Truyen3h.Co

Phố Về Bản [HyunLix]

6.

udaebakramen13


Bẵng đi cũng đã thêm vài tháng nữa, tổng cộng hắn đã ở đây được chín tháng. Một khoảng thời gian không ngắn cũng không dài, đủ để thay đổi một thiếu gia thích ăn chơi đua đòi thành một cậu bé biết chăm lo cho người khác.

Tiếng lành đồn xa, bố hắn rất hài lòng về sự thay đổi của con trai, nhưng dù gì cũng đã quá năm học nên đành để hắn ở lại đó hết năm nay. Đổi lại vì sự tiến bộ đó mà hắn có thể xin bố bất cứ điều gì. Ấy thế mà hắn ta chỉ xin bố gửi chiếc máy tính của mình về, vừa là để cố gắng bắt kịp trường lớp, vừa là để hắn kiếm thêm thu nhập bằng cách viết luận cho bạn học. Chỉ có bằng cách này hắn mới tiếp tục giúp đỡ YongBok được.

Trong thời gian đó cứ cách ngày HyunJin lại tới thăm cậu một lần, có tuần còn đều đặn ngày nào cũng có mặt. Tất cả đều là lên khi trời về chiều, sau khi đã giúp ông bà làm hết việc, đó cũng là lúc YongBok đi làm về và JeongIn thì học xong.

Mỗi lần lên hắn lại mang một thứ gì đó cho họ và dĩ nhiên là đồ ăn trong trang trại nhà ông. Hắn cũng mua lại những con gà giống từ ông để cậu có thể tự chăm chúng, như thế hằng ngày cậu sẽ có trứng để ăn.

Có lần hắn mang lên cho cậu một chiếc đài cát xét khiến hai anh e mắt tròn mắt dẹt. Chiếc đài này nghe nhạc rất hay, lại còn chạy bằng pin, mà hắn thì rất cẩn thận mua thêm một bịch pin to để họ dùng dần.

Cũng đã lâu lắm rồi YongBok chưa được ai quan tâm nhiều tới vậy, cứ giống như lúc bố mẹ còn sống vậy, hai anh em chưa từng phải lo tới bữa cơm hằng ngày. Vài lần cậu thắp hương cũng kể cho họ nghe về hắn, nói đó là người mà cậu để ý tới. Cậu phải lòng chàng trai tốt bụng này mất rồi. Cậu thì thầm rồi lại cười cười một mình khiến JeongIn nghĩ không biết có phải anh mình đi làm nhiều quá mà có vấn đề rồi không.

Mối quan hệ của họ hoàn toàn không phải một chiều, YongBok đã dạy cho HyunJin rất nhiều thứ. Cậu ấy dạy HyunJin cách sơ cứu khi bản thân bị thương, hay một người chưa từng thấy rau trong tình trạng trồng dưới đất nay lại phân biệt được các loại rau. Và để đến giờ hắn đã biết gà nào là gà ngon, gà nào là gà nuôi để lấy trứng.

Quan trọng nhất là một năm qua hắn đã học được cách trân trọng một người.

Cuộc sống của họ cứ thế trôi đi nhẹ nhàng như cách mà tình cảm của họ dành cho nhau vậy. Không ai nói ra nhưng cảm xúc của hai người đã dần khác đi rồi, mỗi ngày tình cảm ấy lại được đong đầy thêm một chút.

Một ngày như thường lệ, hắn đang vui vẻ nấu ăn cùng hai anh em bỗng một cuộc điện thoại gọi tới. Đầu dây bên kia là giọng phụ nữ hớt hải vừa nói vừa nấc. Nội dung cuộc điện thoại là gì YongBok không biết, chỉ thấy HyunJin gương mặt đang vui vẻ bỗng nhiên tái mét, hắn không nói một lời.

Chỉ nhớ lúc đó hắn quay qua nói với cậu hắn phải đi, có lẽ thời gian tới sẽ không gặp được cậu.

"Cậu đợi tôi nhé."

Hắn một lần nữa lại mong cậu đợi hắn, câu nói ấy in hằn trong tim cậu để cậu nhớ tới mãi những năm sau đó. Khi mà hắn không quay trở lại nữa.

Năm đó hắn biến mất không một dấu tích. Có phải HyunJin là một cơn mưa mùa hạ ập tới cuộc đời của YongBok. Hắn tới trong một cơn mưa rào rồi biến mất ngay khi làn mưa kết thúc.

Năm đó đã có một YongBok không đợi được nữa mà xuống làng tìm cậu trai thành phố để rồi mới biết được rằng ngay ngày hôm đó đã có một chiếc xe ô tô màu đen đưa hắn ta đi mất rồi. Đồ đạc hắn còn để đó chỉ mang theo di động và điện thoại cá nhân.

Năm đó cậu nén xuống nỗi đau, cố gắng chờ đợi ở nơi chốn ấy. Tình đầu là tình khó phai, huống chi lại còn dang dở. Mọi điều xui xẻo năm đó cùng nhau ùa đến với cậu.

YongBok không hẳn là mất hết người thân, cậu vẫn còn một ông chú họ hàng mà đã từ rất lâu rồi cậu chưa được gặp. Nói đúng hơn chỉ được gặp ông ta đúng một lần sau đám tang cha mẹ cậu.

Cha mẹ cậu là bị tai nạn lao động mà chết, họ đều đang làm việc cho một nhà xưởng cách nhà khá xa. Lúc đó trời đất khô hạn, một mồi lửa từ đâu tới đã thiêu rụi công xưởng đó. Nhiều người chạy trốn được, nhiều ngừoi lại bị kẹt ở phía trong. Cha mẹ cậu là một trong số đó, họ đều ra đi vì ngạt khí.

Công xưởng theo đúng luật lao động đã bồi thường thiệt hại cho những người đã khuất, các nhà hảo tâm thành lập quỹ ủng hộ cho những gia đình có người thiệt mạng. Vì hai đứa trẻ lúc đố còn quá bé, không hiểu chuyện nên một mình ông chú đã đứng ra nhận tiền quyên góp và bảo hiểm của họ.

Lão ta nói là vì hai đứa trẻ không thể cầm một số tiền lớn như thế được, ông sẽ giúp giữ gìn chi trả hàng tháng và đến năm anh cả 18 tuổi sẽ trả lại nguyên vẹn. Lời nói gió bay, ai mà biết được có người lại nhẫn tâm làm giàu trên tính mạng của những người chảy chung một dòng máu.

Tất cả số tiền cùng gia đình lão ta biến mất khỏi thôn. Cùng với số tiền đó, ông chú trốn sang làng bên mà hưởng thụ cuộc sống ấm no trong khi những đứa nhỏ vật lộn với miếng ăn từng ngày.

Lần thứ hai YongBok gặp lại lão già đó là khi lão dẫn theo một đám người to lớn đến đàn áp hai đứa trẻ phải bán ngôi nhà này đi. Lão biết khu đất này đang được quy hoạch lại nên tiền bồi thường rất cao, lão nghĩ ngợi cả ngày trời rồi thuê một đám côn đồ tới bắt YongBok diền chỉ khế ước bán nhà.

Bé JeongIn sợ hãi tới phát khóc, YongBok kiên cường vật lộn tới cùng cũng chẳng lại nổi mấy người đàn ông cao to lực lưỡng. Chúng đánh cậu một trận rồi dùng chính máu đang chảy ra từ người cậu điền chỉ. Lúc đó ý thức cậu đã không còn nữa rồi.

Cậu lờ mờ thấy mình bị đưa đi đâu đó rồi lại nhìn thấy bóng em trai chạy mất. Lúc đó YongBok không nghĩ gì nhiều liền nhắm mắt, cậu quá mệt rồi.

"Đúng rồi JeongIn, chạy đi. Chạy khỏi cuộc sống cơ cực này đi."

Đó là tất cả lý trí cuối cùng của cậu thốt lên.

Đến khi cậu tỉnh lại đã là chuyện của mấy ngày sau đó. Cả người cậu đau ê ẩm nằm trong bệnh viện. JeongIn thấy cậu mở mắt thì mừng quýnh cả lên, chạy đi gọi mọi người, cậu thấy qua khoé mắt có một cô y tá và một cặp vợ chồng già.

Trong thoáng chốc cậu đã thất vọng, thất vọng vì tại sao mình vẫn còn sống, cuộc đời này của cậu không có mấy niềm vui nên cậu cũng sẵn sàng rồi. Nhưng rồi cậu nhìnt hấy em trai mình, đứng đó lo lắng nhìn, cậu lại tự nhủ nếu cậu cũng đi nốt thì JeongIn sẽ thế nào đây. Cậu pahir sống vì em trai mình nữa.

Tình trạng sức khoẻ của cậu đã tốt lên rồi, nhưng phải tránh vận động mạnh nếu không những vết thương trên người sẽ toác ra. Ngay khi ý thức đã quay trở lại, trong đầu cậu nảy ra suy nghĩ làm thế nào để trả đống tiền viện phí này và nếu ra ngoài thì cả hai sẽ ở đâu.

Thấy cậu im lặng như đang vắt óc nghĩ ngợi gì đó cặp vợ chồng già nhìn nhau rồi bà đứng dậy, dỗ JeongIn ra ngoài. Ông ngồi lại ôn tồn nói với YongBok.

"YongBok này, ông là ông của HyunJin."

Cậu với cơ thể đau nhức quay qua nhìn người đàn ông, ông nhìn hiền hậu không phải là người xấu. Mà nếu là ông của HyunJin thì không thể nào là người xấu rồi. Không phải cậu không biết phép tắc, chỉ là cơ thể đau nhức mới tỉnh dậy này không thể làm được gì cả.

Ông cũng ra hiệu cho cậu không phải làm gì hết, còn tiện tay kéo chăn lên cho cậu. Trời sắp về đông rồi, không còn ấm như mùa hè nữa.

"Ông có nghe HyunJin kể qua chuyện của nhà cháu, hôm trước mấy người đó đến cũng đã phá luôn căn nhà rồi..."

Ông ngập ngừng không biết nên nói chuyện thế nào.

"Hai đứa có muốn qua ở với ông bà không? Nhà cũng chỉ có ông bà thôi, cũng cần có người giúp đỡ."

YongBok nhìn ông, không có sức lực mà nói.

"HyunJin đâu rồi ạ?"

"Nó...bố nó phải nhập viện nên về thành phố gấp rồi. Có lẽ là lâu nữa mới có thể về được."

Cậu nghe vậy cũng chỉ biết nhắm mắt, một giọt nước nóng hổi lăn trên gương mặt vương vấn vết thương. Nhà mất mà tình đầu thì cũng không còn nữa rồi.

"Cháu cảm ơn ông."

Đến nước này rồi thì chẳng còn gì để mất nữa. Hai anh em cậu cần một chỗ ở, JeongIn còn phải đi học. Cậu cứ thế đồng ý tới chỗ ông bà.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co