thủ thỉ - Kiếp sau bé phải hạnh phúc nhé

Sơn không đáp, chỉ biết vỗ vai em, bởi ông nội đã từng nói cuộc đời là những vòng luân hồi, và những thứ tốt đẹp chắc chắn sẽ đến những nơi hạnh phúc.

#17

Lý do em Tin mê anh Chơn thì có nhiều lắm, nhưng ngoài những lý do hiển nhiên ai cũng biết ra thì còn có thêm một thứ nữa: anh Sơn là ân nhân cứu mạng của Tin

Chuyện là hai đứa từng theo cả nhóm bạn trong khu ra hồ Mỏ Sét tập bơi. Hồ nhỏ mà cũng khá mát mẻ, thích hợp cho mấy trò chơi mùa hè của mấy nhi đồng. Mấy đứa lớn thì không sao, nhưng mà con bé lùn tịt thì hơi gặp vấn đề với độ sâu của chỗ này.

Người ta nói con nít bạo dạn không sợ nước, thường sẽ học bơi khá nhanh

Nhưng đấy là nếu chúng nó thật sự dành thời gian để tập bơi!

Sơn đã có suy nghĩ như vậy khi phải còng lưng đỡ con bé này chập chững ngụp nước, thà như tự tập thì không sao, đây đã có người giữ rồi vẫn không chịu đạp nước, chỉ nhanh nhanh ôm lấy cổ hắn, treo trên người hắn như gấu koala.

- Phải đạp chân mới biết bơi được chứ - Hắn cố gắng gỡ vòng ôm đang thắt cổ mình ra - Giữ rồi sao mà ngã được

- Tin sợ lắmmmm - Con bé trước sau không suy chuyển, không biết còn tưởng là ai ép nó xuống nước không bằng - Anh Sơn ôm Tin

- .... - Cứ thế này thì biết bơi bằng niềm tin à?

Hai đứa cứ ngụp lặn mãi rồi con bé cũng dần dần thích nghi với môi trường nước, dạy thêm một chút thì động tác con bé cũng coi như là thành thạo. Nó vui lắm, quẫy qua quẫy lại còn hắt nước trêu anh Sơn.

Phàm là mấy đứa mới học được cái gì hay hay là có cái tính sĩ, kết quả là con bé lén tự bơi một mình rồi hụt chân chìm nghỉm xuống nước.

Nước tràn vào mũi miệng khiến em không thể la được, lại càng hoảng mà vùng vẫy hơn, thế nhưng ngay khi đang tuyệt vọng thì một cánh tay xách nó lên bế vào người, nhanh gọn đi về bờ.

- Lần sau không được tự tiện ra xa nữa - Đứa lớn ngồi trên bờ lấy áo lau tóc cho đứa nhỏ mới khóc một trận vì sợ, hạ giọng căn dặn

Đứa nhỏ biết mình sai nên chẳng dám cự lại, chỉ biết ôm lấy anh cầu hoà.

- Anh Chơn cíu con - Con bé líu lo kể chuyện này với mẹ Huỳnh sau khi đi chơi về - Sau này con sẽ gả cho anh Chơn

Chết, thằng Bin nó bạo vậy từ lúc nào hả trời?

- Chỗ đó sâu lắm mẹ, ngập đầu luôn mà anh Chơn vẫn dũng cảm nhảy xuống cíu con á - Con bé giơ hai tay miêu tả, miệng liến thoắng không ngừng.

Mẹ Huỳnh nghe thì chết khiếp hai đứa còn nhỏ mà nghịch dại, muốn lôi thằng giặc con kia đánh cho một trận.

- Mẹ đùa à? - Hắn phản bác - Nước sâu quá đầu nó nhưng đến bụng con thôi

...

Ờ ha quên chưa nghĩ đến cái này

#18

Nghỉ hè không phải học bài chính là thời gian quậy đục nước của hội nhi đồng khu phố, nhóm nhỏ hơn thì hay tụ tập chơi đồ hàng, trong khi mấy nhóc lớn sẽ kéo nhau ra khu đồi bắn bi.

- Tý em qua nhà anh Chơn chơi nhá? - Con bé ngồi vắt vẻo trên bậc thềm trước nhà, vẫy vẫy thằng nhóc đang đạp xe chạy qua

- Không có nhà - Thằng nhóc nói

- Thế Tin mua cho anh một cái ná

- Thôi đừng có xin tiền bà ngoại nữa - Sự kiện con nhỏ bị tét mông lần trước vẫn để lại ấn tượng với thằng nhóc 10 tuổi - Ở nhà chơi ngoan đi, lượn đây.

Trẻ con ham vui cũng chẳng để ý quá nhiều, chỉ biết là vài ngày sau Sơn chẳng thấy con nhóc đó loanh quanh trong khu nữa, hỏi ra thì mới biết nó không có người trông, về nhà ngoại nghỉ hè rồi.

Đó là lần đầu tiên hắn biết thế nào là nhớ nhung...

#19

Mãi một tháng sau con bé mới về, mang rất nhiều quà sang nhà anh Sơn, lại còn tranh thủ tâm sự với mẹ Huỳnh, kết quả là khi hắn về đến nhà thì bị sai xuống bếp nấu cơm còn con dâu ngoan thì đấm lưng cho mẹ.

...

Con bé đi chơi về thì biết được thêm nhiều chuyện hay để kể lắm, một trong số đấy là mấy truyện ma tâm linh, chẳng hạn như là các cụ đã mất thì hay hoá thân thành những con côn trùng nhỏ, như bươm bướm chẳng hạn, để về gặp con cháu.

Đang kể chuyện hăng say thì một thứ gì đó rơi bẹp xuống đầu Sơn, hắn còn chưa kịp phản ứng thì con bé đã nhanh chóng ngăn lại

- Anh đừng động đậy, các cụ về đấy

- ... - Giờ phải làm sao?

Chỉ thấy con bé chắp hai tay trước mặt, nhắm mắt, miệng lẩm bẩm điều ước

- Xin các cụ cho con và anh Sơn cưới nhau

- Ước linh tinh cái gì đấy?

- Kệ em - Con bé không chịu thua - Anh nói linh tinh các cụ phạt bây giờ.

Vừa dứt lời thì bẹp một cái, vật thể trên đầu hắn rớt xuống sàn

Là một con gián...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co