PHỐ PHƯỜNG
Chương 26
Có những lúc chuyện bốc hàng cực kỳ không đúng lúc. Không phải cứ Tần Sấm về đến Vân Nam là lập tức có thể nhận thép rồi chạy tiếp sang Lào. May mà anh cũng chẳng vội, mỗi tháng chạy được hai chuyến khứ hồi thôi cũng kiếm được năm sáu vạn.
So với việc tất bật chạy xe qua lại hai nơi, Tần Sấm lại thích thong thả hơn một chút, có thêm thời gian rảnh để trêu Thu Thu.
Sau lần dùng điện thoại dạy Thu Thu mấy thứ chẳng đứng đắn trước đó, giờ cậu gần như không muốn dùng điện thoại nữa. Cứ mang tâm lý mặc kệ tới đâu thì tới, hiểu được thì hiểu, không hiểu thì thôi, mặc xác Tần Sấm nói gì.
Tần Sấm đâu thể để Thu Thu "tự sa ngã" như vậy. Tiếng Trung vẫn phải học, bất kể bằng cách nào.
Điện thoại bị Thu Thu ném sang bên cạnh gối, còn cậu thì ngồi thật xa, chăm chú nhìn TV.
Tần Sấm bật cười:
"Em xem có hiểu không vậy?"
Phim truyền hình nói tiếng Trung, ngay cả phụ đề cũng toàn chữ Hán.
Hiển nhiên Thu Thu chẳng hiểu gì cả, chỉ là nhìn hình ảnh để giết thời gian thôi. Vừa nghe Tần Sấm lên tiếng, cậu lập tức quay đầu nhìn anh.
Tần Sấm nằm ngửa trên giường, ngoắc tay về phía cậu:
"Lại đây."
Một người đàn ông cởi trần, nhướng mày đầy đắc ý gọi mình tới bên giường — người bình thường nào dám tùy tiện lại gần chứ.
Sau đêm đó, tuy Tần Sấm không còn làm loạn quá đáng với cậu nữa, nhưng tay chân cũng chẳng mấy khi yên phận. Lúc Thu Thu ngoan ngoãn thì mặc cho anh chạm chạm đụng đụng, nhưng bị trêu nhiều rồi, người có tính tốt đến đâu cũng sẽ nổi nóng.
Mà Thu Thu nổi giận cũng chỉ là mấy trò trẻ con thôi, nhiều nhất là trừng Tần Sấm một cái rồi giả câm giả điếc, không thèm để ý tới anh nữa.
Khổ nỗi mặt Tần Sấm dày, chiêu ấy chẳng có tác dụng với anh. Lúc này anh còn dùng giọng nửa uy hiếp nửa đùa cợt:
"Thu Thu, em mà không qua đây nữa là anh tự qua bắt đó. Mà để anh bắt được thì không dễ thoát đâu."
Dù Thu Thu có nghe không hiểu hết đi nữa, cái giọng cà lơ phất phơ ấy vẫn nghe ra được.
Thu Thu do dự một lúc lâu mới miễn cưỡng bò lại bên cạnh anh.
Tần Sấm chạm nhẹ vào điện thoại của cậu, màn hình lập tức sáng lên, mở đúng ứng dụng dịch.
"Hửm? Không cần điện thoại nữa à?"
Bây giờ đối với Thu Thu, cái điện thoại chẳng khác nào bom hẹn giờ, cậu thật sự không muốn đụng vào.
Tần Sấm lại nói:
"Của em."
Thu Thu rất muốn nói mình không cần nữa, không phải của mình đâu. Nhưng Tần Sấm bóp bóp má cậu, lặp lại thêm lần nữa:
"Của em."
Thu Thu không phân biệt nổi rốt cuộc Tần Sấm đang dạy cậu nói tiếng Trung, hay là muốn cậu giữ lấy điện thoại. Cuối cùng cậu chỉ có thể cầm điện thoại lên, lí nhí:
"Của em..."
"Này." Tần Sấm bật cười, "Không phải của em đâu, là của anh."
Cố gắng sửa cách dùng từ "của anh" và "của em" cho Thu Thu, Tần Sấm đứng từ góc độ của Thu Thu, chỉ vào chiếc điện thoại của cậu, nói: "Của anh." Sau đó lại chỉ vào Thu Thu: "Của em."
Tần Sấm hất cằm về phía chiếc điện thoại, Thu Thu không chắc chắn nói: "Của... anh..."
Tần Sấm lại chỉ vào Thu Thu, lần này Thu Thu đã có chút tự tin hơn: "Của... em..."
Tần Sấm vốn là kẻ được đằng chân lân đằng đầu, anh cúi xuống hôn chụt một cái rõ kêu lên má Thu Thu: "Đúng, đúng, đúng, là của anh!"
Những từ Tần Sấm dạy đa số là từ đơn, đôi khi anh còn phải phát âm từng chữ một, nhưng với những từ ngữ thông dụng, Thu Thu vẫn có thể hiểu được.
Dù không vội chở hàng, nhưng xe đã sửa xong, Tần Sấm không muốn để xe mình chiếm chỗ làm ăn của người khác, bất kể A Lan có để ý hay không.
Sau khi hai người ăn cơm xong, Tần Sấm dẫn Thu Thu đi lấy xe. Sau khi trả tiền, A Lan cười nói: "Vội vàng đánh xe đi làm gì chứ? Gửi bãi xe cũng mất hai ba chục một ngày, đằng nào chỗ tôi cũng đâu có chiếm chỗ."
Tần Sấm cười cười: "Làm phiền cô rồi, cô còn phải buôn bán nữa, hơn nữa cứ đỗ ở đây mãi cũng không phải cách, bãi xe cũng đâu có đỗ được mấy ngày."
Về tình hình vận chuyển hàng hóa, A Lan cũng biết đôi chút, các tài xế đi đi lại lại chắc chắn cũng sẽ nhắc tới.
"Mấy ngày nay không phải đang không có hàng sao?" A Lan thích đụng chạm vào người Tần Sấm khi nói chuyện, chẳng biết từ lúc nào những ngón tay cô ta đã mò lên cánh tay anh, "Anh còn khách khí với tôi làm gì."
Trong lúc nói chuyện, cô ta bỗng quay đầu nói với Thu Thu: "Phải không em?" Cô ta nói bằng tiếng Hán, Thu Thu không hiểu, Tần Sấm cũng chẳng hiểu cô ta đang có ý gì, cả hai đều ngẩn ra như gà mắc tóc.
Thu Thu mím chặt môi không hé răng. Cậu không thích như vậy, cậu không hiểu họ đang nói gì, cảm giác như bị tách biệt khỏi thế giới của Tần Sấm, không có chút cảm giác an toàn nào, lòng đầy nôn nóng.
Đáng sợ nhất là, A Lan mang theo sự khiêu khích ngầm. Những ám hiệu nhìn không thấu, sờ không tới, đầy rẫy mùi thuốc súng và tranh đấu ấy, chỉ có Thu Thu và cô ta biết, Tần Sấm thì vẫn chẳng hay biết gì.
A Lan đột nhiên gọi nhân công tới: "Trời nóng quá, lấy cho người thương của anh đây chai nước ngọt ướp lạnh đi." Ăn của người ta thì phải nể mặt người ta, mà Thu Thu lại không thể không nhận.
Rồi cô ta lại quay sang Tần Sấm: "Anh Sấm không uống chút gì sao?"
Câu này quả nhiên có sức hấp dẫn, Tần Sấm vốn khoái món này, lại thêm việc thường xuyên chạy trên đường, muốn uống mà không có, người không nhắc thì cơn nghiện rượu như không tồn tại, nhưng vừa có người khơi ra, cơn nghiện rượu chực chờ bấy lâu liền bị kích thích.
"Xe vội vàng đánh đi làm gì, sẵn có ít đồ nhắm, uống chút không?"
Thực ra cũng chẳng vội lắm, bị A Lan mời mọc liên tục, lại thêm ánh mắt của cậu nhân công bên cạnh, anh khó lòng từ chối. Chữ "được" sắp sửa thốt ra khỏi miệng, vạt áo anh bị Thu Thu túm chặt lấy.
Cậu không biết Tần Sấm định làm gì, chỉ nhớ lần trước bị cưỡng ép ở lại đây, Tần Sấm không dưng lại cởi quần, tóm lại người phụ nữ tên A Lan này rất nguy hiểm.
"Sao thế em?" Tần Sấm thắc mắc, thấy Thu Thu mấp máy môi, vẻ mặt muốn nói lại thôi, anh định lấy điện thoại của Thu Thu ra cho cậu viết.
Ai ngờ Thu Thu tiến sát lên phía trước Tần Sấm, lầm bầm một câu: "Của... em..."
A Lan khoanh tay trước ngực, nhìn Thu Thu với nụ cười nửa miệng, vẻ mặt không mấy kinh ngạc, chỉ là sau khi Thu Thu nói xong, cô ta không chạm vào người Tần Sấm nữa.
Ngược lại, Tần Sấm lại hết sức ngạc nhiên, vội vàng xoay người Thu Thu lại: "Hửm? Gì cơ hả em?"
Anh rõ ràng đã nghe thấy rồi, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi lại, giống như một người cha trẻ lần đầu nghe con gọi "bố" vậy, vừa phấn khích vừa đắc ý.
Thu Thu nắm tay Tần Sấm kéo về phía chiếc xe, muốn rời đi cùng anh sớm một chút. Tần Sấm vẫn còn đang chìm trong niềm vui sướng, vừa đi theo Thu Thu vừa nói với A Lan: "Thôi vậy, em ấy không ngồi yên được."
Thấy Tần Sấm còn quay đầu nói chuyện với A Lan, Thu Thu khó chịu bóp lấy cổ tay anh, "Ưm ưm!" thúc giục anh lên xe.
Khóe miệng gần như sắp ngoác đến tận mang tai, Tần Sấm nhanh nhẹn leo lên xe, đóng cửa, cắm chìa khóa khởi động. Anh không vội lái xe ra ngoài mà ngược lại vẫy vẫy ngón tay với Thu Thu, Thu Thu hiểu ý, từ chiếc giường nhỏ bò ra sau lưng anh.
Qua điện thoại, Tần Sấm hỏi cậu có phải đang ghen không, mặt Thu Thu lúc đỏ lúc trắng.
Thu Thu không trả lời được, đặc biệt là khi nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Tần Sấm, cậu càng cảm thấy như bị người ta nắm thóp.
Nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của Thu Thu, Tần Sấm dang tay ôm lấy cậu, hôn chụt một cái rõ kêu lên miệng Thu Thu.
Hôn xong, anh lại vô sỉ nói: "Người ta mời anh uống rượu, lại bị em phá đám rồi, nói xem đền cho anh thế nào đây hả bé con?"
Trong lòng Thu Thu chua chát, hóa ra Tần Sấm vốn là muốn ở lại. Cậu âm thầm cào cấu ghế lái, lén lút trút bỏ sự bất an trong lòng.
Dáng vẻ cẩn trọng này, tức giận mà không dám bộc phát ấy, thực sự rất hợp ý Tần Sấm. Anh véo má Thu Thu: "Đợi về khách sạn rồi anh tính sổ với em."
**Chương 27**
Thu Thu có lẽ vẫn chưa hiểu rõ hàm ý của câu "về khách sạn rồi tính sổ với em". Sau khi cùng Tần Sấm đỗ xe xong, hai người bắt taxi quay về, Tần Sấm tiện tay mua vài lon bia ở dưới lầu rồi mới lên phòng khách sạn.
Đi ra ngoài một chuyến, về đến nơi ai nấy đều ướt đẫm mồ hôi. Tần Sấm không vội làm gì Thu Thu, cả hai tắm rửa sạch sẽ trước. Đợi đến khi anh mặc áo ba lỗ từ phòng tắm bước ra, Thu Thu đang ngoan ngoãn xem tivi.
Tần Sấm tiến lại tắt phụt tivi, nhìn Thu Thu đang ngơ ngác nhìn mình, anh lắc lắc mấy lon bia vừa mua: "Thu Thu, vẫn chưa tính sổ với em đâu nhé."
Bia trong lon sóng sánh, Tần Sấm "tách" một tiếng mở lon bia đưa cho Thu Thu. Thu Thu cầm lấy ngửi thử, đó là mùi vị mà cậu không thích, ghét bỏ định trả lại cho Tần Sấm.
Tần Sấm không nhận, lại mở thêm một lon nữa, ngồi xuống cạnh Thu Thu: "Cầm lấy đi em." Sau đó lại cầm lấy điện thoại của Thu Thu: "Một mình anh uống rượu nhạt nhẽo lắm, thế này đi, anh dạy em nói tiếng Trung, đọc không tốt thì uống một ngụm, nếu thực sự không muốn uống thì em tự cởi quần áo."
Rượu còn chưa vào bụng, Tần Sấm đã bắt đầu giở trò lưu manh. Thu Thu không muốn để ý tới anh, sao lại có loại người như thế này cơ chứ.
Nhưng Tần Sấm có cách trị cậu, anh lại nói: "Em không để ý anh, anh đi uống với người khác đây."
Cái từ "người khác" này nghe là biết ngay là nhắc đến A Lan. Thu Thu lại càng không muốn, cậu nhìn chằm chằm Tần Sấm, suy nghĩ xem anh nói thật hay giả. Tần Sấm muốn tung đòn hiểm, làm bộ đứng dậy, quả nhiên, Thu Thu nhào tới trước mặt anh, không cho anh đi.
"Đồng ý rồi hả?" Tần Sấm đắc ý hỏi.
Thu Thu gật gật đầu.
Học tốt hay không, ranh giới này vốn rất mơ hồ, tất cả đều do Tần Sấm quyết định. Đằng nào thì Thu Thu cũng là người chịu thiệt, nhân lúc cậu chưa kịp nghĩ thông suốt, Tần Sấm phải tranh thủ chiếm lấy chút "lợi lộc" cho đủ.
Học cái gì cũng do Tần Sấm một tay sắp đặt, cơ hội tốt thế này, tuyệt đối không phải là lúc để học tiếng Trung một cách nghiêm túc.
Đột nhiên, Tần Sấm vươn tay kéo Thu Thu vào lòng. Thu Thu đang bận giữ lon bia nên chẳng có cơ hội né tránh, cứ thế thuận theo ngồi gọn trước đũng quần anh.
Hai cơ thể áp sát vào nhau, Tần Sấm rúc mũi vào cổ Thu Thu, giọng nói khàn khàn như vang vọng từ nơi xa xăm: "Thu Thu, chỗ này là cổ."
Đầu lưỡi lướt qua sau gáy cậu, Thu Thu siết chặt tay, lon bia bị bóp méo, bia trào ra một ít. Tần Sấm lại tiếp tục lặp lại: "Cổ..."
Giống như bị một con sâu nhỏ bò lổm ngổm quấn lấy, Thu Thu muốn trốn cũng chẳng trốn thoát. Một cảm giác dính dấp cùng hoảng loạn ập đến, cậu nghẹn ngào lặp lại lời Tần Sấm: "Cổ..."
Có lẽ vì được nghe nhiều, nói nhiều, phát âm của Thu Thu hiện tại đã tốt hơn trước rất nhiều, khiến Tần Sấm chẳng thể bới móc được lỗi sai nào, chỉ biết khẽ tặc lưỡi: "Chậc..."
Nghe tiếng thở dài đầy tiếc nuối của Tần Sấm, lòng Thu Thu thấp thỏm không yên, tưởng rằng mình đọc chưa đủ tốt. Cậu đáng thương định quay đầu lại nhìn, nhưng đã bị Tần Sấm ấn chặt gáy: "Chúng ta tiếp tục nào."
Thu Thu hôm nay mặc chiếc sơ mi màu vàng nhạt, Tần Sấm chậm rãi tháo từng chiếc cúc áo, ngón tay men theo vị trí rốn di chuyển dần lên phía xương sườn.
Đầu ngón tay anh có thể cảm nhận được xương cốt dưới lớp da thịt, cộng thêm việc Thu Thu quá căng thẳng mà cứ hít thở dồn dập, phần xương sườn dưới ngực cứ thế lúc ẩn lúc hiện.
Thực ra ngực đàn ông cũng chẳng có gì đáng xem, Tần Sấm nhìn lại mình cũng vậy, phẳng lì, khô khốc. Thế nhưng sờ lên người Thu Thu lại thấy rất vừa tay, hai điểm nhạy cảm kia khó nắm bắt, tựa như chỉ cần lơ đãng một chút là sẽ trượt khỏi lòng bàn tay anh.
"Thu Thu, sao ti của em lại nhỏ như 'cái ấy' thế hả?" Cũng may Thu Thu không phải là con gái, chứ nhà cô nương nào mà chịu nổi cái thói lưu manh này của Tần Sấm cơ chứ.
Mặc kệ Thu Thu giãy giụa, Tần Sấm nôn nóng muốn thử: "Em không tin à? Không tin thì tự nhìn xem." Vừa nói anh vừa thuận thế định cởi quần Thu Thu.
Thu Thu kêu lên một tiếng kinh ngạc, tay cầm lon bia không biết làm sao cho phải, chẳng biết nên che bên trên hay che bên dưới.
Người trong lòng quần áo xộc xệch, hơi thở loạn nhịp, sơ mi đã bị cởi hết cúc, bên dưới chỉ còn độc chiếc quần lót.
Có lẽ vì những ngày tháng cô đơn trước kia quá dài, giờ đây việc trêu chọc Thu Thu đã trở thành niềm vui lớn nhất của anh. Anh nắm chặt cổ tay Thu Thu, cúi đầu uống một ngụm bia lớn, ừng ực hai cái, bia trong lon đã vơi đi quá nửa.
Mùi cồn nhanh chóng lan tỏa giữa hai người. Tần Sấm bị kích thích, càng được nước lấn tới, bàn tay to lớn luồn vào trong quần lót của Thu Thu: "Sao lại nhỏ thế này? Đọc đi, 'cái ấy'... đọc đi."
Thu Thu tức chết đi được, muốn quay đầu cắn cho tên vô lại này một miếng, nhưng vừa nghiêng mặt sang đã nhìn thấy nụ cười đầy cưng chiều của anh.
Người đang yêu thật vi diệu, rõ ràng là những hành động và lời nói khiến Thu Thu phản cảm, nhưng nếu đối tượng là Tần Sấm thì dường như chẳng hề thấy chán ghét chút nào.
Đó là sự ngượng ngùng kiểu "muốn cự tuyệt mà lại nghênh đón". Tần Sấm sẽ nói những lời khó nói, sẽ đụng chạm chân tay không quy củ, sẽ dồn Thu Thu vào đường cùng, nhưng khi thật sự quá giới hạn, anh lại bày ra vẻ mặt xin lỗi đầy dỗ dành.
Kiểu hành vi vô lại này lại có sự phân biệt đối xử, những hành động tưởng chừng như chỉ biết tới "chuyện ấy" kia, suy cho cùng cũng chỉ là một loại tình thú mà thôi.
Niềm vui lớn nhất của việc ân ái mặn nồng nằm ở chỗ một người biết xấu hổ, một người lại mặt dày. Thu Thu rõ ràng là người dễ ngượng ngùng, thế nào cũng không chịu đọc.
Tần Sấm bàn bạc với cậu, đẩy đẩy lon bia trên tay cậu: "Không muốn đọc thì uống một ngụm đi."
Miễn cưỡng chấp nhận lời đề nghị của Tần Sấm, Thu Thu nhấp một ngụm nhỏ, vẫn không thích mùi vị của bia. Cậu lè lưỡi, mềm nhũn người tựa vào lòng Tần Sấm, hất cằm lên nhìn anh đầy oán trách.
Trên môi vẫn còn vương lại chút hơi men, Tần Sấm cúi đầu liếm đi, Thu Thu lại không biết sống chết mà vặn vẹo thắt lưng. Không biết từ lúc nào, thứ cứng rắn nóng bỏng kia đã đang chống thẳng vào mông cậu.
Không đợi Thu Thu kịp phản ứng, Tần Sấm đoạt lấy lon bia trên tay cậu, một tay đặt Thu Thu nằm xuống giường, chính mình đè lên. Sau khi ngậm một ngụm bia, anh cúi đầu mớm cho Thu Thu.
Cồn làm tê liệt đầu lưỡi, Thu Thu phát ra tiếng kêu "ừm ừm" trong cổ họng. Sau khi cậu nuốt xuống, Tần Sấm mới buông tha, chống hai tay nhìn xuống Thu Thu: "Ngoan nào, hôm nay anh sẽ làm chết em."
Thu Thu tối sầm mặt mũi, Tần Sấm trực tiếp đè xuống. Đang yên đang lành học hành tử tế, lại cứ phát triển theo hướng khó hiểu thế này, dù không phục thì cậu cũng chỉ biết âm thầm nhéo vào vai Tần Sấm để trút giận.
Đúng lúc Tần Sấm đang định lột bỏ chiếc áo ba lỗ, điện thoại lại vang lên không đúng lúc. "Chậc..." Đang lúc "cưỡi trên lưng hổ" không thể dừng lại, dù trời có sập anh cũng chẳng muốn quan tâm. Thế nhưng điện thoại cứ reo mãi không thôi. Thu Thu đẩy vai anh, Tần Sấm vốn định mặc kệ, mặc xác là ai gọi đi chăng nữa, không ngờ nhìn màn hình lại thấy là em rể.
"Anh cả!" Đầu dây bên kia là tiếng của em rể đầy cấp bách và vui mừng, "Tiểu Lệ sinh rồi, là một cô con gái!"
Tần Sấm đập tay vào trán, vội vàng ngồi dậy khỏi người Thu Thu. Từ khi có Thu Thu, anh suýt chút nữa đã quên bẵng chuyện này. Em gái anh sinh đứa thứ hai, nhà chồng em rể vẫn luôn mong có một cô con gái, coi như là tâm nguyện đã thành.
Em rể lại luyên thuyên kể thêm vài câu, nói là mẹ tròn con vuông. Tần Sấm ngồi dậy trong tình trạng không mảnh vải che thân, tay mân mê cẳng chân Thu Thu, lẩm bẩm: "Đến lúc đầy tháng, nhất định anh sẽ về."
Nhân lúc Tần Sấm đang nghe điện thoại, Thu Thu cũng tò mò ghé sát lại. Tần Sấm quay đầu nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Thu Thu thì bật cười, nói với em rể: "Vừa hay lần này về sẽ dẫn theo một người. Lần trước về Trùng Khánh vội quá, chưa được hai ngày đã đi, còn chưa có cơ hội gặp mặt."
"Ai vậy anh?" Em rể vốn không nhạy bén lắm, nghe rõ ràng như thế rồi mà vẫn ngốc nghếch hỏi lại.
Tần Sấm cười đầy đắc ý: "Chị dâu của chú đấy."
**Chương 28**
"Chị dâu" ngốc nghếch vẫn chưa biết Tần Sấm đang nói đến mình, cậu vén chiếc áo sơ mi đang rơi xuống khuỷu tay lên, ngồi xuống cạnh Tần Sấm. Không rõ cuộc điện thoại này sẽ kéo dài bao lâu, Thu Thu cũng chẳng dám làm phiền anh.
Việc tốt bị ngắt quãng, em rể bên kia đầu dây vẫn chưa có ý định cúp máy, cứ gặng hỏi mãi là cô gái nhà ai, nhưng Tần Sấm lúc này lửa giận đang bùng cháy, nhìn cái là biết sắp "cháy nhà" đến nơi rồi.
"Anh cả, là ai thế? Sao trước giờ không nghe anh nhắc tới?" Em rể vẫn truy hỏi.
Tần Sấm vốn định khéo léo đuổi khéo cậu ta, nhưng lại nghe em rể bảo: "Tiểu Lệ cũng đang sốt ruột kìa, anh cả, rốt cuộc là ai thế?"
Anh đây là đang lúc "ngàn cân treo sợi tóc", cơ thể nóng hừng hực như lửa đốt, thế mà em rể cứ nói mãi không thôi, lại còn lôi cả em gái vào góp vui.
Cạnh bên là hơi ấm ngọt ngào, Tần Sấm quay đầu lại, nhìn thấy Thu Thu đang nhìn mình với ánh mắt ngây thơ, ngoan ngoãn. Tần Sấm không tự chủ được mà nuốt nước bọt, tư tưởng dần dần bắt đầu "trôi dạt".
Anh chỉ vào đôi môi của Thu Thu, rồi lại chỉ vào đũng quần mình. Thu Thu lập tức hiểu ngay anh đang có ý đồ gì, thầm nghĩ người này sao mà vô liêm sỉ thế không biết? Còn đang nghe điện thoại đấy, trong đầu toàn chứa mấy thứ không thể nói ra.
"Hai người các cậu có biết đâu, đợi đến khi đầy tháng rồi anh về, lúc đó khắc cho gặp." Thấy Thu Thu càng lúc càng bẽn lẽn, Tần Sấm càng nổi hứng trêu chọc, anh đẩy đẩy cơ bụng, thúc giục Thu Thu.
Thu Thu tức đến mức không chịu nổi, bàn tay nhỏ vung lên đánh thẳng vào nơi đang nóng rực kia. Tần Sấm dù da dày thịt béo đến đâu cũng không chịu nổi một cú tát của Thu Thu ở nơi nhạy cảm đó, anh hít ngược một hơi lạnh: "Xì..."
"Anh cả, tiếng gì thế?" Bên kia vẫn đang sốt sắng muốn hóng chuyện chị dâu, theo dõi sát sao từng cử động của Tần Sấm qua điện thoại.
Tần Sấm bị cái tát bất ngờ của Thu Thu làm cho đờ người, há miệng không dám kêu thành tiếng, nhìn Thu Thu với vẻ khó tin, trong mắt tràn đầy sự oán trách và tủi thân.
Ngay cả cái "nơi hung dữ" kia cũng vì bị dọa mà trở nên đáng thương tội nghiệp lạ thường. Thu Thu giật mình, sợ rằng mình quá tay làm hỏng anh thật, mím chặt môi không dám lên tiếng.
Đầu dây bên kia là cuộc đấu tranh thầm lặng, còn bên này thì sốt ruột như lửa đốt: "Có thể cho chị dâu nghe điện thoại chút không?"
Tần Sấm thầm nghĩ sao đi đâu cũng gặp người cản trở thế này: "Em ấy không hiểu tiếng Trung đâu." Tần Sấm nhe răng trợn mắt, cố gắng cho Thu Thu thấy anh rất đau, muốn cậu đau lòng xót xa cho anh chút ít.
Thu Thu bán tín bán nghi, cú tát đó đúng là cậu không kiểm soát được lực tay, nhưng cậu đã bị Tần Sấm lừa không ít lần. Người ta bảo "quá tam ba bận", cậu cũng hiểu cái đạo lý "chó sói đến rồi".
Biết Thu Thu mềm lòng, không chịu nổi màn giả vờ yếu đuối của mình, Tần Sấm giả vờ nhíu mày, ngả người ra sau tựa vào tường, trông như thể chịu phải uất ức tày đình, giọng điệu cũng ỉu xìu: "Người nước ngoài nào? Ừ, là người nước ngoài, đã bảo là mang về mà, đến lúc đó khắc gặp."
Nghe là người nước ngoài, em gái và em rể càng tò mò hơn: "Vậy mở video call đi, chào hỏi một chút chứ."
Hai người đang trần như nhộng, Tần Sấm nghĩ thầm mở video cái gì mà mở, chẳng mở sớm chẳng mở muộn, lại chọn đúng lúc này. Nghĩ càng thấy phiền, lông mày anh gần như xoắn lại thành một sợi dây.
Thấy biểu cảm thay đổi khôn lường của Tần Sấm, Thu Thu dù còn nghi ngờ nhưng vẫn thực sự lo lắng nếu lỡ tay làm anh bị thương. Cậu rướn người bò lên phía... dưới của Tần Sấm.
"Ưm... ư?" Tần Sấm nhíu mày chặt lại. Cúi đầu nhìn xuống, Thu Thu đang cuộn tròn trước mặt anh. Cảm giác ấm áp ấy khiến anh phút chốc quên hết đất trời, vội vã tắt máy: "Để... để sau rồi nói."
Tiện tay ấn nút tắt nguồn, Tần Sấm xoa đầu Thu Thu: "Ngoan... bò qua bên kia đi..."
Khi Thu Thu tỉnh lại đã là hơn ba giờ sáng, cơ thể cứ như vừa bị xe cán qua, khẽ duỗi tay chân thôi cũng thấy như muốn rệu rã ra từng mảnh. Tần Sấm như miếng cao dán dính chặt lấy cậu, cậu vừa động đậy, Tần Sấm cũng bắt đầu có động tĩnh.
"Tỉnh rồi hả vợ?" Tần Sấm đầu óc chưa được tỉnh táo lắm, nhưng động tác lại thành thạo khiến Thu Thu giật mình kêu lên, bàn tay to lớn luồn qua quần áo mò vào trong, "Mấy giờ rồi nhỉ?"
Tần Sấm là kiểu người đôi khi thô lỗ như con bò mộng, lần nào cũng làm Thu Thu đau, vừa dỗ dành ngọt xớt, vừa hành động không chút chần chừ.
Bị Thu Thu nhéo vào tay đau điếng, Tần Sấm mới dần lấy lại chút cảm giác. Anh thở phì phò ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường. Anh vốn là kẻ thô kệch từ bé, không hiểu thế nào là nâng niu chiều chuộng, chỉ biết thích là ôm chặt lấy vào lòng, khó tránh khỏi va chạm.
Nhưng may là Tần Sấm mặt dày, biết nhận lỗi, hiểu rõ Thu Thu vẫn còn đang giận vì anh quá bạo liệt, nên cứ dịu dàng xuống nước dỗ dành cậu.
"Còn giận hả?" Tần Sấm vẫn chưa thực sự tỉnh táo, hễ mở miệng là lại thích dụi vào người Thu Thu, dụi cổ, dụi vai, làm Thu Thu ngứa ngáy hết cả người. Anh còn lý lẽ: "Tại cơ hội ít quá, kinh nghiệm chưa đủ thôi, mình làm thêm vài lần nữa, anh đảm bảo! Lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn."
Lảm nhảm một hồi lâu mà cũng không thèm mở điện thoại, Thu Thu lơ mơ chẳng hiểu gì cả. Tần Sấm mặt dày ôm người vào lòng: "Ái chà, anh sai thật mà, hôn cái nào."
Tần Sấm với khuôn mặt lún phún râu trông như gã lang thang luộm thuộm, dụi dụi môi vào má Thu Thu rồi nói tiếp: "Chuyến này chạy xong là mình về Trùng Khánh."
Nhắc đến việc về Trùng Khánh, Tần Sấm tỉnh táo hơn một chút, anh nheo mắt nhìn Thu Thu đang trong lòng mình. Thu Thu đang bĩu môi nằm trên ngực anh. Tần Sấm tự nói một mình: "Chạy xe đường dài mệt lắm đúng không? Hay là lần này về, mình đổi nghề đi."
Kiếm tiền với Tần Sấm cũng chỉ đến thế mà thôi, mục đích kiếm tiền của anh không phải là để tìm một người vợ, rồi tiêu tiền cho vợ sao? Trước kia chưa có vợ thì cứ kiếm được bao nhiêu là tiết kiệm bấy nhiêu, anh chẳng ốm đau bệnh tật gì, ba bữa cơm cũng ăn uống qua loa, đến cả chuyện ăn mặc cũng chẳng màng tới.
Ngoài chuyện ăn ở đi lại, chi tiêu lớn nhất của anh là thuốc lá và rượu, nhưng cũng không nghiện nặng lắm. Bây giờ anh chỉ muốn tính toán cho tương lai của mình và Thu Thu thôi.
Lời đã nói đến đây, Tần Sấm như được dịp mở lòng, ừng ực nuốt nước bọt: "Hay là mở cái tiệm đi, mở dưới chân chung cư ấy, siêu thị mini thế nào?"
"Ưm..." Thu Thu không thể đáp lại Tần Sấm, anh đành tự hỏi tự đáp: "Siêu thị có mệt quá không nhỉ? Cũng phải dậy sớm thức khuya, thôi đổi cái gì nhẹ nhàng hơn đi."
Thu Thu chẳng hiểu Tần Sấm đang lầm bầm cái gì, nhưng được ôm nhau thế này, nghe tiếng anh lải nhải bên tai, Thu Thu đã thấy mãn nguyện lắm rồi.
"Mở tiệm vé số đi, cái này tốt nè." Tần Sấm nói trước quên sau: "Nhưng mà phải ngồi lì trong tiệm cả ngày, thế thì chán chết, thôi, không bằng cứ lái xe chạy khắp nơi còn hơn."
Trong cơn mơ màng, Tần Sấm kể cho cậu nghe rất nhiều dự định sau khi về Trùng Khánh, vừa nói vừa phủ quyết, lại vừa nảy ra những ý tưởng mới.
Dần dần, mí mắt cả hai đều nặng trĩu. Nhìn ngoài cửa sổ trời dần hửng sáng, phố phường bắt đầu vang lên tiếng rao hàng, hòa cùng những thanh âm ồn ào của cuộc sống thị dân, cả hai lại chìm vào giấc ngủ nồng say.
**Chương 29**
Ông trời thật không chiều lòng người, Tần Sấm vốn chẳng ngờ được là không chỉ phải xếp hàng chờ đợi, mà mấy ngày nay ở Mãnh Lạp mưa cứ tuôn rơi không dứt. Những nơi địa thế thấp, nước đã ngập đến bắp chân, bình thường ngay cả bước chân ra cửa cũng khó khăn, không ít tài xế đều bị kẹt lại ở Mãnh Lạp.
May mà có Thu Thu bầu bạn, mấy ngày này Tần Sấm không hề cảm thấy nhàm chán, trái lại, người khổ sở nhất lại là Thu Thu, ngày nào cũng phải dùng cái đầu nhỏ của mình để đối phó với tên "lưu manh" này.
Đếm sao đếm tháng, cuối cùng cũng chờ được một ngày trời âm u. Tần Sấm ôm người đứng bên bệ cửa sổ, nhìn bầu trời xám xịt phía xa, mây đen áp thấp, trông như thể một trận mưa nữa lại sắp sửa ập đến.
"Cục cưng, em có muốn ra ngoài không?" Sợ Thu Thu bị nhốt ở nhà đến mức phát cuồng, Tần Sấm ngó đầu xuống lầu.
Khu vực khách sạn này địa thế còn khá cao, nước mưa không bị đọng lại. Trên đường thỉnh thoảng có thể thấy vài người nông dân gánh rau đi bán, tiếng xe cộ chạy qua dòng nước chảy xào xạc, nghe thật yên bình.
Thu Thu có tính cách khá trầm lặng, để cậu ở yên một chỗ, có ăn có ở là cậu sẽ không thấy phiền lòng. Huống chi còn có Tần Sấm ở bên, nên khi anh nhắc đến chuyện ra ngoài, phản ứng của cậu cũng không mãnh liệt lắm, chỉ ngoan ngoãn nghe lời anh.
Biết Thu Thu vốn là người chẳng mấy khi có chính kiến, Tần Sấm cũng không ép cậu, lại bảo: "Hay là thế này, mình xuống dưới mua chút bánh hoa hồng nhé, rồi ra ngoài ăn cơm luôn?"
Những lúc Tần Sấm không giở chứng lưu manh, giọng nói anh trầm thấp đầy nam tính, vang vọng bên tai Thu Thu nghe thật dễ chịu. Thu Thu tựa vào ngực anh, sau khi nghe xong những lời anh "phiên dịch" thì lặng lẽ gật đầu.
Hai người vừa định quay người rời đi thì dưới lầu vang lên một tiếng "Đùng" chấn động cả màng nhĩ. Thu Thu sợ đến mức đập cả trán vào ngực Tần Sấm. Anh xoa xoa vầng trán cho cậu, vươn dài cổ, nửa người rướn ra ngoài ban công, lầm bầm: "Cái gì nổ đấy nhỉ?"
"À!" Tần Sấm quay đầu nhìn lại, "Là nổ bỏng ngô đấy."
Nghe thấy tiếng Tần Sấm, Thu Thu càng tò mò hơn. Cậu kéo kéo vạt áo anh, nhìn anh đầy hào hứng. Tần Sấm đứng dậy, nắm lấy tay Thu Thu: "Đi, xuống xem nào."
Mấy ngày mưa dầm dề, nhiệt độ ở Mãnh Lạp giảm mạnh. Từ khi có "vợ", Tần Sấm cũng trở nên tinh tế hơn, biết nhắc Thu Thu mặc thêm một chiếc áo khoác.
Dưới lầu là một cụ già tóc đã bạc phơ, đang tìm một chỗ khô ráo, bắc cái lò than. Bên trên là chiếc máy nổ bỏng ngô kiểu quay tay thủ công – loại mà bây giờ hiếm thấy lắm, hầu như chỉ còn loại hiện đại trong rạp chiếu phim thôi.
Tần Sấm là vì hoài niệm, còn Thu Thu là vì tò mò.
Có lẽ vì trời mưa nên người xem rất ít, người mua ủng hộ cụ già cũng chẳng được bao nhiêu. Sự xuất hiện bất ngờ của Tần Sấm và Thu Thu thu hút ngay sự chú ý của cụ.
"Mua ít không?"
Bỏng ngô kiểu này không đắt, hai tệ là mua được cả một túi to. Tần Sấm gật đầu, lấy tờ tiền năm tệ ra, cụ già đưa lại cho anh ba túi, vẫn còn nóng hổi, nhìn là biết vừa mới ra lò.
Hai người định đi dạo phố, một túi để Thu Thu cầm ăn chơi, hai túi kia mang theo thì vướng víu quá, Tần Sấm bảo: "Em đợi anh ở đây nhé, anh mang đồ lên phòng rồi xuống ngay."
Ánh mắt Thu Thu hoàn toàn bị thu hút bởi chiếc máy đen sì kia, cậu cầm túi bỏng ngô gật đầu liên tục, mắt không rời lấy một giây, chăm chú theo dõi từng cử động của cụ già.
Thấy Thu Thu chỉ cầm túi bỏng mà không ăn, cụ già tốt bụng nhắc: "Thử đi cháu."
Thu Thu nhìn túi bỏng trong tay, hiểu ý cụ, bèn bốc mấy hạt bỏ vào miệng. Đầu lưỡi cảm nhận được vị ngọt thanh, ăn đến cuối có chút khô khô, cậu ăn liền mấy hạt, tỏ vẻ rất thích hương vị này.
Chiếc máy quay tay lạch cạch kêu, trên lò than dần dần nóng đỏ. Cụ già nhấc máy xuống, nhét vào trong cái giỏ tre rồi bảo với Thu Thu: "Lùi lại chút đi cháu."
Dù không hiểu cụ nói gì, nhưng Thu Thu bản năng lùi lại phía sau một khoảng. Vừa thấy cụ già dùng sức, kèm theo một tiếng "Đùng", làn khói trắng bốc lên từ giỏ tre, bỏng ngô nóng hổi cũng phun ra ngoài.
Thu Thu dù đã chuẩn bị tâm lý vẫn giật nảy mình, rồi lại ngây ngô cười khúc khích. Lần đầu tiên nhìn thấy thứ này, cậu thấy vô cùng lạ lẫm, dù tim vẫn còn đập thình thịch nhưng nhất quyết không chịu rời đi.
Việc buôn bán thật kỳ lạ, chỉ cần có một khách hàng đứng trước sạp là dần dần có thể thu hút thêm nhiều người. Trong chốc lát, từng nhóm trẻ con đã cầm tiền lẻ chạy đến đòi mua bỏng ngô của cụ.
Đám đông xô đẩy nhau, Thu Thu lùi lại một bước để nhường chỗ cho bọn nhỏ. Bất ngờ, cổ tay cậu bị siết chặt. Cậu cứ ngỡ là Tần Sấm đã xuống, nào ngờ quay lại nhìn, lại là một người đàn ông lạ mặt.
Gã đàn ông lôi kéo Thu Thu, vừa kéo vừa gằn giọng: "Cuối cùng cũng tìm thấy mày rồi! Đã trả tiền rồi đấy! Mày còn dám chạy à! Lần này xem mày chạy đi đâu được nữa?"
Túi nhựa không chịu nổi sự giằng co, bỏng ngô lăn lóc đầy đất, thấm nước mưa rồi trương phồng lên, nổi lềnh bềnh trên vũng nước. Thu Thu mũi phát ra tiếng kêu ậm ừ trong cổ họng, cố gắng bẻ ngón tay gã đàn ông ra: "Ưm... ừm... anh Sấm!"
Cậu biết gã đàn ông này. Lúc theo người cùng làng đến đây, chính gã này là người ra đón họ. Gã luôn nói tiếng Trung với họ, Thu Thu không hiểu, chỉ biết ngây thơ đi theo, chẳng bao lâu sau thì những người cùng làng kia đều biến mất.
Cậu muốn hỏi những người bạn đồng hành của mình đâu rồi, nhưng gã luôn chỉ cười trừ với cậu. Sau đó, cậu bị đưa vào một căn phòng, Thu Thu phải nhân lúc gã không để ý mới trốn được ra ngoài.
Đến tận bây giờ, cậu vẫn chưa nhận ra rằng mình đã bị chính người đồng hương bán đi.
Tần Sấm vừa bước xuống tầng một thì nghe thấy tiếng kêu hoảng sợ của Thu Thu. Anh vội vàng chạy tới, vừa vặn nhìn thấy gã lạ mặt kia đang giằng co với Thu Thu.
Thấy Tần Sấm, mắt Thu Thu ầng ầng nước, vội vã đưa tay về phía anh: "Anh Sấm! Anh Sấm!"
"Mẹ kiếp, mày là thằng nào? Buông em ấy ra!" Tần Sấm không nói lời nào, kéo mạnh Thu Thu về phía mình, che chắn cậu ở sau lưng.
Dù sao đây cũng chẳng phải chuyện vẻ vang gì, gã đàn ông nhìn thấy Tần Sấm thì lúng túng buông tay, vừa chửi bới vừa lầm bầm: "Liên quan quái gì đến mày, thằng nhãi này không phải việc của mày!"
Chuyện nực cười, Thu Thu không liên quan đến anh thì còn liên quan đến ai nữa? Tần Sấm vốn chẳng chịu nổi mấy lời khiêu khích, anh túm lấy cổ áo gã đàn ông, quát lớn: "Mày dám bắt người giữa thanh thiên bạch nhật, ngang nhiên coi trời bằng vung à? Đi, chúng ta ra đồn công an nói chuyện!"
Nghe đến "đồn công an", gã đàn ông lập tức co rúm lại. Gã vùng ra khỏi tay Tần Sấm, ba bước lại ngoái đầu nhìn một cái, lẩm bẩm chửi vài câu rồi cắm đầu bỏ chạy.
Dáng người cao lớn của Tần Sấm chắn trọn trước mặt Thu Thu. Thu Thu sợ đến mức hồn xiêu phách lạc, trán áp sát vào lưng Tần Sấm, đôi tay nhỏ bé ôm chặt lấy eo anh.
Cụ già bán bỏng ngô cũng chưa hết bàng hoàng, thấy gã đàn ông bỏ đi mới hỏi: "Chuyện gì thế này?"
Tần Sấm xua xua tay: "Không sao đâu ạ, mấy đứa lưu manh ấy mà." Anh quay sang bế bổng Thu Thu lên. Gặp chuyện thế này thì chẳng còn tâm trí đâu mà đi dạo phố nữa, anh phải ôm cậu về khách sạn dỗ dành tử tế, rồi mới hỏi cho ra nhẽ mọi chuyện.
Trong tay không còn túi bỏng ngô, Thu Thu bần thần đưa tay quờ quạng vào không trung. Không túm được vật gì quen thuộc khiến cậu mất đi cảm giác an toàn. Sau khi được Tần Sấm nhấc bổng lên vai, cậu bèn bám chặt lấy tai anh.
Lòng bàn tay cậu cảm nhận được hơi lạnh từ vành tai anh, Thu Thu không kiềm chế được mà nghẹn ngào: "Ư..."
Tần Sấm nhanh chóng lên lầu, vỗ nhẹ vào lưng Thu Thu: "Đừng sợ, cục cưng ngoan."
**Chương 30**
Thu Thu bị dọa đến mức mất hồn, tay chân quấn chặt lấy người Tần Sấm, hai chân kẹp lấy eo anh, đôi bàn tay vẫn túm lấy tai anh không chịu buông.
"Không sao, không sao mà." Tần Sấm xuýt xoa, "Cục cưng ngoan, thả tay ra nào! Ông xã sắp bị em nhéo đứt tai rồi đây này."
Ngày thường Thu Thu đã chẳng hiểu nổi tiếng Hán của Tần Sấm, huống chi là lúc này. Thần kinh của cậu đang căng như dây đàn, Tần Sấm càng cố gỡ tay cậu ra, cậu lại càng giãy giụa kịch liệt.
Không dám dùng sức mạnh với Thu Thu, Tần Sấm cứ ôm cậu đi đi lại lại trong phòng, khẽ vỗ về tấm lưng nhỏ.
"Ư..." Tiếng nghẹn ngào đứt quãng phát ra từ miệng Thu Thu. Thân nhiệt của Tần Sấm cao, hơi ấm nồng đượm, cậu cứ dụi đầu vào người anh, khóc đến mức trán lấm tấm mồ hôi, mũi đỏ ửng, miệng lầm bầm thứ tiếng Lào mà Tần Sấm chẳng thể hiểu nổi.
Điều này làm Tần Sấm thấy khó xử. Anh ôm Thu Thu lên giường, nằm xuống ôm chặt lấy cậu, bàn tay to lớn vuốt ve dọc sống lưng cho đến khi tiếng nức nở của cậu nhỏ dần.
Cố gắng hết sức để giao tiếp với Thu Thu, anh áp trán mình vào trán cậu, bốn mắt nhìn nhau: "Ngoan nào..."
Tần Sấm cúi xuống ngậm lấy bờ môi Thu Thu, hôn từng chút một, những nụ hôn vụn vỡ trên đôi môi đẫm lệ, không hề đi quá giới hạn.
Sau một lúc lâu, cuối cùng cũng nghe thấy giọng nói mềm nhũn của Thu Thu: "Anh Sấm..."
Câu chuyện của Thu Thu rất đơn giản. Ở Lào, người nghèo thì nghèo rớt mồng tơi. Gia đình Thu Thu chỉ có mình cậu, cậu chẳng biết khổ là gì, chỉ biết là không có cơm ăn.
Cậu hay nghe người cùng làng nhắc đến Vân Nam – vùng đất bên kia cửa khẩu, nơi mà cuộc sống khác biệt hoàn toàn với nơi họ ở. Cậu rất ngưỡng mộ và khao khát được đến đó, nhưng chẳng biết làm cách nào để vượt qua.
Người hoạt bát trong làng biết chút tiếng Trung bập bẹ nên có thể giao lưu với người bên Vân Nam, còn cậu thì chưa từng tiếp xúc, cũng chẳng có lá gan đi một mình.
Mãi cho đến khi có người bảo rằng họ có thể đưa cậu đi cùng, nhưng với điều kiện cậu phải nghe lời họ.
Thật ra, người dân vùng biên giới Lào – Việt muốn đến Vân Nam làm việc không khó, có giấy thông hành là có thể qua lại. Nhưng Thu Thu không biết gì cả, nên rất dễ bị lừa.
Để ngăn chặn nạn buôn người, việc ra vào của phụ nữ được kiểm soát rất nghiêm ngặt, nhưng Thu Thu là con trai, và gã kia lại cố tình nhắm vào con trai.
Phần mềm dịch thuật dù mập mờ, câu cú chẳng đầu chẳng cuối, nhưng Tần Sấm đã đoán được đại khái. Thu Thu bị người ta lừa bán tới đây, gã đàn ông vừa rồi chính là kẻ mua cậu.
Bấy lâu nay Tần Sấm vẫn luôn lo lắng một ngày nào đó Thu Thu sẽ đòi về nhà. Nghe Thu Thu nói ở quê không còn ai thân thích, anh vừa thấy xót xa lại vừa cảm thấy... nhẹ nhõm.
Đây là lần đầu tiên anh chính thức nhắc với cậu về việc về Trùng Khánh: "Lần này về rồi, chúng ta sẽ không quay lại đây nữa..." Tần Sấm ngập ngừng, trong lòng vẫn có chút bất an, "Thu Thu! Em có chịu về nhà với anh không!"
Anh hét to quá khiến phần mềm không dịch được, nó còn nhắc anh nói lại lần nữa.
Tần Sấm đã phải dồn hết mười hai phần can đảm mới có thể rống lên hỏi Thu Thu, ai ngờ chiếc điện thoại lại dở chứng đúng lúc quan trọng.
Không nghe được bản dịch, Thu Thu sụt sịt mũi, nhìn anh đầy khó hiểu.
Đàn ông con trai, chuyện tình cảm không thể ấp úng được. Tần Sấm ôm lấy hai cánh tay cậu, từng chữ từng chữ một: "Thu Thu! Em có chịu về nhà với anh không?"
Điện thoại phát ra giọng dịch lạnh lùng, nhưng anh lại thấy ánh sáng lóe lên trong đôi mắt Thu Thu.
Tần Sấm muốn cậu đi, cậu sẽ đi; muốn cậu ở, cậu sẽ ở. Mọi thứ dường như đều nghe theo ý anh, nhưng trong thâm tâm Thu Thu, có một giọng nói luôn bảo cậu rằng cậu không nỡ rời xa Tần Sấm, không muốn rời xa anh.
Không phải vì tham luyến cuộc sống ổn định anh mang lại, mà là vì luyến tiếc chính con người anh.
Đối với câu hỏi của Tần Sấm, Thu Thu chẳng cần suy nghĩ. Đi đâu thực ra không quan trọng, thứ cho cậu cảm giác thuộc về chưa bao giờ là căn nhà nào cả, mà chính là sự ấm áp từ Tần Sấm.
Anh không chỉ sưởi ấm đôi bàn tay, mà còn sưởi ấm cả trái tim cậu.
Không nhận được câu trả lời, Tần Sấm hiếm khi bị lắp bắp, anh cố tình đánh trống lảng để xua đi sự ngại ngùng: "Cái điện thoại chết tiệt này... là... có phải dịch sai không nhỉ..."
Anh gõ mạnh vào chiếc điện thoại vô tội, Thu Thu không hiểu anh đang làm gì, bèn nắm chặt lấy tay anh.
Tần Sấm hiếm khi luống cuống như vậy. Được cậu chạm vào, anh đành "đánh liều": "Thu Thu! Em phải cho anh một câu chắc chắn! Nếu em muốn ở lại Vân Nam... cũng được... chúng ta về Trùng Khánh xong, anh... anh sẽ lại sang đây với em... hoặc là em muốn thế nào..."
Vì quá sốt ruột nên Tần Sấm nói nhanh, lại còn xen lẫn phương ngữ khiến phần mềm dịch thuật hoàn toàn "đứng hình".
Dù không hiểu anh nói gì, nhưng nhìn gương mặt sốt sắng của anh, Thu Thu muốn anh đừng lo lắng đến thế. Cậu ngẩng đầu, chủ động hôn lên môi anh một cái.
Tên "chó săn" nóng nảy ban nãy bị "mồi ngon" dẫn dụ, lập tức dịu lại, ánh mắt rực rỡ nhìn chằm chằm Thu Thu.
Cũng may là Tần Sấm mặt dày, anh liền được nước lấn tới: "Anh coi như em đồng ý rồi đấy nhé! Đừng có mà sau này hối hận không nhận đâu đấy!"
Tần Sấm lật người một cái, như một làn sóng nóng hổi ập tới, đè chặt Thu Thu xuống dưới thân mình.
Đây là bản dịch tiếp theo cho đoạn truyện, tiếp tục giữ vững mạch cảm xúc tình cảm, chiều chuộng giữa Tần Sấm và Thu Thu, đồng thời chuyển tiếp sang tình tiết đầy toan tính của nhân vật Lý Thuận:
Hơi thở nóng rực như thiêu đốt len lỏi qua từng lỗ chân lông của Thu Thu, tựa hồ như muốn chiếm trọn lấy từng ngóc ngách trong cơ thể cậu.
"Việc đầu tiên sau khi về Trùng Khánh là dạy em học tiếng Trung." Tần Sấm cắn nhẹ vào chóp mũi Thu Thu, "Cái điện thoại này chả đáng tin gì cả, sau này lỡ em không hiểu ý anh mà lại vội vàng giận dỗi thì anh thiệt thòi lắm."
"Hửm?" Thu Thu ngơ ngác chớp chớp mắt.
Không cố gắng bắt Thu Thu phải hiểu tường tận ý mình nữa, Tần Sấm thành kính cúi đầu hôn lên hàng chân mày, khóe mắt cậu. Sau khi nếm được vị mằn mặn của nước mắt trên môi, anh lại men theo sống mũi mà hôn xuống.
Tầm nhìn của Thu Thu nhòe đi, những giọt nước mắt trào ra tựa như màn sương che khuất tầm nhìn, khiến dáng vẻ của Tần Sấm trong mắt cậu cũng trở nên mơ hồ.
Trên môi bỗng nóng rực, đôi môi mềm mại ướt át bị Tần Sấm mút mát đến đỏ ửng. Cho đến khi Thu Thu nghiêng đầu thở dốc, anh mới chịu buông tha.
"Sao lại ngọt thế này?" Tần Sấm tự hỏi tự đáp, ngón tay mân mê cánh môi cậu, "Ăn kẹo rồi đúng không?"
Làm gì có kẹo cáp gì, anh chỉ đang cố tình trêu chọc cậu thôi. Những phản ứng ngượng ngùng, mơ hồ của Thu Thu lại đủ khiến máu huyết trong người anh sôi sục.
Như bị ma xui quỷ khiến, anh cắn nhẹ vào vành tai Thu Thu, rồi lại mở phần mềm dịch thuật ra, cố chấp muốn cậu hiểu ý mình.
"Có phải là ăn kẹo rồi không?"
Thu Thu lắc lắc đầu, bảo rằng cậu chỉ ăn bỏng ngô thôi.
Hai người "ông nói gà bà nói vịt", Tần Sấm vốn dĩ chỉ muốn đùa cợt cậu, ai dè Thu Thu lại cứ ngây ngô như vậy.
Tần Sấm bướng bỉnh vạch cánh môi cậu ra: "Chính là ăn rồi, để anh xem nào."
Không khí đặc quánh sự ái muội khiến Thu Thu khó thở. Cậu thuận theo thè lưỡi ra, đầu lưỡi đỏ ửng như muốn nhỏ máu, chẳng biết là vì xấu hổ hay vì bị Tần Sấm mút mát quá nhiều.
Khoảnh khắc đầu lưỡi chạm nhau, Thu Thu bỗng thấy thật ngọt ngào. Cậu đắm chìm trong nụ hôn, mút lấy đầu lưỡi của Tần Sấm, hai chân chủ động kẹp lấy eo anh, không ngừng nâng hông lên phối hợp.
Tần Sấm mỉm cười, giọng khàn đặc nói lời đe dọa: "Là em tự chuốc lấy đấy nhé."
**Chương 31**
Có không ít tài xế bị kẹt lại ở Vân Nam, Lý Thuận cũng nằm trong số đó. Mấy ngày mưa dầm dề, gã phải cùng vợ chuyển từ xe tải vào khách sạn. Mưa bao nhiêu ngày, vợ gã chửi gã bấy nhiêu ngày.
Cảm giác bức bối chẳng thể nói thành lời. Đợi đến khi trời tạnh ráo, gã lén lút lẻn ra ngoài, lại nghe thấy tiếng gầm thét của bà vợ: "Ông lại dở chứng đi đâu đấy hả! Đồ khốn, lại đi tìm con đàn bà lẳng lơ nào rồi!"
Dù đã đi xa, Lý Thuận vẫn cảm nhận được tiếng quát tháo long trời lở đất ấy. Gã không buồn ngoảnh đầu lại: "Đi dạo chút thôi, lát về ngay."
Mặc kệ bà vợ đang gào thét ở phía sau, gã đút tay vào túi quần, nghênh ngang bước ra phố.
Khu vực hoạt động của cánh tài xế cũng chỉ quẩn quanh bấy nhiêu đó. Gã vừa đi vừa để hình bóng của Thu Thu chiếm trọn trong tâm trí.
Đâu phải cứ bị Tần Sấm cho ăn đòn một trận, hay bị vợ chửi bới thậm tệ là gã có thể từ bỏ ý định. Càng là thứ không có được, gã lại càng khát khao, trong lòng ngứa ngáy như có con mèo cào.
Gã vẫn nhớ như in hình ảnh ngày đó, Thu Thu mặc quần đùi leo lên xe, đôi chân trắng mịn lồ lộ ra, rụt rè đưa cho gã một chai nước.
Lý Thuận đã qua lại với không ít đàn bà, đa phần đều là phường buôn phấn bán hương, trước đây cũng từng có một người vợ tử tế, nhưng cũng đã ly hôn. Những người đàn bà đó hầu hết đều đã mất đi vẻ thuần khiết, nhất là mấy ả làm nghề buôn bán, tinh ranh như quỷ, nhan sắc cũng chẳng bằng một góc sạch sẽ, đáng yêu của Thu Thu.
Thấy nhiều những cô nàng đẫm đà gợi cảm, lần đầu tiên chạm trán với một vẻ đẹp thanh thuần như Thu Thu khiến Lý Thuận khó lòng quên được.
Muốn tìm người giống Thu Thu nhưng con gái nhà lành nào lại chịu đú đởn với một gã đàn ông đã có vợ? Nghĩ đến bà vợ hổ báo ở nhà, muốn ly hôn cũng chẳng xong, mụ đàn bà đanh đá ấy còn nịnh nọt được cả bố mẹ gã. Lý Thuận ngoài cái thói ham mê sắc dục ra thì bình thường như con rùa rụt cổ, hèn nhát không sao tả nổi.
Lý Thuận tức tối dập tắt điếu thuốc, tiện tay ném xuống đất, tàn thuốc phát ra tiếng "xèo" trong vũng nước mưa. Gã ngẩng đầu lên, kìa, chẳng phải là người trong mộng đang đứng trước sạp bỏng ngô sao?
Lý Thuận lén lút nhìn quanh, thế mà không thấy bóng dáng Tần Sấm đâu. Tần Sấm lại dám bỏ mặc "vợ nhỏ" xinh đẹp giữa đường phố thế này sao?
Thảo nào Thu Thu dễ bị lừa, đến cái máy nổ bỏng ngô rách nát thế kia mà cũng làm cậu thích thú đến sáng cả mắt. Tần Sấm lại dễ dàng chiếm được mỹ nhân thế kia, Lý Thuận nghĩ thôi mà lòng đầy ghen tị.
Gã định tiến lại gần thì một gã đàn ông lạ mặt lao đến sau lưng Thu Thu, túm lấy cổ tay cậu, vừa chửi bới vừa lôi đi. Gã khựng lại, chưa biết có nên ra mặt không thì tiếng hét hoảng sợ của Thu Thu đã gọi Tần Sấm tới.
Quả nhiên, Tần Sấm vẫn ở gần đó. Mỹ nhân thế kia, ai mà nỡ buông tay.
Tần Sấm cao lớn, chỉ vài câu đã dọa cho gã lạ mặt phải bỏ đi trong nhục nhã, rồi anh bế Thu Thu lên lầu.
Lý Thuận vươn cổ nhìn theo, đến tận khi bóng dáng Thu Thu khuất hẳn ở góc đường, gã mới sực nhớ tới gã đàn ông lạ mặt ban nãy. Gã mơ hồ nghe được gã kia nói cái gì mà "mua bằng tiền". Với vẻ rón rén, gã lén lút bám theo, gọi giật gã đàn ông kia lại ở góc tường vắng người.
"Này anh bạn, chờ tí!"
Gã kia đang cơn thịnh nộ, trừng mắt nhìn lại với giọng điệu chẳng mấy thân thiện: "Làm cái gì!"
Lý Thuận khúm núm: "Anh quen cô bé ban nãy à?" Vừa nói gã vừa móc hộp thuốc trong túi, lấy lòng đưa cho gã kia một điếu.
Thấy vẻ mặt nhăn nhúm với nụ cười nịnh nọt của Lý Thuận, gã kia dù tâm trạng không tốt nhưng cũng không muốn trút giận lên một người lạ.
"Cô bé cái gì mà cô bé!" Gã kia nhận thuốc, Lý Thuận nhanh nhảu châm lửa. Gã rít một hơi thuốc, nhả khói rồi xua đi cơn giận: "Là thằng nhóc... mua từ bên Lào về."
Nói xong, gã đánh giá Lý Thuận một lượt, đúng là "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã", gã nhìn cái biết ngay bản chất của Lý Thuận, cũng chẳng ngại ngần gì: "Sao? Mày cũng muốn mua à?"
Chuyện này Lý Thuận không phải chưa từng nghe, nhưng điều làm gã kinh ngạc là Thu Thu lại là con trai. Gã há hốc mồm: "A, con trai hả..."
Vẻ ngạc nhiên thái quá của Lý Thuận lọt vào mắt gã kia, gã thầm nghĩ lại thêm một thằng nhát gan sợ chết: "Ừ, con gái không lọt qua biên giới được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co