Chương 2
Thượng Kinh là một kinh đô sầm uất, người phương Tây du nhập giao thương đã tạo nên một nên văn hóa Đông Tây kết hợp, không quá đỗi bất ngờ khi có thể gặp những cô gái mặc sườn xám, kì bào hay váy Tây dạo phố trên đường. Và cũng không quá lạ lẫm khi nhìn thấy nhiều nhà hàng Tây trên khắp các ngỏ lớn nhỏ.
Luận Duẫn Chiêu bước xuống xe, cô nhìn nhà hàng Tây trang trọng trước mặt, khẽ nói với vệ sĩ vừa mở cửa xe cho mình.
"Anh không cần ở đây đợi, tôi sẽ tự mình về."
Duẫn Chiêu thấy anh cúi đầu chào mình rồi lái xe đi, bộ dạng mười phần cung kính, xa cách lãnh đạm.
Bước vào nhà hàng, đang vội ngó nghiêng tìm chỗ, tầm mắt cô đã thấy thân ảnh quen thuộc nơi góc cạnh cửa sổ, nháy mắt liền kinh ngạc.
Sườn mặt cương nghị, ngũ quan thường ngày vốn đã trêu hoa ghẹo nguyệt nay lại càng có vài phần tà mị nhưng lại chững chạc hơn, thêm vài phần khôi ngô, mày kiếm mắt sáng toát ra hơi thở anh khí, toàn thân bao bọc bởi khí tức con nhà trâm anh thế phiệt, bạc môi mỏng gợi cảm nhưng lại ngả ngớn. Luận Duẫn Chiêu từng nghe nói người có môi mỏng thường sẽ rất bạc tình, chỉ là cô nhìn Nhưỡng Thành thế nào cũng ra một cậu thiếu niên vừa ngả ngớn lại vừa ấm áp.
Như đã trông thấy cô, Nhưỡng Thành nhanh chóng đứng lên.
"Em đến rồi."
"Ừ, tôi đã đến rồi." - Luận Duẫn Chiêu cười nhẹ, có chút không khí xã giao.
"Thật xin lỗi, là anh thất lễ."
Duẫn Chiêu khẽ cười lắc đầu tỏ ý cô không để tâm, thật ra cô không bài xích Nhưỡng Thành, chỉ là cô chưa từng gần gũi người khác giới nên có chút không quen thế này.
Nhưỡng Thành có vẻ cũng không lúng túng quá lâu, anh nhanh chóng kéo chiếc ghế rồi nhìn cô cười.
"Em ngồi đi."
"Cảm ơn anh" Luận Duẫn Chiêu nói ngay khi cô vừa ngồi xuống. Nhưỡng Thành cũng quay về vị trí ngồi đối diện cô, dung nhan xinh đẹp của Duẫn Chiêu khiến anh không khỏi say đắm.
"Anh đã gọi cho em một món beefsteak, nghe nói ở nhà hàng này làm rất ngon, còn cả... Bánh ngọt mạt trà em thích nữa."
"Anh đúng là rất dụng tâm."
Duẫn Chiêu yên lặng vò vò tay cầm của túi xách, Nhưỡng Thành đã nắm rõ sở thích của cô như vậy từ khi nào nhỉ?
Xem ra đã tìm hiểu rất lâu.
"Muốn theo đuổi được em, chút tâm tư này có là gì?"
Nhưỡng Thành vừa nói xong lại nhủ thầm trong lòng, tuy không phải anh lần đầu yêu đương nhưng quả thật chưa từng theo đuổi con gái, những cô gái kia có ai mà không chủ động tiếp cận anh đâu?
Mà người anh theo đuổi trước mặt lại không phải người tầm thường.
"..."
Luận Duẫn Chiêu cong khóe môi, lạnh nhạt từ chối.
"Nhưỡng Thiếu Gia vẫn nên đặt tâm tư vào chuyện khác thì hơn, tôi không hứng thú với anh."
"Anh có thể từ từ theo đuổi em."
Luận Duẫn Chiêu nheo mắt nhìn Nhưỡng Thành, cô không bài xích Nhưỡng Thành nhưng không muốn dễ dàng chấp nhận ai đó, hơn nữa Nhưỡng Thành là một hoa hoa công tử, ai có thể nói anh lòng dạ chung tình?
"Nhất định phải như thế sao?"
Lời nói ra có chút lạnh lùng, Luận Duẫn Chiêu không khỏi thắc mắc. Luận về tư sắc, lựa trong số những nữ nhân theo đuổi Nhưỡng Thành đều là dạng xuất chúng. Luận về tính tình, có cô gái nào bên Nhưỡng Thành lại không nhu thuận hiểu chuyện, sao cứ mãi nhằm vào một gốc gỗ là cô chứ?
Nhưỡng Thành kiên quyết đáp lời: "Nhất định phải như thế."
Cậu đã thích Duẫn Chiêu từ rất lâu, làm sao có thể chỉ vì lời từ chối ban đầu của cô mà từ bỏ chứ.
Lúc này, phục vụ đã mang đồ ăn đến, Duẫn Chiêu cũng không tiện nói gì, trơ mắt nhìn vẻ mặt "quyết không từ bỏ" của anh, chợt thấy vô cùng buồn cười.
Đột nhiên Nhưỡng Thành với lấy đĩa bò Beefsteak của cô về phía anh, bàn tay thành thục chuyển động, ngón tay thon dài lia dao nĩa cắt nhỏ từng khối thịt rồi đẩy về phía cô, còn không quên nở một nụ cười nhạt.
"Cảm ơn."
Cả một quá trình như thế cô không biết nên nói lời nào, cũng không có ý định nhắc đến đề tài vừa rồi.
"Đừng khách sáo như thế, đối với anh em không xa lạ."
"Nhưng đối với tôi anh rất xa lạ."
Luận Duẫn Chiêu khi chứng kiến ánh nhìn nóng bỏng của Nhưỡng Thành, lời đến môi lại nói ra vô cùng lạnh lùng.
Nhưỡng Thành không muốn tiếp tục đề tài này nữa, càng nói càng khó xử.
"Một lúc nữa anh sẽ đưa em về."
Nhưỡng Thành vừa nói vừa cắt thịt, hoàn toàn không thấy Duẫn Chiêu khẽ ngừng lại vài giây sau lời nói của anh, nhưng sau đó cô lại khéo léo từ chối.
"Không cần đâu, tôi đã dặn người đưa mình về rồi."
Nhưỡng Thành ngừng động tác trên tay, khoé môi anh vẫn đang mỉm cười, chỉ là ánh mắt lại kiên quyết khó thay đổi nhìn Duẫn Chiêu.
"Không cần từ chối, anh đã nghe thấy lời em nói bên ngoài."
Nhưỡng Thành sao có thể không biết Luận Duẫn Chiêu rất thích đi dạo phố vào ban đêm chứ?
Anh rất không vừa mắt sở thích này của cô, ngoài đường quá mức nguy hiểm, chỉ cần có thể anh phải giữ cô an toàn.
"Tùy anh."
Luận Duẫn Chiêu chỉ đành thỏa hiệp, một lúc nữa cô lại lẻn đi vậy, anh có thể bắt cô lại sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co