Đơn 1: #N.K
Người nhận: sunn1204love94
Writer: Senju_Kaori
Thể loại: Fanfic anime, thanh xuân vườn trường, lãng mạn, HE.
Nội dung: Viết về chuyện tình của Gajeel và Levy trong ngôi trường đại học Fairy Tail.
Couple: Gajeel × Levy
___OoO___
"Hai người làm cái gì vậy"
Levy cất giọng run run, gần như cô cất chẳng muốn nổi. Khung cảnh trước mắt khiến cô sững sờ.
Juvia và Gajeel đang cùng nhau nằm trên giường
Chuyện gì vậy này?
Đêm qua, lớp học cũ của Levy tổ chức họp mặt tại khách sạn Mermaidhel. Vì mọi người uống qua nhiều nên ai nấy cũng đều say rượu.
Bữa tối đó chỉ có Lucy và Levy là không uống quá nhiều nên hai người đã nói chuyện suốt nguyên đêm. Mặc dù thức trắng đêm nhưng cả hai cô nói chuyện rất vui và không hề có chuyện buồn ngủ.
Đã lâu lắm rồi cả lớp mới gặp nhau, có vô vàn chuyện để nói.
Lucy và Levy là bạn thân với nhau hồi cấp ba nên bây giờ vẫn thế. Bạn thân tri kỷ
Sáu giờ sáng, Lucy đi xuống nhà bếp đặt món ăn để chuẩn bị ăn sáng. Còn Levy thì tìm kiếm xem Gajeel ngủ ở phòng nào.
Cô đi xuống phòng tiếp tân để hỏi.
"Phòng của Gajeel là phòng số...... À đây rồi!"
Dọc hành lang phòng. Cô đang đi kiếm phòng số năm trăm lẻ chín. Vì khách sạn này khá lớn nên việc tìm kiếm có mất chút thời gian và mệt.
"Cốc..... Cốc........."
Levy gõ cửa phòng năm trăm lẻ chín, nhưng gõ mãi chẳng thấy hồi âm từ bên trong. Cô cứ nghĩ là nhầm phòng hay mình nhìn nhầm số phòng.
Levy cứ gõ mãi nhưng vẫn cứ im phăng phắt. Cô định đi xuống phòng tiếp tân hỏi lại nhưng.....
Khi đó......... Cánh cửa phòng đột nhiên hé mở. Levy ngạc nhiên quay lại, cứ tưởng Gajeel đã thức và đi ra mở cửa. Nhưng khi Levy khẽ nhìn vào, cô vẫn thấy Gajeel vẫn còn nằm trên giường nhưng hình như là nằm cùng với ai đó.
Bỗng trong suy nghĩ của Levy hiện ra một thứ suy nghĩ vô cùng bậy bạ. Nhưng cô lại chối bỏ nó.
Ừm.... Ừm...... Chắc không phải như vậy đâu. Gajeel mà lại.....
Nhưng rồi người đang nằm cùng Gajeel trên giường thức dậy. Đó là một cô gái với làn da trắng muốt cùng với mái tóc màu xanh dương như màu nước. Nhưng hình như là....
Đó là Juvia ?
Đúng vậy, Juvia là người con gái đã thức dậy, Levy bây giờ lòng chợt đau.
Chuyện gì vậy này?!! À mà người nằm kế Juvia chắc là Gray?!!Không phải là Gajeel đâu nhỉ?!!
"Ủa? Levy. Sao cô lại ở đây?"
"Hở ?"
"Á! Gajeel sao cậu lại nằm ở đây vậy?"
"Hả?"
Nghe qua như sét đánh ngang tai. Levy như không tin vào những gì mình nghe được
Nhưng Juvia thì đang lúng túng vô cùng, cô còn chả biết tại sao mình loại ở đây nữa. Đột nhiên Gajeel thức...
"Hửm? Juvia sao cô lại ở đây?"
"Đ.... Đê..... Đêm qua cậu đã làm gì tôi hả?"
Juvia bối rối hỏi, Gajeel nhìn thấy Levy đang đứng trước mình. Cậu vẫn còn một chút mơ ngủ nên cứ thản nhiên hỏi.
"Ủa Nấm Lùn, cô ở đây làm gì?''
Levy như không nghe thấy những gì Gajeel nói. Tâm trí cô tối sầm lại. Hai bên tai như không thể nghe được gì.
Juvia thì cứ mãi tự nói với mình
"Juvia đã lỡ làm điều sai trái mất rồi. Gray-sama sẽ nghĩ thế nào về Juvia đây?!!
Juvia! Sao em lại làm chuyện đó với người đàn ông khác ngoài anh chứ?!!
Không phải đâu Gray-sama. Chuyện này chỉ là---?
Thôi đi! Anh không thể cưới một cô gái hư hỏng như em được.
Nói xong Gray bỏ đi.
Đó là những gì mà Juvia tưởng tượng, xong rồi cô lại tự kỷ khóc một mình.
Gajeel lúc này vẫn còn ngơ ngác vì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Levy cất giọng run rẩy
"Cậu...... Cậu đã làm gì Juvia vậy?"
Mặc dù hai người họ vẫn còn mặc y phục nhưng bây giờ trong não của Levy thì lại trống rỗng vô cùng.
Thực sự cô bị sốc khi thấy thế.
"Cậu là đồ tồi!"
Gajeel vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, mặt cậu vẫn còn ngơ ngác vô cùng. Levy đã làm quá lớn điều này hay sao?
Juvia thì cứ lẩm bẩm mãi điều trên, cô cũng rất lúng túng và bối rối.
Bỗng Gajeel hỏi
"Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy?"
Juvia quay sang nhìn cậu. Khi này thì cậu còn mặc một chiếc quần tây màu trắng, nhưng bên trên thì cởi trần.
Lộ ra cơ thể vạm vỡ như vậy nhưng Juvia lại chả quan tâm gì mà cất tiếng phủ phàng
"Nếu cậu thích tôi thì nói cho tôi biết một tiếng chứ. Sao lại...... Sao cậu lại làm những điều này."
Nói xong cô chạy ra khỏi giường và rời khỏi phòng với trang phục...
Đây là trang phục hôm qua cô diện để đi tiệc họp mặt.
Gajeel vẫn cứ ngẩn ngơ chứng kiến mọi việc, mọi thứ diễn ra quá nhanh nên cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Cậu lại lăn ra ngủ.
Levy bây giờ vẫn đang vô cùng tức giận với hành động của Gajeel, cô vừa đi vừa cắn răng lại. Cho dù thế nào cô vẫn không thể tha thứ cho hành động đó.
Một năm trước mình đã rất vui khi có thể học chung Đại Học Fairy Tail với cậu ta. Suốt khoảng thời gian học cao trung thì mình cứ nghĩ cậu ta là người tốt, không phải là những kẻ xấu ngoài kia. Mình đã luôn tin vậy..... Vậy mà .....
Nước mắt cô tuôn ra......
Nếu thích Juvia thì cứ việc nói, cớ sao phải làm ra chuyện này chứ!
Nước mắt cô cứ tuôn ra mãi.... Vừa đi cô vừa suy nghĩ. Chẳng may cô va phải Gray.
"Ơ!"
"Ủa Levy, cô không sao chứ?"
Va chạm phải Gray, điều này làm cô tỉnh thức khỏi cơn nóng giận. Nhưng nước mắt cô vẫn rơi.
"T... Tôi không sao đâu!"
Cô cố gắng lau hết nước mắt rồi khẽ một nụ cười vô cùng gượng gạo.
"Có thật là cô không sao không?"
"Hả? Cậu đang nói gì chứ, tôi vẫn ổn mà!"
Cô lại vừa nói vừa gượng cười. Khuôn mặt của Gray có một chút phản đối và lo lắng.
"Mặc dù cô nói thế nhưng mà.... Nước mắt cô đang rơi kìa!"
Khi bị Gray nói thế. Cô mới chợt nhận thức được nước mắt của mình cứ tuôn ra mãi. Cô nhanh chóng lấy tay của mình lau đi hai dòng nước mắt đó.
"Nè.... Cô lấy lau đi!"
Gray vừa ngại ngùng vừa đưa khăn tay của cậu ra cho cô.
Levy từ từ nhận lấy nó và lau hai dòng nước mắt cứ mãi rơi này.
"Nhưng..... Nhưng....... Nhưng mà đừng nói cho Juvia biết nhé. Không là phiền đấy."
"Ừm! Tớ biết rồi."
Bỗng lúc này..... Juvia từ phía sau Levy xuất hiện.
Gray bắt gặp được Juvia đang vô cùng lúng túng.
Khi gặp được Gray.... Má của Juvia ửng hồng cả lên. Cô cứ nghĩ về những chiện đã xảy ra. Đầu óc cô cứ xoay mãi. Rồi côi lúng túng hét lên.
"Bây giờ em không còn tư cách để gặp Gray-sama nữa rồi."
Cô vừa nói vừa khóc. Nước mắt nước mũi chảy tùm lum. Tay cô bám chặt vào tay của Gray. Cậu thấy thật kính tởm nên nói.
"Này.... Này.... Có chuyện gì thế Juvia? Nhìn cô ghê quá!'
''Huhu em đúng là người con gái hư hỏng!"
"Hư hỏng?"
Levy đứng bên ngoài mà còn cảm thấy cặp đôi này thật sự rối bời. Có thể nói là những gì Juvia nói thì Gray có thể mãi mãi chẳng bao giờ hiểu được.
Levy lại âm thầm nghĩ đến sự việc vừa rồi. Lòng cô lại đau hơn. Trái tim cô lại như bị ai đó bóp chặt. Một cảm giác vô cùng lạ.
Đến bây giờ cô mới bình tâm lại một chút. Cô lại chợt nghĩ
Tại sao mình lại làm như thế?!! Vì Juvia đã thích Gray sao? Việc Gajeel muốn thích ai là chuyện của cậu ấy, cậu ta muốn làm chuyện đó với ai là do cậu ấy quyết định. Vậy thì tại sao mình lại làm như vậy chứ?!! Kì cục quá! Cậu ấy có nghĩ mình thật kì quái không?
Trong lúc cô suy nghĩ trầm tư như vậy, cặp đôi Juvia-Gray vẫn vô vùng rắc rối về câu chuyện đó. Juvia cứ nói mãi nhưng Gray lại chẳng hiểu bất kì điều gì.
Nguyên ngày hôm đó, Levy chẳng nói chuyện với Gajeel dù là một lời.
Suốt buổi ăn sáng hay đi chơi cùng lớp. Hai người không hề động đậy gì đến nhau. Thật quá kì lạ!
Trong suốt buổi ăn sáng, cô như chẳng ăn được gì. Còn Gajeel thì rất vô tư mà ăn, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Phải chăng trong chuyện này có sự hiểu lầm nào ư?
Ngày hôm đó, Levy luôn nghĩ rằng
Gajeel thích Juvia sao?
Cứ nghĩ đến điều đó, tim của cô lại nhói lên. Một cảm giác vô cùng lạ.
***
Ngày thứ hai đầu tuần, tại Đại học Fairy Tail.
Levy đang trên đường đi đến khi văn học cổ điển. Tay vẫn đang ôm chồng sách giáo khoa nhưng trong lòng cô vẫn còn ám ảnh mãi sự việc ở khách sạn Mermaidhel. Mỗi lần nghĩ tới là mặt cô lại đỏ. Tay quờ quạng lung tung, rồi còn hét lên
"Á! Sao mình phải nghĩ đến tên đầu đá đó chứ."
Cô cứ làm liên tục như thế, mọi người xung quanh đều nhìn cô với ánh mắt lạ thường.
"Cậu không sao chứ Levy?"
Từ phía sau, Lucy đi lên và hỏi cô. Levy mất một phút để khựng lại rồi cứng đơ trả lời.
"Tớ có làm sao đâu?"
Lucy nhăn nhó mặt, ánh mắt của cô có đôi chút lo lắng.
"Từ sáng đến giờ trông cậu kì lạ lắm."
Levy gượng cười
"Ầy..... Ầy....... Tớ có hành động gì kì lạ đâu!"
"Cậu lại cãi nhau với Gajeel à?"'
Câu hỏi như bắn trúng tim đen của Levy. Cô khựng lại, tim đập loạn xạ. Lắp bắp run rẩy trả lời Lucy
"Đâ.......đâu.......đâu có....."
"Từ hôm họp lớp tới giờ tớ thấy hai cậu cứ sao sao ấy!"
"Tớ và tên đó hoàn toàn bình thường."
"Vậy à!"
Lucy hé một nụ cười an tâm, xem qua cô quan tâm trới Levy lắm. Nhưng rồi cô lại hỏi tiếp
"Cậu nên kiếm lúc nào đó mà tỏ tình với Gajeel đi."
Cô vừa nói vừa cười, trông cô rất hứng thú với chuyện này.
Nhưng Levy thì mặc đỏ cả lên, đầu cô cứ quay như chong chóng. Không suy nghĩ được gì.
"Cái..... Cái...... Cái gì mà......mà tỏ tình chứ?!!"
"Chẳng phải cậu đã yêu đơn phương Gajeel hai năm nay sao?"
"Là........làm.......làm gì có chuyện đó chứ!" Levy hét to
Lucy lại bật cười.
"Hihi! Tớ thấy hai cậu cũng hợp lắm mà."
''làm..... Làm gì có........"
Bỗng Levy chợt trầm lặng lại, rồi cô nói với vẻ hơi tuyệt vọng
"Với lại....... Gajeel đã thích một người khác mất rồi!"
Cô cuối đầu xuống nói, Lucy cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô cứ ngẩn ngơ suy nghĩ câu nói vừa rồi của Levy.
"Chào nấm lùn!"
Một câu chào làm cho Levy giật bắn cả mình. Giọng nói này vô cùng là quen thuộc. Một giọng nói mà Levy đang nghĩ ngợi tới.
Là Gajeel
Cậu từ đằng sau bước tới. Trên tay cầm một chồng sách giáo khoa. Ăn mặc thì trông giống các thực tập sinh. Xem ra cậu vẫn chưa biết chuyện gì cả.
"Chào cậu! Gajeel "
Lucy cất tiếng chào trước, còn Levy thì cứ run rẩy chẳng chịu nhìn vào Gajeel.
"Chết rồi, tớ có việc đột xuất. Hai cậu đến lớp trước đi nhé!"
Bị Lucy dàn dựng cho Levy và Gajeel có thời gian ở cạnh nhau. Lucy bỏ chảy đi, để mình Levy lại. Levy khóc thầm trong bụng.
Lucyyyyyy sao cậu lại..... Huhu
Gajeel đứng cạnh Levy, ngây người ra nhìn mọi việc. Cậu không để ý nhiều đến Levy. Hiện giờ mặt cô đang rất đỏ ửng. Nhưng Gajeel lại chẳng nghĩ ngợi gì. Cậu còn thản nhiên hỏi Levy
"Này. Đi thôi!"
"Ừm!''
Levy chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Rồi nhỏ nhẹ trả lời cậu.
Hai người từ từ bước đi. Giữa hai người lại chẳng có gì nói. Gajeel thì rất vô tư như một đứa con nít. Còn Levy thì mặt nóng ửng cả lên.
Cô lúng túng và bối rối khi đi gần Gajeel, mặc dù ngày nào họ cũng đi như thế. Nhưng sao sự việc đó, cô lại tỏ ra vô cùng ngại ngùng khi gặp Gajeel. Và còn tệ hơn là khi đối mặt với cậu thì cô chẳng hé nói được dù là một lời.
"Bữa họp lớp.... "
Gajeel bắt chuyện với Levy, nhưng đối với cô chủ đề này nhạy cảm. Khi chứng kiến cảnh Gajeel và Juvia cạnh nhau. Cô như chẳng còn lời nào để nói. Và khi nghĩ đến, lòng cô lại bấn loạn vô cùng.
"Aaaaaaa..." Levy bỗng dưng la lên
"Này này..... Có chuyện gì à?"
Gajeel quay sang nhìn cô. Mặt cô lại đỏ hơn nữa. Không chịu nỗi được. Cô quay mặt đi rồi chạy vụt đi mới.
"Ê này...."
Mình làm sao thế này?!!
Bình thường Levy không giỏi về mảng chạy, nhưng hôm nay cô lại chạy rất nhanh. Đến mức Gajeel cũng sẽ gặp chút khó khăn để bắt kịp.
"Nhỏ bị sao vậy nhỉ?"
Gajeel bị bỏ lại, đứng đơ người ra suy nghĩ. Rồi cậu chẳng mấy quan tâm nên tiếp tục đi tiếp.
Sao tim mình lại đập nhanh như vậy!
Levy chạy trốn sau một cái cây cổ thụ lớn. Đó là cây hoa anh đào to nhất Đại Học Fairy Tail.
Cô đứng lặng người tại cây hoa anh đào này. Cứ suy nghĩ về Gajeel nhưng khi nghĩ đến thì cô lại đau đớn hơn. Suy nghĩ mãi về cảm xúc này. Rồi cô lại nghĩ về điều khi nãy mà Lucy nói
Cậu nên kiếm lúc nào đó mà tỏ tình với Gajeel đi
"Tỏ tình cái gì chứ.... Cậu ấy đã yêu Juvia rồi mà."'
Cô âm thầm nói, mặt hướng lên trên. Cô thì thầm với vẻ mặt u buồn.
"Levy. Sao cô đứng đây làm gì?"
Từ đâu đó, Juvia hỏi Levy. Cô cũng vô cùng giật mình. Vì tâm hồn cô như đang trôi dạc đâu đó.
"Juvia?"
Cô quay lại và thấy Juvia. Đó là người mà cô nghĩ Gajeel đang thích chăng.
Tự nhiên mặt Juvia lại nhăn mặt lại rồi than phiền
"Huhu... Bây giờ Gray-sama chẳng thèm nhìn mặt Juvia nữa rồi!"
"Sao vậy?" Levy cất giọng tò mò
"Từ sau chuyện với Gajeel, Gray-sama đã rất buồn tớ."
"Hình như Gray vẫn chưa biết chuyện đó mà!"
Juvia nắm lấy tay của Levy bằng hai bàn tay, mắt ướt đẫm nói
"Thật chứ?'' Khuôn mặt cô nghiêm túc vô cùng.
"Ừm!" Levy chỉ nhẹ gật đầu với Juvia thôi
"Nhưng mà từ bữa đó đến nay Gray-sama không thèm gặp tôi."
"Thì tại hai người học khác trường mà."
"Anh ấy còn bơ tôi nữa!"
"Chắc cậu ấy đang cãi nhau với Natsu."
"Chẳng thèm nhắn tin với tôi luôn."
"Từ đó giờ Gray đã biết xài điện thoại đâu!''
Juvia cứ liên tục hỏi Levy, nhưng đều bị cô trả lời lại vô cùng là thuyết phục. Juvia gục đầu xuống rồi lại ngước nhìn lên với dáng vẻ như đồng tình với câu trả lời của Levy. Juvia nói
"Nhưng mà nhé. Cậu cố mà khuyên bào Gajeel đi..."
Levy trố mắt nhìn Juvia. Cô nói tiếp
"... Có mà thích tôi thì nói một tiếng chứ đừng làm ba cái chuyện đó...."
Cô vừa nói vừa ngại ngùng. Cô còn chẳng nhìn vào mắt của Levy mà nói. Levy vẫn ngây người ra, trong lòng cô có chút nhói lên khi nghe đến chuyện đó.
"Mà không có gì đâu! Tại thấy cậu thân thiết với Gajeel lắm nên sẽ khuyên bảo được tên đó."
Levy ngại ngùng chối bỏ
"Có thân thiết gì đâu chứ!" Cô lấy tay vẫy qua vẫy lại tỏ vẻ phản đối
"Nhưng mà nếu cô dám giành Gray-sama của tôi thì cô sẽ biết tay tôi đấy!"
Ánh mắt hùng hồn cùng lời nói rất chi nghiem túc của Juvia làm Levy thấy hơi lạnh người.
Ping..... Pong.......
Tiếng chuông báo hiệu tiết tiếp theo của sinh viên.
"Trễ học mất!"
Juvia bối rối hét toáng lên rồi chạy đi. Bỗng cô chợt khựng lại nắm tay Levy rồi chạy tiếp.
"Nhanh lên đi! Kẻo trễ đó"
Bị Juvia dìu dắt như thế. Levy cũng chỉ chạy sau lưng Juvia được.
Thế là họ cũng đến nơi kịp lúc
***
Giờ nghỉ trưa.....
Sau khi Levy và Lucy ăn cơm trưa xong..... Lucy bảo là đi lấy tài liệu. Levy lặng lẽ đứng một mình tại cây hoa anh đào to lớn đó.
Trong lòng cô vẫn còn nhớ lại cái ngày họp lớp đó. Cô vẫn chối bỏ việc Gajeel thích Juvia vì không ít hay nhiều thì cô chắc rằng Gajeel cũng biết trong lòng Juvia chỉ có mình Gray. Nếu đã vậy thì cậu ta làm chuyện đó để làm gì chứ.
Tranh giành Juvia chăng?
Cứ nghĩ đến thì con tim của cô lại thắt lại. Trong lòng thì nóng rực lên. Cô đau vô cùng. Biết được Gajeel thích Juvia, thì cô lại tuyệt vọng. Vì Levy cũng đã yêu đơn phương Gajeel hai năm qua.
Hai năm là khoảng thời gian rất dài chứ không hề ngắn. Tâm tư của một người con gái có thể bị lung lay bởi một hành động của người con trai đó.
Mặc dù đã nhiều lần Levy muốn bày tỏ tình cảm, nhưng cứ hễ đối mặt với Gajeel, tay chân của cô như bủn rủn, cơ hàm run lên mãi. Không nói được bất cứ lời nào.
Levy cứ lặng thầm đứng dưới cây hoa anh đào đó....
Gajeel từ đâu đó xuất hiện. Với chiều cao ưu thế hơn, cậu đặt bàn tay mình lên mái tóc màu xanh dương của cô.
"Chào!"
Bị giật mình, cô la toáng lên
"Gì vậy?"
Vì đang mãi suy nghĩ nên cô chẳng hề để ý đến tiếng động hay hoạt động xung quanh cô. Vì vậy khi Gajeel tiến đến cô cũng chẳng để ý gì.
"Là cậu à. Gajeel! "
"Chứ ai nữa. Cô tưởng tôi là ma hay sao mà la lên ghê gớm vậy?!!"
"Chỉ là cậu làm tôi giật mình thôi!"
"Làm cô giật mình? Cô làm cho tôi giật mình thì có."
"Vậy sao?"
Levy nhìn cậu bằng ánh mắt khinh thường, bực tức. Gajeel vừa cười vừa nói
"Haha. Có chuyện gì mà đứng một mình ở đây vậy?"
"Không có chuyện gì hết!"
Cô khăng khăng trả lời Gajeel như thế. Cậu cũng không nói gì rồi lại im lặng đi.
Bầu không khí im lặng xuất hiện.
Cả hai người như chả có chủ đề gì để nói
Tự dưng tim của Levy cứ đập thình thịch mãi. Trong tâm trí cô cứ nghĩ
Khi đứng kế bên mình vậy Gajeel có khó chịu không nhỉ? Cậu ấy có thực sự thích Juvia không. Juvia chỉ thích Gray thôi mà.
"Cậu thích Juvia......."
Hửm
Cái gì vậy này, mình đang nói cái gì vậy chứ. Gajeel..... Gajeel cậu ấy có nghe thấy không
Levy đang vô cùng cuống lên vì lỡ thốt ra câu nói như thế. Khi cô quay sang, xem ra Gajeel chẳng có phản ứng gì cả. Cô thở phào nhẹ nhõm.
Phù! Cậu ấy chẳng nghe gì hết!
"Tất nhiên là không rồi!"
"Hở"
Ngay lúc này, một làn gió nhẹ thổi qua. Những tán cây hoa anh đào run nhẹ nhàng. Mái tóc của Levy hoà quyện với gió.
"Cô hỏi cái gì kì cục vậy?!! Tất nhiên là không rồi."
Levy như đang nghe nhầm chuyện gì đó. Cô như rất vui mừng vì câu trả lời này.
Cậu ấy nghe được sao? Thật á?!! Nhưng còn chuyện đó.....
Vẫn bán tính bán nghi, cô không tin vào những gì Gajeel nói. Cô lặng người nói
"Nói dối...."
"Hả???"
Gajeel nhăn nhó mặt nhìn Levy, trông có vẻ thắc mắc tại sao lại nói cậu như thế.
Levy quay sang quát to
"Vậy còn chuyện hôm họp lớp thì sao chứ..."
"Chuyện gì cơ?"
Gajeel vẫn không biết Levy đang nói về chuyện gì. Cô thì vô cùng tức giận vì thái độ như thể mình không có trách nhiệm gì với chuyện đó của Gajeel. Đó là lí do mà cơn giận của Levy nổi lên.
"Vậy tại sao cậu lại nằm cùng với Juvia vậy hả?"
Mặc dù là đang rất tức giận nhưng không biết tại sao mà nước mắt của cô lại rơi. Gajeel đang trong tình huống khó hiểu. Thực ra cậu chẳng biết chuyện gì cả.
"Nằm cùng.... Juvia á?"
"Cậu thích Juvia chứ gì? Cậu không biết là Juvia đã thích Gray hay sao mà còn làm chuyện đồi bại như thế với cậu ấy hả?"
"Đồi bại?"
Gajeel như đang cố gắng chối bỏ mọi việc. Levy như chẳng thể bình tĩnh nữa.
"Vậy là... Cậu xem như như chưa từng làm gì sao?"
"Này này! Rốt cuộc cô đang nói cái quái gì vậy hả?"
"Đồ tồi tệ..."
Levy vừa thốt ra một lời nói vô cùng cay độc đối với Gajeel. Con tim cậu có đôi chút đau đớn. Cậu vẫn chưa hiểu lí do gì mà Levy lại nói thế.
"Từ nay đừng có thân thiết với tôi nữa. Tôi không quen biết tên tồi tệ như cậu..."
Nói xong Levy bỏ đi, để Gajeel lại một mình. Với tính khí nóng nảy không kém gì Natsu của Gajeel. Cậu gắt gỏng, nắm lấy tay của Levy đang giận dỗi.
"Nè.... Rốt cuộc là có chuyện gì vậy chứ? Từ nãy giờ tôi không hiểu gì cả?"
"Còn giả ngơ à?!! Không phải là buổi họp lớp, cậu đã cùng Juvia ngủ trên giường sao?"
Cô giật tay của Gajeel ra rồi cao giọng nói.
Gajeel như có một luồng kí ức ùa về. Có lẽ bây giờ cậu đã hiểu được mọi chuyện.
"Cô nhầm rồi!"
"Hả?"
"Ngày hôm đó do cô ta say quá, mà thằng khốn Gray kia thì cũng say mèm. Nên tôi đưa cô ta về phòng, rồi xong cô ta tưởng tôi là Gray rồi làm quá mọi chuyện lên. Cái rồi bữa đó tôi uống cũng hơi nhiều nên ngủ mất khi nào chả hay. Cái gì mà tồi tệ hả?"
Gajeel lấy hết sức để giải thích cho Levy hiểu. Cô cũng hiểu được điều gì trong câu chuyện đó. Cứ tưởng đó là mơ nhưng lại là sự thật.
Mọi chuyện chỉ là một sự hiểu lầm thôi.
"Vậy người cậu thích không phải Juvia à?"
"Tất nhiên rồi! Làm sao mà tôi lại yêu cô ta được."
"Vậy cậu có thích tôi không?"
Do lúng túng với lời giải thích vừa rồi nên bây giờ đầu óc cô chẳng còn suy nghĩ được gì cả. Cô cứ nói với tâm thức đã trống.
"Không hề nhé..."
Câu nói như đâm vào tim cô một nhát. Mà bây giờ cho dù có bị dao đâm thì cô cũng là người mất hồn mất rồi.
"...Nhưng mà cô là một người vô cùng quan trọng đối với tôi."
"Hả?"
Câu nói như mang lại sức sống cho Levy. Khuôn mặt Levy như có hồn trở lại, xanh tươi vô cùng
"Mặc dù cô có hơi thấp lùn, rồi còn khó để nói chuyện.... Nhưng mà cô vẫn là một người tốt, một người quan trọng đối với tôi."
Gajeel có chút ngượng nghịu khi nói ra những lời đó. Mặc dù vậy nhưng những lời nói đó chân thành vô cùng.
"Quan trọng sao?"
Gajeel khẽ gật đầu
"Ừm!"
Con tim cô như nóng rực lên, nhưng cảm giác này hạnh phúc vô cùng. Những giọt nước mắt cũng ngừng rơi. Rồi cô lại nở một nụ cười vô cùng tươi
"Nếu vậy... Cậu cũng sẽ là một người vô cùng quan trọng với tôi nhé!"
"Ơ!"
Gajeel như cứng họng, nhưng cậu không muốn Levy thấy điều đó. Cậu vội đặt tay lên đầu cô
"Biết rồi nấm lùn."
"Bớt chê tôi lùn lại đi."
Levy phản bác cậu, nhưng trong lòng cô vui vô cùng. Dù bị chê là lùn nhưng cô chẳng hề giận dỗi gì cả...
Mà phải là ngược lại....
< Payment >
#N.K
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co