Truyen3h.Co

Phòng 203

chương 4

Bibi_o3o3


Sky thừa thông minh để hiểu rằng tự tay vạch mặt Fern lúc này chỉ khiến Nani cảm thấy tổn thương và nảy sinh tâm lý đề phòng ngược lại với cậu. Muốn sự thật phơi bày một cách tự nhiên và tàn nhẫn nhất, cậu cần một người phát ngôn uy tín hơn.Và Bright anh bạn thân thiết lâu năm của Nani, người vốn đã ngứa mắt với thói đào mỏ của Fern từ lâu chính là quân cờ hoàn hảo nhất.

Chiều hôm đó, Sky cố tình chọn ngồi ở bàn cà phê ngoài trời ngay góc hành lang khoa Thiết kế, đúng tọa độ mà Bright thường xuyên đi qua sau giờ tan lớp. Cậu đặt chiếc điện thoại trên bàn, vờ như đang chăm chú vẽ phác thảo.Đúng như dự đoán, Fern tranh thủ lúc Nani còn đang dọn dẹp trong xưởng rập liền lén lút tiến lại gần bàn Sky. Cô ta ăn mặc quyến rũ váy hở hang ôm sát người, cất giọng nũng nịu thả thính, thậm chí còn đưa tay vuốt nhẹ qua vai Sky,lấy thân mình mà áp sát vào người hắn.

Sky không đẩy ra ngay mà chỉ mỉm cười chừng mực, khéo léo giữ khoảng cách. Toàn bộ hành động gạ gẫm tráo trở và ánh mắt lúng liếng của Fern đã rơi trọn vào tầm mắt của Bright đang bước tới từ phía sau.

Bright:"Cô làm cái trò gì đấy?!"

Tiếng đập bàn chát chúa của Bright vang lên xé tan không khí. Bright hầm hầm tiến lại, ánh mắt rực lửa nhìn Fern đầy khinh bỉ.Fern giật bắn người, gương mặt tái nhợt trong giây lát nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ trơ trẽn, cất giọng chống chế

Fern: "Anh Bright? Anh bị làm sao thế? Tôi chỉ nhờ em Sky tư vấn ít chuyện thôi mà"

Bright:"Tư vấn mà tay chân chạm loạn lên à? Nani nó còng lưng đi làm kiếm tiền lo cho cô, còn cô thì ở đây lén lút gạ gẫm em trai cùng phòng của nó?"

Bright nghiến răng, quay sang nhìn Sky.
Sky lập tức đóng tròn vai cậu em ngoan ngoãn ngơ ngác. Cậu đứng dậy, nét mặt bối rối và ái ngại giải thích

Sky: "Anh Bright... anh bình tĩnh đã. Chắc chị Fern không có ý gì đâu ạ, anh đừng làm lớn chuyện anh Nani lại buồn..."

Thái độ chừng mực, lịch sự của Sky càng làm Bright tin chắc cậu em này hoàn toàn là nạn nhân bị gạ gẫm. Sự giận dữ của Bright lên đến đỉnh điểm. Không thể chịu đựng nổi việc thằng bạn thân bị cắm sừng và bào mòn thêm phút nào nữa, Bright lôi điện thoại ra quay thẳng mặt Fern, rồi xông thẳng vào xưởng rập kéo Nani ra ngoài.

Bright:"Nani, ra đây! Tao cho mày sáng mắt ra xem con người thật của cô bạn gái ngoan hiền mà mày luôn dốc sức lo lắng là loại người thế nào"

Nani ngơ ngác bước ra, trên tay vẫn còn dính đầy phấn vẽ rập. Khi đối mặt với sự giận dữ của bạn thân, gương mặt tái xám của Fern, và thái độ ái ngại của Sky, chiếc dĩa mộng tưởng ấm áp vài ngày qua trong lòng Nani lập tức vỡ tan tành.Sự thật được vạch trần không phải từ kịch bản của Sky, mà từ chính người bạn thân nhất của Nani. Sky đứng tựa lưng vào tường ở góc xa, lặng lẽ nhìn Nani sụp đổ

Cánh cửa căn hộ 203 xô ra rồi khép lại bằng một tiếng sầm chát chúa.Nani loạng choạng ngã gục xuống chiếc sofa cũ. Căn phòng tối om, chỉ có vệt sáng xám xịt từ cửa sổ hắt vào, rọi lên gương mặt tái nhợt và đôi mắt thẫn thờ của cậu. Chai rượu mạnh trên tay rơi xuống sàn gỗ kêu két một tiếng lạnh lẽo, chất cồn sóng sánh chảy tràn ra ngoài.

Nani không khóc. Cậu muốn khóc nhưng nước mắt dường như đã đóng băng thành đá. Sự cay đắng, ê chề và tổn thương bị nén chặt đến mức bóp nghẹt lồng ngực, biến thành một cơn đau thể xác chèn ép lên từng nhịp thở. Cậu co hai chân lên, hai tay ôm lấy đầu, ngón tay ghim sâu vào tóc. Hai năm thanh xuân, sự hy sinh kiệt quệ về cả thể xác lẫn tinh thần.hóa ra chỉ là một trò đùa rẻ tiền. Sự sụp đổ này trút xuống quá nhanh, vò nát chút tự trọng cuối cùng của cậu.

Tiếng ổ khóa khẽ xoay tách.Sky bước vào. Cậu không bật đèn. Sự rộn rã, ngoan ngoãn thường ngày hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự im lặng tịch mịch. Bờ vai rộng đứng trầm mặc giữa ranh giới của ánh sáng và bóng tối.

Thấy bóng dáng cao lớn ấy tiến lại gần, Nani ngước lên. Trong cơn say chuếnh bốnh và tâm lý vỡ vụn tột cùng, sự xuất hiện của Sky lúc này như một cây kim đâm thẳng vào vết thương đang rỉ máu. Cậu ghét sự xuất hiện này. Ghét việc Sky luôn hoàn hảo, giàu có và chỉn chu. Ghét cả việc cậu em này chính là bằng chứng sống phản chiếu sự thảm hại, nghèo hèn và ngu ngốc của cậu.Sự bất lực biến thành cơn giận dữ mù quáng. Nani quăng ánh mắt chằng chịt tia máu, đầy vẻ gai mắt và chán ghét về phía đối phương.

Nani:"Cút..."

Nani khàn giọng, từng chữ thốt ra như gầm gừ trong cổ họng.

Nani:"Tránh xa tôi ra... Đừng có nhìn tôi bằng cái ánh mắt đó!"

Sky không đáp một lời. Cậu hoàn toàn giữ im lặng.Cậu lẳng lặng cởi áo khoác treo lên móc, rồi tiến lại gần sofa. Sự chán ghét và cự tuyệt của Nani không hề làm Sky chấn động. Cậu nhìn bờ vai đang run lên vì dằn xé của anh, chầm chậm quỳ một bên gối xuống sàn gỗ ngay trước mặt Nani.

Chẳng nói chẳng rằng, Sky đưa tay gạt nhẹ chai rượu đổ dưới sàn sang một bên. Cậu không giải thích, không an ủi, cũng không biện minh cho bản thân. Ánh mắt u tối của cậu chìm sâu trong bóng tối, lặng lẽ thu trọn toàn bộ dáng vẻ đau đớn đến tội nghiệp của Nani vào đáy mắt.
Sự im lặng đáng sợ ấy của Sky như một khoảng không vô tận bao trùm lấy phòng khách. Cậu vươn tay, không phải để vỗ về, mà là lẳng lặng nắm lấy cổ tay đang run rẩy của Nani, siết nhẹ nhưng chắc chắn, khóa chặt anh lại trong sự hiện diện đầy tính chiếm hữu của mình.

Cánh tay Sky vừa chạm vào, Nani đã chấn động mạnh. Như một phản xạ tự nhiên của kẻ đang rơi xuống vực sâu, cậu gạt phắt đi, toàn thân vùng vẫy dữ dội. Sự sụp đổ và tuyệt vọng hiện rõ mùng mụt trong đôi mắt đỏ ngầu chằng chịt tia máu. Cậu kiệt sức, nhưng cơn đau dằn xé trong lồng ngực lại tạo ra một sức bật hoảng loạn, hoang dại và đầy vô vọng.

Sky vẫn im lặng. Sự điềm tĩnh của cậu lúc này lạnh lẽo đến mức đáng sợ. Ánh mắt u tối không một chút gợn sóng, sâu thẳm như hồ nước đóng băng. Cậu chồm tới, dùng cả sức vóc vượt trội của một gã đàn ông vạm vỡ ghì chặt hai cổ tay Nani xuống tựa sofa. Sự áp đảo tuyệt đối về lực lượng khiến mọi cú đấm, cú hất và những pha vặn mình quẫy đạp của Nani nhanh chóng biến thành sự giãy giụa vô ích. Lưng Nani miết chặt vào lớp bọc da sần sùi của chiếc ghế cũ, không còn một khoảng hở để trốn chạy.

Nani:"Buông ra.Cậu làm cái trò gì đấy?!"

Nani gào lên, giọng khàn đục, ngắt quãng vì thiếu hơi và nghẹn ngào.Sự đè nén suốt hai năm qua, những tủi nhục vì tiền bạc, sự nghèo hèn bị đem ra làm trò đùa, và cả món sĩ diện hão huyền bị vò nát hôm nay tất cả vỡ ùa ra như đê vỡ. Nani vừa trút hết lòng mình trong cơn say, vừa uất nghẹn phun ra từng chữ cay đắng, chua chát đến xé lòng:

Nani:"Tôi thảm hại lắm đúng không?! Cậu nhìn tôi buồn cười lắm đúng không?! Hai năm trời... tôi cày cuốc như một con chó chỉ để đổi lấy mấy thứ đồ đắt đỏ cho cô ta! Tôi nhịn ăn nhịn mặc, tôi khốn đốn thế này...mà cô ta vẫn trơ trẽn gạ gẫm cậu ngay trước mặt tôi!"

Nani hô hấp dồn dập, lồng ngực phập phồng liên tục sau từng câu chửi rủa. Đôi mắt hẹp dài dán chặt vào trần nhà, đờ đẫn, cay xè và trống rỗng đến đáng sợ. Cậu đã trút sạch chút tàn lực cuối cùng, nằm sõng xoài dưới sự khống chế của người em khóa dưới.Sky không hề lên tiếng giải thích hay an ủi bằng những câu từ sáo rỗng. Cậu thả lỏng lực đè ở vai, chầm chậm dời bàn tay lớn xuống, nhẹ nhàng xoa nắn vùng cổ tay vừa bị mình ghì chặt đến đỏ ửng của Nani. Ngón tay trỏ của cậu mông lung lướt qua làn da nóng bừng, mỏng manh nơi mạch đập đang đập dồn dập. Hành động dịu dàng một cách áp đặt ấy như một sự an ủi đầy tính chiếm hữu.

Sự phục tùng ngoan ngoãn, lớp vỏ bọc cậu em cún con vô hại thường ngày hoàn toàn sụp đổ. Sky không thèm giấu giếm hay che đậy bản chất thật thêm một giây nào nữa. Cậu ghé sát người xuống, khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn vài phân. Ánh mắt cậu lộ liễu, u tối và trần trụi lướt từ đôi mắt ướt đẫm đỏ ngầu xuống khuôn ngực đang dập dồng theo từng nhịp thở, rồi dừng lại cố định trên bờ môi còn vệt rượu dính ướt át, hơi cong lên vì cay đắng của Nani.

Mùi cồn nồng nặc hòa lẫn với hương quýt thanh mát tỏa ra từ cơ thể Sky, tạo nên một bầu không khí ngột ngạt đến nghẹt thở.Ghé sát bờ môi mình vào vành tai đang nóng bừng của người anh khóa trên, Sky cất giọng trầm thấp, thốt ra một câu chẳng ai ngờ tới

Sky:"Ngủ với em không?"

Nani nhíu mày, cơn say cùng sự kiệt sức khiến bộ não cậu trì trệ và chậm chạp. Cậu quay sang nhìn Sky bằng ánh mắt ngu ngơ, hoang mang, rồi bật ra một câu chửi thề vô thức theo đúng nghĩa đen

Nani:"Con mẹ cậu... tôi không có giường chắc?"

Sky nghe vậy liền dừng lại, nhìn Nani lâu hơn một tí. Ánh mắt cậu sâu thăm thẩm, sắc lẹm và u tối, rọi thẳng vào đồng tử đang dao động của đối phương. Cậu không cười, gương mặt điềm tĩnh đến rợn người, rồi thong thả thả từng từ rõ ràng, trần trụi

Sky:"Quan hệ tình dục... với em."

Khoảnh khắc ấy, không khí trong căn phòng trọ cũ kỹ như ngưng đọng hoàn toàn. Tiếng gió đêm ngoài cửa sổ dường như cũng biến mất. Nani sững người, đôi mắt hẹp dài mở to vì bàng hoàng. Cơn say trong phút chốc như bị dội một gáo nước lạnh, nhường chỗ cho sự chấn động tột cùng trước lời đề nghị quá đỗi táo tợn và phi lý.

Nhìn biểu cảm chết đứng của Nani, Sky vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh đáng sợ. Cậu nhếch nhẹ khóe môi, hạ thấp tông giọng thì thầm sát vành tai tai Nani, hơi thở nóng hổi mạ lên làn da nhạy cảm.

Sky:"Người ta bảo làm thế giải tỏa tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co