Truyen3h.Co

Phó Sơn Hải [Lý Trầm Chu X Liễu Tùy Phong] Ngoại Lệ

Chương 9: Quan tâm lặng lẽ.

NiemNiemie

Lý Trầm Chu như mọi khi vẫn nhàn nhã uống trà, chờ tin tức từ Đao Vương, bức thư mà y đưa không chỉ là thông báo, mà còn là mệnh lệnh diệt sạch nhánh của Đường Đại Nhan, bắt hắn về Quyền Lực Bang cho đỡ phải đi xa một chuyến.

Kẻ thù của hắn, thì hắn phải tự tay diệt, không ai được phép làm điều đó thay hắn. Trước khi tiễn họ đến thế giới bên kia, y còn phải gợi nhắc lại từng cái tên, từng khuôn mặt của người nhà Diên Viên Các đã chết dưới tay của họ. Hắn muốn lúc chết họ cũng không được quên tội nghiệt mình gây ra.

Lý Trầm Chu cũng đã tự mình gánh vác sát nghiệp, sẵn sàng nhận mọi tội lỗi khi tối mặt với quỷ sai.

"Rửa được đại thù, dù có phải xuống mười tám tầng địa ngục thì đã sao?"

Đao Vương ném tên Đường Đại Nhan vào bên trong chính điện, trước bàn mà Lý Trầm Chu đang ngồi. Hắn bị trói chặt không thể nhúc nhích, miệng nhét đầy giẻ.

Lý Trầm Chu phất tay, Đao Vương hiểu ý liền tháo giẻ bịt miệng của Đường Đại Nhan ra.

"Lý Trầm Chu, ngươi dám diệt Đường gia ta, cẩn thận Đường môn không tha cho các người."

Hắn hờ hững đặt chén thuốc trên tay xuống, đứng dậy một cách từ tốn, dẫu không nói một lời nhưng cảm giác áp bức vẫn khiến người xung quanh phải nín thở.

"Nghe nói hai mươi năm trước, Đường đại lão gia uy phong lẫm liệt, dẫn người đến Diên Viên Các cướp kiếm nhỉ?"

 Lý Trầm Chu đi xuống khỏi bậc, vén chiếc rèm mỏng phía trước ra, nhìn thẳng vào mắt Đường Đại Nhan. Ông ta giật mình khi nhìn thấy sát ý trong mắt hắn, hai mươi năm rồi vậy mà hắn vẫn còn hận nhiều đến thế?

"Ta để ông sống thêm hai mươi năm, là bởi vì nể mặt Đường đại gia chủ, Lý Trầm Chu ta không sát phạt bừa bãi, chỉ giết kẻ cần giết. Mà ông...." hắn ngừng lại, giơ tay về phía Đường Đại Nhan ".... chính là một trong hai kẻ mà ta chưa giết được!"

 Chưa kịp để ông ta nói thêm câu nào, Lý Trầm Chu tung một chưởng khiến Đường Đại Nhan văng ra xa. Chiêu này là do hắn tự sáng tạo ra, chỉ cần một đòn vào chỗ hiểm là có thể khiến người bị đánh đau đớn quằn quại sống không bằng chết, bị dày vò đến khi chết hẳn. Đòn này hắn chỉ dùng với kẻ thù của hắn, vì nó rất hao nội lực, dễ khiến độc tính trong người của hắn trở nặng thêm.

 Đến khi Đường Đại Nhan hét lên tiếng cuối cùng rồi tắt thở, Lý Trầm Chu mới lảo đảo suýt ngã. Đao Vương định đỡ hắn nhưng bị hắn gạt đi.

"Không cần ngươi lo chuyện của ta, làm tốt vai trò của mình là được!"

 Đao Vương khựng lại một lúc rồi chắp tay cúi người.

"Thuộc hạ đã rõ!"

 Lý Trầm Chu tì tay lên mép bàn, rồi quay người lại bảo y.

"Ngươi đem một chút thức ăn đến nhà chứa củi phía sau!"

"Cho Liễu Tùy Phong sao?"

Đao Vương hỏi lại, nhưng nhận một cái liếc mắt lạnh lùng của hắn.

"Ngươi cứ để đó, ăn hay không là việc của hắn!"

 Nói xong, Lý Trầm Chu phất tay áo rời đi, không ngoái lại một lần, Đao Vương cũng không dám nói thêm nhiều mà chắp tay cúi người tiễn.

 Liễu Tùy Phong đã ở trong nhà chứa củi được hai ngày, nội thương do chưởng lực của Lý Trầm Chu vẫn chưa khá hơn do y phải nhịn đói nhịn khát, cơ thể mất sức. Nhưng y tuyệt nhiên không đụng đến cánh cửa kia, cũng chưa từng nghĩ sẽ rời khỏi đây nửa bước.

Y nhắm mắt ngồi một chỗ, tuy bị thương, nhưng y vẫn nhận ra mỗi ngày vài lần Lý Trầm Chu đều sẽ đến đứng bên ngoài kia rất lâu. Liễu Tùy Phong biết hắn có lo cho mình, nhưng lại thể hiện ra một cách tàn bạo, lạnh lùng, y đều chấp nhận hết, miễn là hắn còn cần y.

 Cánh cửa bật mở, Liễu Tùy Phong không mở mắt, bởi bước chân này hắn biết không phải là bang chủ. Đao Vương đặt khay cơm xuống nền đất rồi lùi ra khỏi ngưỡng cửa.

"Bang chủ nói rằng ăn hay không là tùy ngươi!"

Truyền đạt xong, hắn đóng sầm cửa lại đi mất. Liễu Tùy Phong khẽ cười, y đã mệt đến nỗi chẳng buồn nhấc người.

"Bang chủ, là ngài đang thử lòng trung thành của Tùy Phong sao?"

Khay đồ ăn vẫn nằm yên đó, Liễu Tùy Phong không hề động đậy, giữ cho trạng thái luôn tỉnh táo để không gục mất. Chỉ còn một ngày nữa thôi, y sẽ chứng minh cho Lý Trầm Chu thấy rằng dù có chết thì Liễu Tùy Phong này cũng sẽ chết vì hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co