Chap 9: Hổ Phách Ngọc Châu
Ánh nắng len lỏi khắp thành phố, chiếu rọi khung cửa kính, xuyên qua tấm màn che, nhẹ nhàng đánh thức Tôn Điển Thiên. Hắn chậm rãi vươn vai, cả một đêm hành động khiến hắn có chút uể oải.
Hắn bước chân xuống giường, vào phòng tắm, cởi bỏ lớp quần áo. Hơi nước mông lung thoáng chốc đã bốc lên khắp phòng, thân thể như tượng tạc của hắn chìm trong dòng nước mát, dòng nước dịu êm chậm rãi mơn trớn hắn, có chút khoang khoái, gột rửa tinh thần.
Tôn Điển Thiên lau mặt kính mờ sương, cẩn thận đánh giá bản thân trong gương.
1 tháng khổ luyện không uổng công.
Cơ bắp toàn thân đã thay đổi rõ rệt, vô cùng rắn chắc. Gần như đã đạt đến trình độ hắn mong muốn.
Như vậy vẫn chưa đủ!
Hắn phải trở nên mạnh hơn nữa!
Để bảo vệ những thứ quan trọng trong đời!
Tôn Điển Thiên lau người, khoác áo choàng ngủ, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
"Bữa sáng xong rồi, ngài ra ăn cho nóng!"
Vừa bước vào phòng bếp, hương thơm ngào ngạt lập tức quanh quẩn trong khoang mũi Tôn Điển Thiên. Hà Phi Uyển mặc một chiếc váy liền thân màu trắng, tóc búi thành đuôi ngựa, khuôn mặt nhỏ nhắn vừa thấy Tôn Điển Thiên đã nở nụ cười:
"Ngài ngồi đó đi! Để tôi đi lấy chén đũa!"
Hắn gật đầu: "Cô đã vất vả rồi, cùng ăn đi!"
Đôi mắt Hà Phi Uyển khẽ chuyển động, nàng có chút bất ngờ sau đó cũng ngồi đối diện hắn.
Nàng liếc mắt nhìn hắn, bờ ngực rộng lớn ẩn hiện sau chiếc áo ngủ, hình xăm dữ tợn khắc nạm trên da thịt hắn vô cùng tinh xảo, thậm chí cả hai tay, hai chân hắn cũng có dấu vết của hình xăm...
"Cô nhìn đủ chưa?" Tôn Điển Thiên nuốt một ngụm canh trứng gà, cảm thấy có ánh mắt hướng bản thân dò xét, nhịn không được nói.
Hà Phi Uyển thu liễm ánh mắt, cười hì hì cho qua chuyện.
Người phụ nữ này....
"Trước đây cô từng làm gì?"
"Thưa ngài! Tôi chỉ là một nhân viên thu ngân của một quán nước nhỏ!"
Hà Phi Uyển dường như nhớ lại chút ký ức đau buồn, cười khổ.
Tôn Điển Thiên thấy nàng sắc mặt không tốt cũng không nhắc lại chuyện đó nữa.
"Tại sao cô lại muốn theo tôi? Cô không sợ tôi sẽ giết cô sao?"
Đối diện với khuôn mặt lạnh lùng của người nọ, Hà Phi Uyển không chút sợ hãi đáp:
"Nếu ngài muốn giết tôi, thì tôi đã sớm nằm lại bến cảng từ đêm qua rồi! Ngài đã giúp tôi trả được mối thù, một phần khác, ở cạnh ngài khiến tôi có cảm giác an toàn! Nên tôi muốn tận trung với ngài!"
"Đừng hiểu lầm, tôi không trả thù giúp cô, tôi là đang giúp chính mình."
"Dù cho ngài có nói gì đi chăng nữa, ý tôi đã quyết rồi, tôi rất cứng đầu!"
Tôn Điển Thiên nhếch môi cười khẽ, hắn có chút thưởng thức người phụ nữ này.
Thú vị đấy...
"Tôi nói Ngao Vân Thành sắp xếp cho cô vị trí thư ký của tôi rồi, mọi lịch trình, sổ sách sẽ do cô quản lý!"
"Cảm ơn ngài! Tôi nhất định sẽ làm tốt việc được giao!"
"Ăn xong rồi thì tranh thủ một chút, tôi chở cô đi mua thêm quần áo!"
Hà Phi Uyển vui sướng gật đầu, trong lòng tràn ngập biết ơn...
——————————————————
Hôm nay là cuối tuần.
Ngày nghỉ của Tôn Điển Thiên.
Tôn Điển Thiên lái chiếc Bugatti La Voiture Noire, ngoài chiếc Maybach Exelero, đây là chiếc xế hộp đắt đỏ yêu thích thứ hai của hắn.
Nắng vàng óng ả như rót mật lên từng dãy nhà, chiếc xe lăn bánh êm ái, lướt qua những con đường đông đúc, sầm uất của thành phố.
Tâm tình hiếm có thả lỏng, hắn nâng chiếc kính râm nghiêng đầu nhìn Hà Phi Uyển đang tựa đầu lên khung cửa ngắm nhìn những toà nhà chọc trời, những người xa lạ trên đường.
Nàng dường như rất hưởng thụ điều đó....
"Ca phẫu thuật hôm qua thế nào, cô ấy...làm tốt chứ?" Hà Phi Uyển thản nhiên hỏi.
"Rất suôn sẻ, năng lực của cô ấy thì không phải nghi ngờ!"
Hà Phi Uyển tinh nghịch chớp mắt, nàng dõi theo từng chuyển động của thiếu niên ngồi ở ghế lái, nội tâm dâng lên cảm xúc nhộn nhạo khó tả.
Thiếu niên bảnh bao, phóng khoáng trong chiếc áo sơ mi xanh navy sẫm màu, một chiếc quần jean trắng phau. Tóc được chải chuốt tinh tế, một bên rũ xuống trán phần còn lại được vuốt ngược ra sau, hắn vén tay áo, ở cổ tay loé lên ánh sáng lấp lánh của chiếc đồng hồ xa xỉ...
Hà Phi Uyển trong lòng âm thầm hiện lên hai chữ.
Phong lưu!
Thì ra đây là cuộc sống bao người phụ nữ khác ước ao...
——————————————————
Trung tâm thương mại Victory thuộc tập đoàn Vinh Hải của Mộc gia, một trong những trung tâm thương mại lớn nhất nhì thành phố Đông Hải do anh họ của Mộc Lộ Kì, Mộc Vạn Dương quản lý và điều hành.
Hai người đồng thời bước xuống xe, nổi bật giữa dòng người tấp nập, thu hút mọi ánh nhìn.
Những ánh đèn màu sắc rực rỡ đan xen với âm thanh của những bản nhạc du dương khiến không khí trở nên sống động hơn.
Họ đi lướt qua những cửa hàng xa xỉ ngập tràn ánh sáng vàng kim, từng món hàng tinh xảo được bày biện phản chiếu trong đôi mắt long lanh của Hà Phi Uyển.
Tôn Điển Thiên thấy nàng hứng thú với sợi dây chuyền ngọc bích liền nói:
"Thế nào? Thích thì liền mua thôi!"
"N-Nó đắt lắm ạ, tôi chỉ cần mua quần áo thôi!"
Tôn Điển Thiên hướng nhân viên cửa hàng vẫy tay, nhân viên lập tức đi đến đón tiếp khách quý.
"Thưa thiếu gia! Ngài có mắt nhìn lắm ạ, đây là Hổ Phách Minh Châu phiên bản giới hạn mà Victory chúng tôi mới nhập về, rất phù hợp với vị tiểu thư này!"
Nữ nhân viên âm thầm đánh giá hai người trước mặt, một người thì giống như ông chủ của thế giới ngầm, một người thì xinh đẹp tuyệt luân, phong tình vạn chủng...
Đây là nam nữ chính xé truyện bước ra sao!
"Tôi lấy nó, quẹt thẻ đi!" Tôn Điển Thiên lôi ra tấm thẻ đen nhanh chóng thanh toán trước khuôn mặt ngỡ ngàng của Hà Phi Uyển...
Nữ nhân viên nhìn hai bóng lưng đẹp đẽ đi xa, cảm thán, người có tiền chính là như vậy sao!
—————————————————-
Hà Phi Uyển trầm ngâm nhìn sợi dây lấp lánh được bảo dưỡng trong chiếc hộp nhung đen sang trọng:
"Ngài không cần mua cho tôi thứ xa xỉ như vậy!"
"Tuỳ tiện thôi!"
"Chữ tuỳ tiện ngài thốt ra dễ dàng thật đấy!" Hà Phi Uyển mím môi cười khẽ.
Nhận ra nàng lúng túng đeo dây chuyền, Tôn Điển Thiên liền giúp nàng đeo lên, hắn cúi đầu, hơi thở nóng rực phà qua cần cổ thon dài khiến Hà Phi Uyển ngượng ngùng đỏ mặt.
Sợi dây chuyền rực rỡ ôm lấy cổ nàng, nhẹ nhàng mà kiêu hãnh...
Tôn Điển Thiên ôn nhu cười: "Hợp với cô đó!"
"Tôi sẽ trân trọng nó!" Tay nàng khẽ chạm vào viên pha lê, nhẹ giọng lẩm bẩm.
"Tiếp tục mua quần áo thôi nhỉ!"
"Vâng..."
Hà Phi Uyển ôm chầm cánh tay Tôn Điển Thiên, hắn thở dài, cũng mặc kệ cô làm bừa.
Nhìn hai người bọn họ dây dưa bên nhau, Mộc Lộ Kì có chút mất mát....
Hàng vạn câu hỏi nảy sinh trong đầu nàng....
Người phụ nữ bên cạnh hắn là ai?
Người yêu sao?
Nàng muốn xem xem, rốt cuộc bọn họ là loại quan hệ gì!!!
——————————————————
Sau khi Hứa Lạc Hân từ bệnh viện dã chiến trở về, sắc mặt vô cùng phức tạp. Suốt buổi trực, nàng tĩnh lặng đến đáng sợ, khiến đồng nghiệp cũng không dám mở miệng bắt chuyện.
Nàng thở dài, buông xuống cây bút, hoàn toàn không có tâm trạng làm việc.
Nàng đương nhiên biết người đàn ông hôm qua nàng làm phẫu thuật. Lão nằm thoi thóp trên giường bệnh, mặt mày không còn chút máu, hai bàn tay bị chặt, máu tươi đầm đìa.
Nếu nàng đến trễ hơn chút, lão ta đã tiêu đời rồi!
Khổng Dục...
Chú của tổng giám đốc bệnh viện, Khổng Thi Vi.
Khung cảnh trong bệnh viện khiến nàng không bao giờ quên.
Quỷ dị.
U ám nặng nề.
Bệnh viện nào mà có mấy người đàn ông mặc đồ đen cầm súng canh giữ cơ chứ!
Ngao Vân Thành còn dặn nàng phải giữ bí mật tuyệt đối!
Bọn họ rất kính nể Ngao Vân Thành, gặp hắn là răm rắp cúi chào. Trông có khác nào mấy tổ chức xã hội đen chuyên làm những chuyện mờ ám đâu!
Rốt cuộc thiếu niên kia có thân phận gì?
Hắn điều tra nàng ư?
Tại sao lại biết địa chỉ nhà nàng và biết công việc nàng đang làm?
Cảm giác hắn cũng không phải người xấu...
Tiếng chuông điện thoại reo lên liên hồi cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Hứa Lạc Hân. Nàng nhíu mày nhìn số gọi đến, rõ ràng đã xoá hết tất cả thông tin liên lạc nhưng nàng nhớ rất rõ chủ nhân của dãy số đó.
Tào Lượng...
Bạn trai cũ của nàng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co