Truyen3h.Co

Phó Sơn Hải [Lý Trầm Chu X Liễu Tùy Phong] Ngoại Lệ

Chương 15: Sự thật.

NiemNiemie

Liễu Tùy Phong được cho phép nghỉ ngơi vài ngày lấy sức, một phần vì ảnh hưởng của cổ trùng, một phần vì thuốc mà Lý Trầm Chu cho y uống tác động quá mạnh. Vừa nghỉ được một ngày, Liễu Tùy Phong đã thấy nóng lòng muốn biết hiện tại Lý Trầm Chu ra sao, bởi vì nội lực tiêu hao để giải cổ trùng cho y không phải là ít, bệnh tình trong người hắn nhất định sẽ trở nặng.

Quả thật, hàn độc trong người Lý Trầm Chu phát tác mạnh, khiến hắn luôn phải giữ ấm, điều hòa lại nhiệt độ cơ thể. Hắn không muốn Liễu Tùy Phong nhìn thấy bộ dạng nửa tỉnh nửa điên của hắn hiện tại, nên dù y có xin gặp bao nhiêu lần cũng bị từ chối với lí do bế quan.

Hắn sợ một khi mình mất lý trí, chắc chắn sẽ làm y bị thương, thứ độc này rất khó chịu, có thể khuếch đại cảm xúc con người đến cực hạn. Hận thù của hắn vì thế ngày càng mãnh liệt chứ không bị kìm hãm như Hoàng Đế mong đợi, có vẻ như chính ngài cũng không hiểu rõ nó.

"Bang chủ, Ngài có thể gặp Tùy Phong một lúc không?"

Liễu Tùy Phong đứng trước cửa phòng hắn, lo lắng nói vọng vào, Lý Trầm Chu mất kiên nhẫn vung tay một cái, nội lực mạnh mẽ hất tung cửa, dội vào người Liễu Tùy Phong khiến y bay về phía sau, máu trào lên qua cổ họng. Lý Trầm Chu bước ra, đôi mắt hắn đỏ ngầu, có vẻ như đang cố kiềm chế cảm xúc của mình.

"Ta đã bảo đang bế quan, ngươi nghe không hiểu sao?"

Hắn gằn giọng, nhưng khi nhìn thấy Liễu Tùy Phong yếu ớt nằm đó, ánh mắt hắn lại trở nên xót xa, không kìm được cảm xúc của mình. Hắn phất tay quay lưng lại, giọng nói lạnh đi.

"Mau đi nhanh trước khi ta giết chết ngươi."

"Bang chủ...."

"Mau đi đi."

Hắn không để y nói thêm lời nào, Liễu Tùy Phong vẫn nằm đó, ngỡ ngàng trước lời nói và hành động của hắn. Một Lý Trầm Chu tàn bạo thực sự mà hắn chưa từng thấy, ánh mắt hắn lúc nãy ban đầu là giận dữ vô cùng, sau đó chuyển sang đau đớn và xót xa.

Thấy Liễu Tùy Phong không nhúc nhích, Lý Trầm Chu giận dữ tiến về phía y, đưa tay nâng cằm y, ánh mắt kìm nén lại đỏ ngầu lên.

"Liễu Tùy Phong, có phải ngươi không muốn nghe lời ta nữa không?"

"Tùy Phong.... không có!"

Hắn không nói nhiều, áp một nụ hôn mạnh bạo lên môi y, hắn không dịu dàng, mà cắn mạnh loạn xạ, vị tanh mặn chát của máu lan toả trong miệng cả hai mà hắn vẫn không dừng lại. Liễu Tùy Phong bám lên người hắn, không thở nổi, nhưng hắn vẫn tiếp tục tiến sâu hơn, hoàn toàn mất kiểm soát.

Phải mất một lúc Liễu Tùy Phong mới đẩy được hắn ra, máu chảy qua khoé miệng. Lý Trầm Chu chưa kịp để hắn hít đủ dưỡng khí, đưa tay lau đi vệt máu trên miệng y rồi tiếp tục hôn tới, biệt viện của hắn vốn dĩ không có ai, cũng không ai dám lui tới, vì vậy hắn không kiêng dè mà đưa tay lần xuống dây lưng Liễu Tùy Phong, lẹ làng tháo ra, từng lớp y phục của y rơi xuống.

Liễu Tùy Phong dùng hết sức mình đẩy hắn ra, rõ ràng y có chút sợ hãi. Lý Trầm Chu nhìn dáng vẻ của y, cả người dần bình tĩnh lại, hắn đứng dậy, chỉnh lại y phục, lau đi vết máu còn đọng trên khoé miệng rồi quay lưng lại đi vào bên trong, giọng nói lạnh băng vọng lại.

"Nếu ngươi sợ thì nhanh đi đi, còn ở lại nữa cẩn thận ta không kiềm chế được đâu."

Liễu Tùy Phong nhìn theo bóng lưng của hắn, ánh mắt như ngấn nước, y biết Lý Trầm Chu chắc chắn là đã có ý với mình, nếu không thì không thể có phản ứng và hành động như vậy được. Không phải chỉ để thoả mãn, mà ánh mắt xót xa, dịu dàng trong vô thức khi nhìn thấy sự sợ hãi của y trước hắn đã chứng minh tất cả.

"Bang chủ."

Liễu Tùy Phong khẽ gọi, rồi nhặt lại đồ mặc vào người, rời khỏi biệt viện của hắn.

Y đến tìm Dược Vương, muốn hỏi về bệnh tình của Lý Trầm Chu, y không hiểu được vì sao tính tình của hắn bỗng chốc trở nên tàn bạo như vậy. Nhưng Dược Vương chỉ thở dài nói với hắn.

"Phó bang chủ, những gì nên biết thì bang chủ sẽ tự cho ngươi biết, lão thân không thể nói gì nhiều hơn."

Liễu Tùy Phong trở về, trong lòng vẫn ngổn ngang, hắn nhớ đến Liêu Dung Nguyệt, người đã dây dưa cả chục năm nay với Lý Trầm Chu. Ai đó đã từng nói rằng, không ai hiểu mình bằng đối thủ của mình nhất, có khi ả ta sẽ biết gì đó về bang chủ.

Ở Ám Danh, Liêu Dung Nguyệt vừa dũa móng tay vừa ăn nho như chờ đợi, khi tên thuộc hạ vào báo phó bang chủ của Quyền Lực Bang muốn gặp, cô lập tức nở nụ cười mị hoặc, rồi ngồi thẳng dậy.

"Cho hắn vào."

Liễu Tùy Phong đi vào, cây quạt trên tay có một chút đề phòng, lần đầu hắn có thể mắc bẫy, nhưng lần hai thì không. Liêu Dung Nguyệt chống tay lên cằm, ánh mắt quyến rũ.

"Liễu phó bang chủ nhớ nô gia rồi sao?"

Sắc mặt Liễu Tùy Phong không đổi, đi thẳng vào vấn đề.

"Ta muốn hỏi cô một số chuyện về bang chủ!"

Liêu Dung Nguyệt ồ một tiếng, rồi nhìn xoáy vào mặt Liễu Tùy Phong khiến y khá bối rối. Cô ta nhìn dáng vẻ không biết phải làm gì tiếp theo của y, liền cười lớn, tiếng cười đầy sự mỉa mai.

"Lý bang chủ không tin tưởng người của mình đến thế sao? Hay là... sợ khiến ngươi lo lắng?"

Liễu Tùy Phong nhíu mày, nhìn cô ta khó hiểu.

"Sợ ta lo lắng? Ý cô là gì?"

Liêu Dung Nguyệt cười lớn, không ngờ Liễu Tùy Phong lại không để ý đến sự mỉa mai của cô ta, mà chỉ nghĩ rằng Lý Trầm Chu sợ mình lo lắng. Vậy thì, Liễu Tùy Phong hoàn toàn tin rằng Lý Trầm Chu tin tưởng mình tuyệt đối, đấy chính là điều mà cô muốn biết.

"Lý Trầm Chu....trúng độc rồi."

Lời của cô ta nhẹ nhàng nhưng lại như mang một sức nặng vô hình, khiến Liễu Tùy Phong bỗng chốc cứng đờ người. Phải mất một lúc sau, y mới bình tĩnh lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn Liêu Dung Nguyệt.

"Điều ngươi nói là thật sao?"

"Tất nhiên là thật rồi, ta còn biết rõ hắn đã trúng độc bao lâu, là do ai hạ nữa."

Liễu Tùy Phong lập tức trở nên mất bình tĩnh, lập tức hỏi lại.

"Là ai?"

Dải lụa trên tay cô ta bay đến, Liễu Tùy Phong đề phòng lập tức phong toả kinh mạch, nín thở. Liêu Dung Nguyệt lướt người đến gần Liễu Tùy Phong, biết hắn vì nín thở nên sẽ bị hạn chế mọi hành động, liền lả lướt đi quanh người hắn, tay không yên phận lướt trên người y.

"Liễu phó bang chủ thật là nóng vội quá, ngươi nghĩ Ám Danh ta là nơi cung cấp thông tin miễn phí sao?"

Liễu Tùy Phong nhìn theo cô ta, vẫn giữ vẻ mặt lạnh.

"Cô muốn gì?"

Liêu Dung Nguyệt lại cười, khuôn mặt kiều diễm của cô ghé sát mặt Liễu Tùy Phong, cô nhìn thấy trong ánh mắt hắn một vẻ lạnh lùng hiếm thấy ở một nam nhân khi đứng trước mặt cô.

"Thật ra ta cũng chẳng muốn gì cả, ngươi chỉ cần quan tâm Lý Trầm Chu thêm một chút, gần gũi hắn thêm một chút. Nếu hắn mà chết, thì ta không còn đối thủ nữa, như vậy thì chán lắm!"

Liễu Tùy Phong không tin cô ta chỉ muốn thế, nhưng cũng đồng ý không chút do dự, dù sao thì lấy lùi làm tiến, biết trước bí mật rồi có gì để sau tính tiếp.

Liêu Dung Nguyệt trở lại chiếc ghế của mình, ngắt một trái nho đưa lên miệng rồi mới nói.

"Lý Trầm Chu từ tám năm trước đã bị thánh thượng hạ độc, vì ngài sợ hắn quá mạnh sẽ làm phản. Lý Trầm Chu chỉ muốn trả thù, vì vậy cũng không từ chối uống loại độc đó, bây giờ chắc độc cũng đã xâm nhập vào xương tủy, không biết còn cứu được không?"

Liễu Tùy Phong nắm chặt tay, đôi mắt cụp xuống, bang chủ trúng độc lâu như vậy rồi thế mà hắn lại không phát hiện ra. Tám năm trước, sau khi trở về từ kinh thành, Lý Trầm Chu đột ngột mắc phong hàn, đến giờ vẫn chưa dứt, y lo lắng hỏi thì hắn nói.

"Chắc tại gió tuyết kinh thành dữ quá, ta chưa quen nên bị nhiễm lạnh."

Liễu Tùy Phong cũng không chút nghi ngờ gì, chỉ ở bên cạnh hắn, ngày ngày sắc thuốc và nấu ăn.

Rời khỏi Ám Danh, trong lòng y nặng trĩu, vừa đau lòng lại có chút oán trách, nhưng những cảm xúc ấy đều bị nỗi lo lắng lấn át. Vậy nếu độc đã ngấm vào xương tủy, liệu còn có thể chữa khỏi được không?

"Không chữa được cũng nhất định phải chữa, dù cho phải đi khắp thiên hạ cũng nhất định phải tìm cách chữa được cho ngài ấy."

Nói xong, y trở về hướng Quyền Lực Bang, kiểu gì Lý Trầm Chu cũng biết y đến Ám Danh, vì thế nên tìm sẵn lí do để bao biện lúc bị tra hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co