Truyen3h.Co

暴风周宇 ▸▹ Phòng 404

tmm1307


Lưu Vũ cảm thấy có chút kỳ quái.

Anh đến phòng tắm công cộng tẩy rửa thân thể, rõ ràng là ở đây có rất nhiều người, thế nhưng anh luôn cảm thấy hình như có ai đó đang theo dõi mình.

Quay đầu lại, thì không có gì cả.

Lưu Vũ tự an ủi chỉ là bản thân suy nghĩ nhiều mà thôi, anh cố gắng tắm rửa thật nhanh, qua loa lau sơ thân thể rồi quay trở về. Thế nhưng vào khoảnh khắc khi anh vừa bước ra khỏi phòng tắm, ánh đèn ngoài hành lang nhấp nháy.

Bước chân của Lưu Vũ khựng lại.

Anh thừa nhận rằng anh có chút sợ hãi, nhưng tiếng ồn ào của các thực tập sinh khác xung quanh đã khiến anh an tâm hơn phần nào. Lưu Vũ hít một hơi thật sâu, cắn răng bước nhanh ra ngoài.

Lưu Vũ, người luôn tinh tế và nhạy cảm, đêm nay đã phát hiện ra có điều gì đó, không ổn.

Anh ngồi trong ký túc xá, lẳng lặng đợi bạn cùng phòng trở về.

Khi ở trong đám đông, bạn sẽ không còn sợ hãi nữa, anh tin vào nguyên tắc này.

May mắn sao, Cao Khanh Trần đã trở lại ngay sau đó.

Cao Khanh Trần nhìn thấy Lưu Vũ ngồi một mình trong ký túc xá, ngay lập tức liền nhào vào người Lưu Vũ như thường lệ, ngọt ngào gọi bảo bối.

"May quá anh về rồi tiểu Cửu ~ Em yêu anh chết mất."

"Sao vậy, Lưu Vũ?"

Cao Khanh Trần có chút lo lắng, thầm nghĩ một có phải một mình Lưu Vũ ở trong ký túc xá đã xảy ra chuyện gì hay không. Anh nhìn xung quanh lo lắng nhíu hết cả mày lại, rồi thấy rằng đồng hồ đã điểm mười giờ ba mươi.

"Muộn như vậy rồi sao em không đi ngủ?" Cao Khanh Trần nửa ôm eo Lưu Vũ, rồi lấy em ấy làm điểm tựa để trèo lên giường.

"Em có chút sợ." Lưu Vũ xấu hổ cười cười. "Nhưng lúc anh về thì hết rồi. Anh cũng đi ngủ đi."

"Lưu Vũ hong sợ nha. Có tiểu Cửu đầy khả ái và ngây ngất lòng người ở đây, sẽ không để em xảy ra chuyện gì đâu." Cao Khanh Trần vỗ vỗ ngực đảm bảo như một đứa trẻ, điều này làm cho Lưu Vũ phì cười, cuối cùng anh cũng thả lỏng được một chút.

Cao Khanh Trần nằm bên trên giường của Lưu Vũ, cho nên nhất cử nhất động của em ấy anh đều quan sát được thông qua khoảng trống phía trên rèm che mắc ngang giường.

Cao Khanh Trần sẽ nhìn Lưu Vũ ngủ say hoàn toàn rồi mới chậm rãi tiễn bản thân vào giấc, mỗi đêm.

Lưu Vũ mở mắt, nhìn thấy cái đầu nhỏ thường sẽ xuất hiện phía trên tấm rèm đó hằng đêm, liền không khỏi nở nụ cười. Anh đưa tay ra, "Anh có thể nắm tay em không?"

Cao Khanh Trần đương nhiên bằng lòng, anh lập tức vươn tay nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Lưu Vũ.

Cổ tay của Lưu Vũ quá nhỏ, Cao Khanh Trần thậm chí còn không dám dùng lực, chỉ sợ rằng hơi dùng sức một chút thôi thì nơi đó sẽ gãy mất.

Lưu Vũ trượt tay xuống, đem lòng bàn tay của Cao Khanh Trần mở ra, rồi chèn thêm ngón tay của mình vào, anh đan lấy tay người kia trong bóng tối, mười ngón tay lặng lẽ siết chặt.

"Tiểu Cửu."

"Làm sao vậy, Lưu Vũ?"

"Anh đừng gọi em là Lưu Vũ nữa, được không?"

"Vậy gọi em là gì bây giờ?"

"Anh muốn gọi là gì?"

Bởi vì Cao Khanh Trần nói tiếng Trung vẫn chưa tốt lắm, cho nên sau khi biết được tên của Lưu Vũ anh đã tập nói mỗi ngày để phát âm được chuẩn hơn. Nhưng mọi người đều gọi Lưu Vũ là tiểu Vũ, Cao Khanh Trần cũng muốn gọi theo như thế, nhưng vì tập mãi đã thành quen nên vẫn sửa miệng lại ngay được.

Cao Khanh Trần hơi ngập ngừng, muốn nói nhưng lại có chút ngượng ngùng.

"...Vậy anh có thể gọi em là bảo bối được không?"

"Tất nhiên rồi, được chứ!"

Lưu Vũ ngồi dậy, đem cả hai tay nắm lấy tay của Cao Khanh Trần. Trong ánh sáng yếu ớt hắt từ ngoài hành lang hắt vào, đôi mắt trong suốt như có chứa ánh sáng phản chiếu đến tim Cao Khanh Trần.

Cao Khanh Trần kéo tay của Lưu Vũ lên, đặt lên đó một nụ hôn phớt lên. Anh thầm thì,

"Bảo bối của anh."

.

Lưu Vũ đêm qua cứ trằn trọc mãi, cho nên khi đồng hồ báo thức vang lên anh chỉ mới ngủ được chưa đầy hai tiếng. Đồng hồ sinh học của anh vẫn luôn chính xác, anh tự nhiên sẽ tỉnh lại khi đến giờ, nhưng hôm nay Lưu Vũ lại nằm lì trên giường không muốn dậy. Thế nhưng trong hơn nửa tiếng đồng hồ đó, Lưu Vũ lại không tài nào chợp mắt nổi nữa, mắt anh mở to hết cỡ, nhìn chòng chọc lên gầm giường phía trên.

Tiết Bát Nhất, người thường thức dậy cùng lúc với Lưu Vũ, đã phát hiện ra sự bất thường của người kia, anh nhẹ nhàng kéo ghế lại đầu giường Lưu Vũ, định bụng kiểm tra xem em ấy có bị làm sao không, anh nghĩ rằng Lưu Vũ vẫn đang say ngủ nên không nỡ đánh thức em ấy dậy. Nhưng hóa ra Lưu Vũ đã tỉnh rồi, nhưng lại vùi mặt vào chăn bông không chịu rời, một tiếng "Bát Nhất" nghèn nghẹn vọng ra từ ổ chăn, đánh gãy ý định sờ trán cái người đang nằm trên giường của anh.

"Sao hôm nay dậy muộn vậy?" Tiết Bát Nhất có chút lo lắng, nhìn đồng hồ trên bàn, khẽ lẩm bẩm: "Tối hôm qua đi ngủ muộn à?"

"... Không phải." Lưu Vũ muốn nói với Tiết Bát Nhất chuyện kỳ lạ hôm qua, nhưng lại sợ khiến cho anh ấy lo lắng, nên đành nuốt lại lời đang định thốt ra, "Em chỉ hơi mệt xíu thôi."

Tiết Bát Nhất tháo dây buộc tóc trên cổ tay ra, vừa buộc tóc lên vừa nói với Lưu Vũ: "Vậy em còn ngủ tiếp không?"

Lưu Vũ vươn vai, "Không ngủ nữa. Chờ em đi rửa mặt một chút rồi đi ăn sáng nha anh."

"Được, vậy anh chờ em ở phòng."

"Vâng"

Nói xong, Lưu Vũ đứng dậy dọn giường, rồi uể oải đi đến nhà vệ sinh.

Lưu Vũ chống hai tay lên bồn rửa mặt, mắt nhìn chằm chằm vòi nước đang chảy, đầu óc choáng váng.

Anh lắc lắc đầu cố gắng làm bản thân tỉnh táo lại, nhưng không hiệu quả lắm, thế nên Lưu Vũ chỉnh nhiệt độ về phía bên trái, dòng nước lạnh lẽo ào ào chảy xuống.

Quả nhiên nước lạnh tốt hơn một chút.

Anh đưa tay lau nước trên mặt rồi nhìn vào gương.

Lưu Vũ nhìn chính mình trong gương ngẩn ngơ hồi lâu, đến khi sực tỉnh lại, thì ảnh phản chiếu trong gương từ từ biến đổi.

"Cái--i!!"

Lưu Vũ nhìn chằm chằm vào người trong gương, dù quần áo đang mặc trên người hay cử chỉ đều khác hoàn toàn với bản thân, anh không khỏi thất thanh hét lên một tiếng.

Tiết Bát Nhất đợi Lưu Vũ một hồi lâu vẫn không thấy người về, nên đến nhà vệ sinh xem thử thì vô tình nghe thấy tiếng thét chói tai, anh vội chạy vào thì thấy Lưu Vũ như người mất hồn chạy ào ra khỏi đó. Lưu Vũ vì mãi ngoảnh mặt lại như nhìn cái gì đó ở phía sau, không chú ý mà đâm sầm vào người Tiết Bát Nhất, thuận thế anh ôm lấy người kia, đem mặt vùi vào lồng ngực vững chãi không muốn rời.

Tiết Bát Nhất nhíu mày lo lắng kéo người đang làm ổ trong ngực mình ra, ép Lưu Vũ ngẩng mặt lên, khuôn mặt em ấy lúc này đang tái nhợt không chút sinh khí.

"Sao vậy? Tiểu Vũ, em có sao không?"

"Không, không sao ... Có thể là em hoa mắt."

Lưu Vũ nắm lấy tay Tiết Bát Nhất, siết chặt, cố gắng hít thở sâu vài cái để giảm bớt sự sợ hãi đang cuộn trào bên trong, lôi kéo người lớn hơn vào phòng tắm, bảo anh đứng bên cạnh.

"Anh đứng chờ em một chút được không?"

Tiết Bát Nhất nghe thấy thế cũng không nghĩ nhiều, có lẽ Lưu Vũ lóa mắt một chút rồi tự mình dọa mình mà thôi, anh bất đắc dĩ cười cười, dựa người vào tường.

"Rồi rồi, anh chờ em."

Lưu Vũ xấu hổ che mặt bị Tiết Nhất Bát kéo đến căn tin, vừa mới vào đã thấy Châu Kha Vũ đang cầm đĩa rau đưa cho người khác, còn thân mật đút đồ ăn cho người ta.

Hắn thoạt nhìn chẳng để ý xíu nào, thậm chí trên mặt còn treo một nụ cười vui vẻ.

Lưu Vũ sững sờ đứng ở cửa.

Tiết Bát Nhất làm sao có thể không biết đoạn quá khứ giữa Lưu Vũ và Châu Kha Vũ.

Lúc đầu, cả hai đều chỉ muốn đùa vui một chút, kết quả vờn qua vờn lại tự dưng thành luôn một đôi. Vốn Lưu Vũ cũng không xem trọng mối quan hệ này lắm, nhưng không ngờ được lại bất cẩn động tâm với đối phương. Vốn dĩ anh cũng không muốn thừa nhận, thẳng đến một lần Châu Kha Vũ chạm phải điểm mấu chốt của anh.

Lên giường.

Và Lưu Vũ đã đồng ý.

Lưu Vũ và người cũ có thể ôm, hôn, tán tỉnh nhau hay thậm chí công khai tuyên bố chủ quyền luôn cũng được, nhưng mấu chốt của Lưu Vũ là không thể lên giường với anh.

Cũng vì điều này, mà Tiết Bát Nhất có lần hỏi thẳng, "Điểm mấu chốt mạc danh kỳ diệu gì vậy?"

Không phải là mạc danh kỳ diệu, chỉ là có lý do.

Bởi vì Lưu Vũ cảm thấy, nếu thật sự tình nguyện ngủ với người khác, có lẽ thứ trao đi không chỉ là thể xác đơn thuần như vậy.

Giao ra một lần, là thân thể, cũng là chân tâm.

Lưu Vũ luôn sợ được sợ mất bởi vì thời thơ ấu không mấy êm đềm của mình. Anh bắt đầu lo sợ rằng khi mình yêu một ai đó, nếu mình thật sự động lòng, thì sẽ phải trả một cái giá rất đắt, sau đó cái gì cũng không còn nữa.

Nhưng đêm đó, anh đã tính sai.

Lưu Vũ nghĩ rằng cả hai đều hiểu rõ chỉ là đùa vui mà thôi, vì vậy khi mới quen nhau, anh đã thẳng thắn nói với Châu Kha Vũ rằng, giữa hai người sẽ không phát sinh quan hệ, và hắn đồng ý.

Nhưng có lần, Châu Kha Vũ đã đưa Lưu Vũ đi chơi Disney cả ngày, sau khi cả hai về lại khách sạn, cũng vào đêm hôm đó, hắn đè anh xuống giường, hôn say sưa.

Nếu trước đây Châu Kha Vũ làm thế với Lưu Vũ, chắc chắn anh sẽ cảm thấy thất vọng cực kỳ, rồi nhất định sẽ đẩy hắn ra xa khỏi cuộc đời mình. Vì Lưu Vũ biết nếu cả hai tiếp tục nụ hôn này, sẽ phát sinh chuyện không thể cứu vãn nổi, và anh không muốn điều này xảy ra.

Nhưng đêm ấy, Lưu Vũ lại không không từ chối.

Thay vào đó, anh rất phối hợp mà ôm lấy eo Châu Kha Vũ, đôi bàn tay tinh tế vòng qua cổ hắn đáp lại nụ hôn đầy nguy hiểm này.

Châu Kha Vũ luôn nhớ đến điều hắn đã hứa với Lưu Vũ, thế nhưng vào ban ngày hắn đã thấy anh khác hẳn trước đây, nụ cười treo trên môi cả ngày, vui vẻ cùng hạnh phúc thực sự lan tới ánh mắt.

Châu Kha Vũ không biết tại sao, liệu Disney có phải là một nơi mang ý nghĩa đặc biệt với Lưu Vũ chăng. Thế là đêm đó hắn cố ý muốn thử Lưu Vũ một chút, liền cầu mong may mắn mỉm cười rồi khiêu chiến giới hạn cuối cùng của người kia.

"Tiểu Vũ, tiếp tục chứ?"

Lưu Vũ không trả lời câu hỏi của Châu Kha Vũ, thay vào đó anh lại hôn lên đôi môi mỏng của đối phương không chút do dự.

Châu Kha Vũ thực sự không ngờ rằng, một mỹ nhân phong tình vạn chủng như Lưu Vũ lại chưa từng làm với bất cứ ai. Buổi tối hôm đó, một Lưu Vũ cực kỳ nhu thuận làm theo những gì hắn muốn một cách không quá thành thục, khiến cho Châu Kha Vũ tin đây chính xác là lần đầu tiên của anh.

Điều này cũng khiến Châu Kha Vũ, hiểu rằng anh cũng yêu hắn như hắn yêu anh vậy.

Nhưng Châu Kha Vũ không bao giờ ngờ được, sau khi Lưu Vũ tỉnh dậy vào hôm sau, việc đầu tiên anh làm là chia tay với hắn.

Hắn hỏi tại sao, nhưng anh không trả lời.

Về sau, Châu Kha Vũ dần hiểu ra, có thể là, anh ấy sợ hãi cái giá phải trả khi giao tâm mình ra.

Trái tim vốn đã sứt xẹo của anh không thể mang thêm một vết sẹo mới.

Anh ấy không muốn yêu người khác nữa.

Nhưng Châu Kha Vũ không vì thế mà từ bỏ, thậm chí còn thay đổi tính tình, sở thích của mình giống với gu của Lưu Vũ, hắn cũng không tìm đối tượng bừa bãi như trước nữa.

Bởi vì Châu Kha Vũ phát hiện khi Lưu Vũ rời đi, anh cũng mang theo con thỏ bông Stella Lou mà hắn tặng anh lúc đi chơi ở Disney.

Nhưng không ai trong hai người tưởng tượng được lần gặp gỡ tiếp theo là trong chương trình này.

Châu Kha Vũ ngẩng đầu nhìn thấy Lưu Vũ đang sững sờ ở cửa căn tin, cánh tay đang đút thức ăn của hắn đột ngột dừng lại trên không trung, trong mắt lóe lên vẻ không biết phải làm sao.

Lưu Vũ hoàn hồn, cười như không cười.

Chẳng phải Châu Kha Vũ luôn như thế này sao? Ngay cả khi không hề thân thiết gì với đối phương, hắn vẫn sẽ làm ra một số hành vi thân mật quá mức cần thiết, vượt quá những gì mà đồng nghiệp hay bạn bè thường nên làm.

Anh còn lạ gì hắn hay sao.

Thấy Châu Kha Vũ cúi đầu ăn cơm, anh cũng không có ý tránh né mà lạnh lùng đi ngang qua hắn, trên mặt không chút cảm xúc.

Châu Kha Vũ đột nhiên nắm lấy tay Lưu Vũ, khi anh đi ngang qua.

Lưu Vũ dừng bước.

"Kịch bản của chương trình." Châu Kha Vũ cẩn thận xoay người thì thầm vào tai anh.

Lưu Vũ im lặng, xoay cổ tay, Châu Kha Vũ cũng thức thời buông tay ra.

Anh ấy nghe thấy. Châu Kha Vũ thầm nghĩ.

Cả ngày hôm nay hồn vía Lưu Vũ đều nằm ở trên mây, Tiết Bát Nhất cho rằng do nhìn thấy cảnh tượng kia nên trạng thái Lưu Vũ mới như thế này, anh cũng không dám nhắc nhở sợ lại kích thích em ấy.

Nhưng công diễn ba vừa mới kết thúc, chung kết đang liền kề, Lưu Vũ không thể cứ mất tập trung như vậy được.

Khi Tiết Bát Nhất còn đang suy nghĩ cách đánh lạc hướng tâm tình cho Lưu Vũ, La Ngôn đột ngột bật tung cửa phòng tập, tíu tít đi tìm Lưu Vũ ca thân yêu của mình.

Không thể không nói rằng La Ngôn và Lưu Vũ có quan hệ cực tốt, La Ngôn luôn bảo vệ Lưu Vũ như một con chó lớn, cho anh cảm giác cực kỳ an toàn. Cho nên lúc nhìn thấy đứa nhỏ to xác kia xuất hiện, Tiết Bát Nhất thầm thở phào trong lòng.

Liếc thấy người bước vào là La Ngôn, Lưu Vũ lúc này mới nặn ra một nụ cười hiếm hoi, La Ngôn thản nhiên choàng tay qua vai anh, Lưu Vũ cũng thuận theo động tác mà tựa vào người La Ngôn, chậm rãi thả lỏng.

Hai người bắt đầu câu được câu không trò chuyện với nhau, trạng thái của Lưu Vũ cũng tốt lên đôi chút.

Hai người tám chuyện một hồi, không biết từ khi nào chủ đề dần dần được chuyển sang sân khấu công diễn ba của Lưu Vũ.

Nhắc đến "Kế hoạch mạo hiểm", mắt La Ngôn lại sáng lên.

"Oa ... Anh, anh có biết lần này sân khấu bùng nổ như thế nào không?"

Liên tục ba ngày liền Lưu Vũ đã nghe La Ngôn luyên thuyên không dứt về sân khấu lần công diễn thứ ba của mình.

Tính tình Lưu Vũ trước giờ vẫn luôn tốt, chưa bao giờ cảm thấy phiền phức hay bực mình, mà ngược lại sẽ cùng La Ngôn lời qua tiếng lại vài câu, sau đó thu hoạch một đống rắm cầu vồng mang về.

Không biết tại sao lần này Lưu Vũ lại bị sự tò mò của La Ngôn kích thích, thành thật mà nói thì Lưu Vũ chưa xem sân khấu của mình đã được biên tập lại như nào cả, thế nên La ngôn đã đến xin tổ chương trình video lần công diễn kia để cả hai cùng nhau xem.

Lưu Vũ xem một hồi liền cảm thấy có gì đó không ổn, lúc đầu cũng không nhận ra có chuyện gì, nhưng lời nói của La Ngôn đã đánh tỉnh anh.

"Tiền bối đâu?"

Lưu Vũ sửng sốt, đúng vậy, cuối cùng anh cũng hiểu được cảm giác không đúng từ đâu ra.

Mạnh Mỹ Kỳ, đàn chị kết hợp với anh trong sân khấu này, đã không hề xuất hiện một giây nào trong video.

Lưu Vũ đến tìm staff hỏi xem đây có phải là video tư liệu hay không, nhưng câu trả lời mà anh nhận được không hề giống như mong đợi.

Lưu Vũ sững sờ, hoảng hốt nhìn lại đoạn video này, sự sợ hãi dần dần lan tràn. Anh nhìn lại những lần khoác tay, những cái ôm,... rõ ràng không phải là ôm khoảng không, thế nhưng lại không nhìn thấy người anh đang ôm là ai. Này có phải là lần diễn tập lúc đàn chị chưa đến hay không? Lưu Vũ cố gắng nhớ lại, nhưng trong trí nhớ của anh, chị Mạnh Mỹ Kỳ luôn có mặt vào những lúc thử trang phục.

"Video này không phải của lúc công diễn."

"Tại sao?"

"Nếu phải, vậy chị Mạnh Mỹ Kỳ đâu?"

Không ngờ, người đàn ông kia sửng sốt.

"A-- ai là Mạnh Mỹ Kỳ?"

La Ngôn vẻ mặt đầy sự khó hiểu, thầm nghĩ có phải đang quay camera ẩn gì đó hay không, "Nếu đây là video công diễn ba, tại sao lại không có đàn chị Mạnh Mỹ Kỳ? Không phải chị ấy cũng diễn ở sân khấu chính thức sao? Chị ấy và anh Lưu Vũ đều là C mà?"

Kết quả, họ đã nhận được một câu trả lời đáng sợ.

"Làm gì có Mạnh Mỹ Kỳ nào? Lưu Vũ chính là C duy nhất của "Kế hoạch mạo hiểm"."

.

Lưu Vũ không thể ngủ được.

Anh nằm trên giường, nép mình vào chiếc chăn bông mềm mại, rõ ràng đã kiệt sức nhưng vẫn không hề cảm thấy buồn ngủ.

Có chuyện gì vậy, tất cả bị làm sao vậy?

Ánh đèn đột ngột nhấp nháy, trực giác kinh khủng, hình ảnh phản chiếu trong gương, cùng vị tiền bối đã biến mất trong video,...

Lưu Vũ thực sự cảm thấy sợ hãi.

Anh sợ rằng sẽ tạo ra khủng hoảng không đáng có, cho nên anh không nói với ai khác về những chuyện này, thế nhưng tự mình tiêu hóa nhiều thứ một lúc như vậy khiến tâm tình anh có chút chịu không nổi.

Lưu Vũ buộc mình phải nhắm mắt lại, cố gắng thôi miên bản thân nhanh chóng ngủ đi, thế nhưng không lâu sau đó anh lại nghe thấy có tiếng bước chân.

Bước chân rất nhẹ, như thể giẫm lên một tầng băng mỏng manh, nhịp điệu hỗn loạn chứng tỏ người này đang lo sợ, có lẽ là sợ bị phát hiện trộn lẫn với sự nóng lòng như muốn làm gì đó.

Lưu Vũ nghe thấy tiếng bước chân biến mất khi tới gần giường mình.

Chính xác hơn, nó đã dừng lại.

Lưu Vũ khẽ hé mắt, trong đêm tối thoạt nhìn giống như đang say giấc nồng. Anh im lặng nhìn tấm rèm từ từ được vén lên.

Lộ ra một khuôn mặt.

Người kia có lẽ nghĩ Lưu Vũ đã ngủ say rồi nên đưa tay định chạm vào mặt anh, thình lình, Lưu Vũ mở mắt ra, đột ngột nắm lấy bàn tay trước mặt.

Người đó rõ ràng là giật hết cả mình, thân thể kịch liệt chấn động, cũng may mà không có phát ra âm thanh nào, nếu không có lẽ nguyên cái ký túc xá đều phải tỉnh giấc.

"Đừng lấy vlog ra làm cớ, tôi biết cậu mỗi đêm đều mò đến đây."

Lưu Vũ trầm giọng nói với người đàn ông kia, bằng một giọng đều đều, như thể anh đã đoán ra được từ trước.

"Châu Kha Vũ."

Chu Kha Vũ nhẹ nhàng thở dài, cúi đầu nhỏ giọng "xin lỗi" một tiếng với Lưu Vũ, liền muốn rút tay ra chạy trốn, nhưng rút thế nào cũng không được, sau đó hắn phát hiện Lưu Vũ đã nắm chặt lấy tay mình.

Châu Kha Vũ nhìn Lưu Vũ đang nằm trên giường, trong mắt đầy nét kinh ngạc.

Lưu Vũ đột nhiên kéo Châu Kha Vũ về phía mình, cho dù sức lực của hắn vốn dĩ lớn hơn anh rất nhiều, thế nhưng cũng không hiểu tại sao lúc này lại bị kéo ngã dễ dàng như vậy. Châu Kha Vũ ngã người về phía Lưu Vũ, ngay lúc sắp đè xuống người đang nằm trên giường, hắn đã kịp chống tay khi cách Lưu Vũ một khoảng nhỏ, khuôn mặt hai người cận kề, im lặng mặt đối mặt nhìn nhau không chớp mắt.

May mắn thay, chất lượng giường trong ký túc xá khá tốt, động tác mạnh như vậy vẫn không có tiếng động nào vang lên. Nhưng Châu Kha Vũ cũng không dám làm gì thêm, hắn sợ nếu mình cố đứng dậy Lưu Vũ lại kéo thêm lần nữa.

"Anh đang làm gì vậy?"

Châu Kha Vũ khó khăn duy trì tư thế mờ ám này, hơi thở quen thuộc của hắn phả vào chóp mũi người dưới thân, khiến Lưu Vũ bỗng dưng cảm thấy an tâm một cách đầy khó hiểu.

"Lên đây."

"......gì cơ?"

Thấy Châu Kha Vũ do dự, Lưu Vũ lẳng lặng dịch người vào bên trong, chừa ra một khoảng trống nho nhỏ, "Lên ngủ với anh."

Châu Kha Vũ vẫn đang bối rối.

Lưu Vũ hơi nhíu mày nghiêng đầu hỏi, "Không muốn?"

"...Tuân mệnh!" Châu Kha Vũ lập tức bò lên giường. Giường kí túc xá rõ ràng là giường đơn, cái thân to lớn của Châu Kha Vũ phải chen chúc trong không gian nhỏ hẹp với Lưu Vũ, may mà anh nhỏ người, hắn chỉ cần cong người lấp lại những chỗ trống bên phía Lưu Vũ là được.

"Anh không muốn ngủ một mình. Hai ngày này em phải tới ngủ chung với anh đó." Thấy đối phương không có phản ứng ngay lập tức, giọng điệu Lưu Vũ trở nên nóng nảy, "Nghe chưa?!"

Lưu Vũ dùng cùi chỏ thúc vào ngực Châu Kha Vũ, thành công khiến hắn hồi thần, đương nhiên Châu Kha Vũ nào dám có ý kiến gì.

Ban đầu Lưu Vũ quay lưng về phía Châu Kha Vũ, nhưng vì anh nằm ở phía trong, nếu nằm như vậy thì phải đối mặt với tường, không gian chật hẹp ấy khiến anh có phần hít thở không nổi. Lưu Vũ do dự, cuối cùng chọn xoay người đối mặt với người nằm chung giường với mình.

Kết quả là vừa quay đầu lại, liền thấy tay Châu Kha Vũ đang giơ cao trên không, làm ra động tác ôm anh vào lòng, thế nhưng lại không dám hạ tay xuống.

"Muốn làm gì thì làm."

Châu Kha Vũ, người đã được Lưu Vũ ngầm cho phép, liền yên tâm khoác tay lên eo anh, khẽ dùng chút lực, đem cái người nhỏ xíu kia ôm vào lòng.

Lưu Vũ trực tiếp vùi đầu vào lồng ngực Châu Kha Vũ, mái tóc còn vương mùi dầu gội quen thuộc áp vào cằm hắn, mềm mại. Lưu Vũ lúc này có lẽ đã ngủ rồi, anh cọ cọ lồng ngực người lớn hơn, trong vô thức hai tay không biết từ khi nào đã vòng qua người Châu Kha Vũ, đáp lại cái ôm của hắn.

Lần này, đến lượt Châu Kha Vũ mất ngủ.

tbc.

note: tôi tuyệt vọng quá các cô ạ, đã 12 ngày rồi mà tác giả vẫn chưa ra chương mới, cho tôi xin ý kiến tôi có nên đào hố này không với, tác giả mà drop một cái chắc tôi xỉu thiệt luôn á 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co