Phó Sơn Hải [Lý Trầm Chu X Liễu Tùy Phong] Ngoại Lệ
Chương 13: Mất kiểm soát.
Liễu Tùy Phong mở mắt tỉnh dậy, trong người vẫn đau như bị xé ra từng mảnh, Dược Vương đứng bên cạnh giường, giở giọng mỉa mai.
"Biết bang chủ không vừa ý mà cứ thích làm ngài ấy nổi giận, ngươi chết cũng đáng."
Y gượng dậy, cười khẩy nhìn Đao Vương đang đứng dựa lưng vào cây cột gần đó.
"Ngươi ở đây làm gì?"
"Bang chủ bảo ta ở đây canh chừng, nếu ngươi sắp chết thì mới gọi ngài ấy."
Liễu Tùy Phong khẽ mỉm cười, trong người vẫn còn đau nhức, nhưng lòng đã nhẹ nhõm phần nào.
"Vậy thì xem ra bang chủ vẫn còn quan tâm đến ta!"
Đao Vương vốn kiệm lời, nhất là đối với Liễu Tùy Phong, nhưng hôm nay lại nói nhiều hơn mọi hôm, hắn đứng thẳng người rồi tiến lại gần y, khuôn mặt lạnh lùng vô cảm.
"Ngươi cũng ngây thơ quá rồi, chẳng qua cũng chỉ là một công cụ để bang chủ trút giận mà thôi!"
Nói xong, hắn quay ngoắt rời đi không một chút do dự, câu nói mà hắn để lại còn sắc hơn lưỡi dao, khiến mọi cơn đau trên người Liễu Tùy Phong dường như tan biến.
"Một công cụ để trút giận thôi sao?"
Y lặp lại câu nói đó, rồi bật cười tự giễu, nhớ lại từng hành động vừa tàn nhẫn lại vừa quan tâm của Lý Trầm Chu, Liễu Tùy Phong lại thấy rối bời. Hắn có thể đánh y đến chỉ còn thoi thóp, nhưng cũng lại dốc toàn lực đến mức nội thương để cứu sống y, rốt cuộc vì sao hắn lại làm như vậy, chẳng lẽ y gây ám ảnh cho hắn đến thế sao? Đến cuối cùng y vẫn thở dài mà nói.
"Bang chủ, ngài thật khó đoán, nhưng Tùy Phong là cam tâm tình nguyện."
Ở bên ngoài cửa, Lý Trầm Chu đứng đó, không đi vào nhưng cũng không có ý định rời đi. Hắn nhìn ngắm những chiếc lá vàng rơi ngoài sân một lúc rồi liếc vào bên trong, thấy Liễu Tùy Phong thất thần ngồi ngẩn ngơ một chỗ, xác nhận y đã an toàn rồi mới rời bước.
Hắn dặn Dược Vương phải theo dõi Liễu Tùy Phong cho cẩn thận, vì viên thuốc độc của hắn sẽ tái phát ba lần, lần sau sẽ nhẹ hơn lần trước nhiều vì độc tính đang dần tan đi. Còn đưa cho Dược Vương viên thuốc quý mà Đường gia chủ đã tặng hắn để áp chế độc tính trong người hôm trước để cho Liễu Tùy Phong uống.
"Bang chủ, vậy còn ngài, sao có thể để phó bang chủ uống mất viên thuốc duy nhất này được."
Lý Trầm Chu liếc ông ta một cái, Dược Vương không dám nói nhiều, liền nhanh chóng cúi người.
"Như ngươi đã gọi, hắn là phó bang chủ, cũng chỉ thấp hơn ta một bậc, ta không sao cả vậy thì có thể ưu tiên hắn."
Dược Vương chắp tay cúi người nhận lệnh.
"Vâng thưa bang chủ."
Dược Vương lập tức đi vào bên trong phòng, không dám nán lại nửa bước, sợ chọc giận hắn thì hậu quả không tốt đẹp gì. Chỉ là chính ông ta cũng không nhận ra, những người từng chọc giận Lý Trầm Chu đều đã không còn trên đời này, có chăng chỉ có Liêu Dung Nguyệt vì cô ta vẫn còn giá trị với hắn. Chỉ có duy nhất Liễu Tùy Phong là vẫn còn sống được hẳn đến mười lăm năm bên cạnh hắn.
Liễu Tùy Phong ho vài tiếng, máu tanh lại trào lên cổ họng, đỏ chói trên bàn tay y, viên thuốc độc kia tuy không nguy hại tính mạng nhưng vẫn khiến y tổn thương nặng nề. Dược Vương đi vào, cẩn thận kiểm tra lại thương tích rồi mới đưa viên thuốc màu trắng ngà kia ra đưa cho y.
Liễu Tùy Phong nhìn thấy viên thuốc liền nhận ra, đây chính là viên thuốc quý có thể khiến bệnh tình của Lý Trầm Chu thuyên giảm mà Đường gia chủ đã đưa cho hắn hôm trước.
"Ông lấy đâu ra viên thuốc này?"
Liễu Tùy Phong cầm lấy viên thuốc, lập tức hỏi lại. Dược Vương không giấu gì nên nói luôn.
"Là bang chủ đưa cho ngài, bảo nếu không uống nó thì với thể trạng hiện tại của ngài sẽ không chịu nổi việc phát tác độc lần hai."
Liễu Tùy Phong không nói nhiều, lập tức xuống khỏi giường, cầm lấy áo khoác ngoài và xỏ giày rời đi. Dược Vương muốn giữ y lại nhưng không được, chỉ đành bất lực nhìn theo phía sau.
Liễu Tùy Phong đến thẳng tẩm điện của Lý Trầm Chu, không báo trước mà xông vào luôn. Lý Trầm Chu đang ngồi uống trà đọc sách, thứ trà hắn uống cũng là một loại thuốc giúp đẩy bớt hàn khí ra ngoài.
Thấy y đi vào, hắn không hề ngạc nhiên mà vẫn giữ vẻ ung dung như không có gì xảy ra, giọng điệu như thường ngày.
"Xem ra Tùy Phong khoẻ cũng nhanh đấy, còn hung dữ hơn trước một phần nữa!"
Liễu Tùy Phong không nói gì, trực tiếp vén rèm ngọc giăng phía trước, bước vào bên trong, quỳ xuống giơ viên thuốc kia lên.
"Bang chủ, Tùy Phong không thể nhận viên thuốc này, bệnh tình của ngài càng ngày càng trở nặng, nếu không có nó thì... không biết sẽ như thế nào nữa."
Lý Trầm Chu ngừng lật trang sách, liếc mắt lên nhìn y, cái lạnh lẽo trong ánh mắt hắn như muốn đóng băng cả căn phòng.
"Nếu ngươi không uống nó, ta không muốn nuôi một tên tàn phế đâu!"
Liễu Tùy Phong ngước lên nhìn hắn, rồi trong đầu y nảy ra một suy nghĩ táo bạo.
"Nếu bang chủ đã muốn Tùy Phong uống, vậy thì Tùy Phong nhất định không phụ lòng."
Hắn đưa viên thuốc vào trong miệng, cắn thành hai nửa rồi bất ngờ lao đến nắm lấy cổ áo Lý Trầm Chu, kéo lại hôn hắn, đẩy một nửa viên thuốc kia vào trong miệng hắn.
Lý Trầm Chu chưa hết bất ngờ, còn đang ngẩn người thì Liễu Tùy Phong đã ngay lập tức thả hắn ra.
"Là Tùy Phong vô lễ, bang chủ cứ việc trách phạt."
Lý Trầm Chu nhếch khoé môi, không một động tác thừa kéo y lại về phía mình.
"Ngươi nghĩ chỉ vậy là xong ư?"
Không để y kịp thắc mắc, hắn lại cúi xuống hôn thêm, nụ hôn của hắn chiếm hữu, mãnh liệt đến ngạt thở. Lý Trầm Chu cắn lên môi y, đưa vào bên trong khuấy đảo, hoàn toàn khiến Liễu Tùy Phong chìm trong khoái cảm đến mức suýt quên luôn việc thở, mặt đỏ ửng lên.
Lý Trầm Chu dừng lại, nhìn ngắm vẻ đáng yêu ấy, hoàn toàn quên đi những chuyện khác đã quẩn quanh tâm trí hắn hơn mấy chục năm nay, bây giờ hắn chỉ theo bản năng mà tiến tới. Đến khi Liễu Tùy Phong kịp lấy lại hơi thở, nụ hôn tiếp theo lại rơi xuống, không kém sự mãnh liệt, nhưng lại có phần mơn trớn, nhẹ nhàng hơn, như muốn dẫn dắt. Liễu Tùy Phong nhận ra hắn đang muốn, đang có phản ứng với mình, y nắm chặt vai áo hắn, nhắm mắt lại.
Đang lúc bàn tay của hắn chạm vào lưng áo của y, chất độc lại phát tác, khiến cả người Liễu Tùy Phong như bị nghiền nát, đau đớn vô cùng. Lý Trầm Chu ôm y vào lòng, truyền nội lực giúp giảm bớt tác động của thuốc.
"Mình bị làm sao thế này!"
Sau khi Liễu Tùy Phong đã ngủ yên trong lòng mình, Lý Trầm Chu nhắm mắt hồi tưởng lại những gì vừa xảy ra. Chỉ bằng nụ hôn của y mà đã có thể kích thích hắn như vậy, khiến hắn thật sự mất kiểm soát một cách vô cùng khó hiểu, thật đúng là nguy hiểm.
Nhìn xuống người trong lòng đang nhắm mắt, biểu cảm ngây thơ vô tội, hắn lại không kìm lòng được. Lý Trầm Chu bế y đứng dậy, đưa thẳng vào trong phòng, đặt trên giường của mình để nghỉ ngơi chờ thuốc y vừa uống phát huy tác dụng.
Hắn nhìn y một lúc, đôi mắt vốn dĩ luôn lạnh lẽo của hắn lại chứa một sự dịu dàng khó tả, dịu dàng một cách tan vỡ, như cảm xúc của hắn hiện tại.
"Tùy Phong, hình như ta thật sự thích ngươi rồi, nhưng mà điều đó sao có thể chứ, đáng lẽ ra ta nên giết ngươi từ lâu mới phải."
Mà dường như từ lâu đó hắn cũng đã không thể ra tay, bởi vì ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy đứa trẻ đó, trái tim thiếu niên đầy thù hận của hắn đã sớm rung động.
Liễu Tùy Phong chính là bước ngoặt lớn nhất trên con đường sống để trả thù của hắn, khiến hắn vừa muốn đồng quy vô tận với kẻ thù, lại vừa muốn ích kỉ giữ lại một chút hơi tàn để có thể bên cạnh y lâu hơn.
Liễu Tùy Phong.... chính là điểm yếu chí mạng nhất của hắn, là người mà hắn vừa hận lại vừa yêu, giằng xé đến bất lực. Người trong bang tưởng hắn ác độc với chính thuộc hạ thân cận mình, nhưng không hiểu được mỗi lần tung chưởng đánh y thì người đau nhất chính là hắn, đó là lí do vì sao sau khi đánh y xong hắn lại bất chấp mọi nguy hiểm cũng phải cứu sống. Hắn không muốn phụ mọi người trong Các, nhưng cũng không muốn thẹn với lòng, khiến mọi việc cứ rối sự sợi tơ vò trong đầu mà bao năm rồi chưa gỡ nổi.
"Liễu Tùy Phong, ngươi hại ta thảm quá, đây là cách ngươi trả thù cho cả Liễu gia của mình sao?"
Hắn cười tự giễu rồi phất tay áo quay lưng bước đi, bóng lưng cô độc của hắn ẩn chứa một nỗi đau khó tả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co