Truyen3h.Co

phố cổ

no.2

ngannhk03

chuyện là hai ngày trước, học viện mà lý đức đang theo học cho nghỉ xả hơi hai ngày, thế là lý đức cùng những người anh em đi dạo hồ gươm, không có phóng lợn hay SH gì ở đây cả, tất cả đều là đi bằng con wave cà tàn.

sau buổi đó là cả đám mệt lắm rồi, vì đã lâu không dùng đến nên xe đang chạy thì tắt máy, đề mãi không lên, phải dắt bộ hai cây số. lý đức về được kí túc đã nằm oạch xuống giường, đánh một giấc ngon ơ từ mười giờ đêm đến chín giờ sáng.

tự nhiên sáng dậy đã thấy điện thoại như muốn nổ tung, nghìn thông báo từ instagram, facebook, tiktok,... đang ào đến trong chiếc di động nhỏ xinh.

'cái wtf gì vậy đcm'

có lẽ mọi chuyện sẽ bình thường nếu lý đức không quan tâm đến và không ấn vào xem.

nhưng không.

'kha khá' comment xin infor cậu trai và được bạn bè tag hẳn tên vào. ôi nào là 'anh đẹp trai có người yêu chưa' hay 'gu anh là gì vậy ạ ?'.

đầu ngày chào đón phạm lý đức bằng nhiều câu chuyện xảy ra, tên trần trung kiên mà biết được thì chắc cả phố cổ hà nội chìm trong nước mắt.

|

phía bên này chẳng khá khẩm hơn, thánh soi trần trung kiên đã biết tất cả, dù kpi và tác phong vẫn rất tốt, nhưng hôm nay chủ động xin đổi ca với người khác, không tiếp dân. chỉ sợ với bộ dạng này thì doạ người dân chạy mất dép.

trần trung kiên đóng cửa phòng, ụp mặt xuống gối và ngủ.

không ăn trưa, không ấn điện thoại mà chỉ ngủ.

tiếng điện thoại reo làm anh ta tỉnh giấc, anh bắt máy.

"alo ?"

"anh ơi anh có ổn không anh, anh có làm sao không anh, nói đi em sợ quá". đầu dây bên kia hối hả nói.

"sao gì, chả sao"

"quay cái mặt ra xem nào". phạm lý đức nói, cậu đúng là quá mệt với người này.

hai con mắt sưng vù vì úp mặt ngủ quá lâu hiện ra, chả phải là muốn doạ chết lý đức sao (?).

"anh comment rồi đó, bộ em không thấy hả"

chả biết là từ lúc nào, cái bình luận 'gu anh là gì vậy ạ ?' đã được trần trung kiên rep lại một cách nhẹ nhàng bằng chính tên mình.

"ủa"

"anh ngủ vì hôm qua thức ba giờ nộp báo cáo thôi"

"hả ?"

"phải bình tĩnh giữ vợ chứ"

"??? vợ cái đm nhà anh"

"không được chửi bậy, mình là học viên an ninh đó"

|

"mọi chuyện là như thế đấy bình ạ, anh nghe lén tụi nó nói chuyện đó". việt anh vừa nhìn thanh bình vừa ngoác miệng kể.

"sao anh nghe lén tụi nó ?"

"tại anh thấy nó comment bài viết xin infor thằng bé nào á, nên anh lén nghe thôi"

"..."

"thôi mình ăn tiếp nhá bình"

"..."

"bình ơi ?"

"..."

"bình ??"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co