Truyen3h.Co

phố cổ

no.5

coomscoif

vẫn như bao ngày bình thường, anh dũng vẫn đi làm sớm, thanh bình ghé đưa đồ ăn cho anh nào đó ở công an phường, mạnh dũng vừa nhắn tin vừa cười tủm tỉm. nhưng điều kì lạ của hôm nay là cả ba người từ sáng sớm đã nghe tiếng lục đục ở căn nhà trống cuối xóm.

căn nhà này hành tung khá kì lạ, dù biết là nhà cho thuê, nhưng chả bao giờ thấy chủ về đây hay người làm dọn dẹp gì. lâu lâu thì nghe tiếng chó sủa vọng lên đến nhà anh dũng.

chịu hết nổi đến chiều nay, cả nhà mới quyết định hỏi thử tổ trưởng khu phố.

"bác biết căn đó có vấn đề gì không ? sao cứ nghe lục đục miết nhỉ"

"không biết, căn này bỏ lâu lắm rồi, bác cũng không thấy ai đến dọn dẹp, nhiều khi tối nay..."

"thôi ! thằng bình hỏi thử việt anh đi, có khi nó biết"

"ớ... sao lại là em...". dù thằng bình nó có làm mặt xấu hay mếu máo xin xỏ tới đâu, trong thâm tâm nó vẫn rất tò mò, đành hỏi thử.

bo iu to bùi đoàn vịt mõm:

bo iu:
ê, anh có biết căn cuối xóm có chuyện gì không ?

bùi đoàn vịt mõm:
hình như có người chuyển đến á bo. mà em hỏi chi dạ ? nhớ anh quá nên kiếm cớ hả

bo iu:
bớt đi, tại cứ nghe lục đục hoài hơi ớn thôi

bùi đoàn vịt mõm:
em sợ hả ? không sao, anh sẽ xin nghỉ trực để sang dỗ em !

bo iu:
... em có việc, tối call

bùi đoàn vịt mõm:
hí hí iu bé

.

tại một quán nước nào đó trên phố cổ hà nội,

"việt anh nói là có người chuyển đến, chắc mai mốt gì đấy về rồi"

"ghê ! sao mày hỏi được ông ấy vậy ? tao năn nỉ tuột quần mà chả hé răng nửa lời". mạnh dũng nói.

"..."

"sao ? đến bước nào rồi"

"xàm quá ! im đi"

"mà không biết là ai nhỉ, có đẹp không ta"

cả nhâm dũng và thanh bình đều ngơ mặt ra với câu hỏi của văn khang.

"làm vậy không sợ em nha sĩ buồn à ?"

"... anh ơi..."

"ủa có gì đâu, nó nói đúng ấy chứ"

"mà kể ra thằng đấy cũng được mà, sao suốt ngày mày chửi nó ấy". mạnh dũng hỏi khi thấy sự khác biệt rõ rệt giữa văn khang trong vòng tay gia đình và văn khang trong nha khoa.

"thì... tại nó láo nên phải dạy nó thôi"

"riêng tao thấy xàm vđ, chắc chắn là phải có vấn đề !"

chả ai chịu nhường ai, cũng chả hiểu câu chuyện được bẻ lái đến đâu, cả ba người cuốn gói ra về ngay khi nhìn thấy thằng khang có dấu hiệu im lặng.

"lớn rồi mà khác nào đứa con nít đâu"

"kệ đi, nó là em mình mà"

hiếm lắm mới thấy hai thằng anh nói được câu mát lòng mát dạ như thế, gia đình bộ đội hôm nay tự dưng thương nhau hẳn.

|

tiếng xe máy rồ thắng gấp trước nhà, thanh bình toan mở cửa thì mạnh dũng đột nhiên khựng lại, ra dấu bảo thanh bình giữ im lặng.

"sao đấy ?". bình dùng hết khả năng để âm thanh không phát ra quá lớn, đủ cho người kế bên nghe.

"hình như, căn nhà cuối xóm có trộm"

"trộm ?"

ừ, có vẻ là vậy. dũng nghe tiếng soạn đồ, tiếng thở nhè nhẹ, cả những bước chân. và đặt biệt là, ngôi nhà lâu nay không được bật điện, nay lại có ánh vàng le lói trên lầu.

"bình tĩnh, gọi cho việt anh đã"

cỡ tầm mười lăm phút, lực lượng matcha đã đến xem xét tình hình. cũng chẳng quá xa để quan sát, chỉ là điều này có hơi kì lạ.

"nào.. thử phá cửa đi"

"từ từ, chúng ta phải đợi thời cơ"

|

đợi đến mòn mắt, rụng răng, 'tên trộm' kia vẫn chưa có dấu hiệu gì là định bước ra. bực quá, thanh bình chộp lấy cái bao ni lông, một phát đạp cửa chụp đầu tên kia.

"oái oái !! gì thế, ai đấy!! bỏ ra khó thở quá!"

"trộm !! có trộm!!"

"ơ bình ơi bình tĩnh em ơi"

"thằng dũng đâu ? nhâm dũng cả tiến dũng nữa!"

không thể nào không rối loạn hơn.

...

có đọc thì comment cho tui đọc dới, thỉnh thoảng vào rep cũng dui hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co