四
"Tôi là chú cá voi hóa thân của hòn đảo cô độc."
Lưu Vũ đứng ở trung tâm sân khấu, rạng rỡ đến chói mắt như thể anh là người duy nhất biểu diễn trên sân khấu rộng lớn này. Trang phục làm bằng lụa mỏng, theo động tác của anh mà bay bổng lay động trong không khí.
Lưu Vũ hiếm khi nhuộm tóc. Mái tóc xanh đen vẫn mềm mại như chủ nhân của nó vậy, đuôi mắt được điểm xuyến từng dải xanh lam uốn lượn, cô độc cùng bi thương như sắp theo khóe mắt trào ra hòa cùng ký ức cơ bắp được tôi luyện sau những năm dài đằng đẵng, cuối cùng hóa thành một điệu nhảy làm đắm say lòng người.
Lưu Vũ đang kể một câu chuyện.
Anh đang kể câu chuyện về một chú cá voi xanh cô đơn.
Lặng im không một tiếng động, Lưu Vũ sử dụng vũ đạo mình am hiểu nhất để kể với cả thế giới rằng, nhân vật chính của câu chuyện này cô đơn đến nhường nào.
Lưu Vũ xoay người, vạt áo theo chuyển động của anh mà nở rộ, tựa như muôn vàn cánh hoa phiêu phiêu đãng đãng lay động trong không khí, rồi nhẹ nhàng theo cánh tay rơi xuống mặt hồ phẳng lặng tạo nên từng gợn sóng lăn tăn.
Sân khấu to lớn đến thế, chỉ còn lại một mình Lưu Vũ.
Thật rực rỡ nhưng cũng thật cô đơn.
Phần trình diễn kết thúc. Vẻ mặt Lưu Vũ trông vô cùng thỏa mãn, nhưng thật ra anh đang đắm chìm trong mớ cảm xúc không có cách nào thoát ra được. Vũ đạo giúp cho khán giả đồng cảm được với anh, thế nhưng nó cũng gợi anh nhớ lại những ký ức cũ kỹ đã phủ một lớp bụi thời gian thật dày.
Những ký ức thuở ấu thơ giống như một cái lồng giam ngăn cách Lưu Vũ khỏi thế giới bên ngoài. Anh ngắm nhìn thế giới qua một lớp thủy tinh dày, sự ấm áp cùng dịu dàng kia anh không cách nào có thể cảm nhận được, bởi mỗi lần anh duỗi tay ra, những gì chạm vào được vĩnh viễn đều lạnh lẽo đến nao lòng.
Giá lạnh bao trùm lồng giam bằng thủy tinh, cho dù Lưu Vũ đã sớm quen thuộc với nó nhưng cũng không nhịn được rùng mình một cái.
"Sau này nếu có ai bắt nạt em, cứ đến tìm anh, anh bảo vệ em."
Choang.
Kính vỡ, ai đã đập nát rồi?
Lưu Vũ mở mắt, tỉnh dậy sau giấc mộng dài, không hiểu sao mình lại đột nhiên mơ thấy Đại Thiếu Đông.
Bất ngờ, Lư Vũ ngạc nhiên khi phát hiện bản thân đang đứng giữa hành lang vắng lặng, mà đối diện lại là cửa phòng 404.
Lưu Vũ không nhớ mình bị mộng du trong lúc ngủ.
Rồi anh thấy Đại Thiếu Đông vẻ mặt đờ đẫn, từng bước từng bước cứng ngắc đi về phía cửa phòng 404, lúc này đang toang hoang mở rộng.
Lưu Vũ muốn ngăn Đại Thiếu Đông lại, thế nhưng há miệng ra lại phát hiện mình không cách nào có thể phát ra âm thanh được nữa.
Lưu Vũ dùng tay cào cấu lên cổ mình, cố gắng mọi cách để hét lên, nhưng dây thanh quản của anh dường như không còn rung động nữa, âm thanh chết lặng nơi vòng họng không có cách nào thoát ra.
Lưu Vũ trơ mắt nhìn cánh cửa từ từ khép lại, khó chịu quỳ rạp xuống đất hô hấp khó khăn.
Hít vào thở ra một cách khó nhọc, đột nhiên anh ngửi thấy một mùi tanh tưởi quen thuộc.
Mùi hương gay mũi lại thoang thoảng một tia ngọt nị khiến Lưu Vũ không khỏi có chút buồn nôn.
Đầu óc choáng váng, đến khi hoàn hồn lại Lưu Vũ mới bàng hoàng nhận ra mùi hương ngọt ngào này là gì.
Anh ngước mắt lên, là máu, máu tươi tràn ra từ khe cửa, từng dòng mãi không dứt.
Lưu Vũ dùng toàn bộ sức lực lao về phía trước, cổ họng phát ra thanh âm khàn khàn lại chói tai vô cùng, như vừa thoát ra khỏi lớp lớp gông xiềng trói buộc.
"Đại Thiếu Đông !!"
Thật đau lòng.
Lưu Vũ cố hết sức muốn phá cánh cửa trước mặt, thế nhưng thân thể yếu ớt, dù thế nào cũng không mở ra nổi. Anh bèn nhanh chóng chạy về 1002 tìm kiếm sự giúp đỡ, thế nhưng lại phát hiện người trong phòng toàn bộ đều biến đâu mất, chỉ còn lại mấy chiếc giường trống không trơ trọi mà thôi.
Trong lòng tràn ra nỗi sợ hãi không cách nào kiềm chế nổi, anh lại lao về phòng 404, dùng sức mà đập cửa.
"Đại Thiếu Đông !!!!!!"
Lưu Vũ khóc đến tê tâm phế liệt, tay anh đập cửa đến nỗi chảy cả máu, in thành từng hàng dấu tay đỏ rực trên cửa, mà máu tươi từ trong phòng vẫn chảy ra không ngừng, đến nỗi nhuộm đỏ cả số 404 được khắc sâu trên cửa tạo thành một khung cảnh quỷ dị đến cùng cực.
Lưu Vũ dần dần mất hết sức lực, tê liệt ngã quỵ trên mặt đất, nước mắt anh chảy dài trên mặt, đôi môi tái nhợt mấp máy như đang lẩm bẩm điều gì đó.
Tựa như con búp bê cũ kỹ tránh không thoát số phận bị chủ nhân bỏ rơi, từ trong ra ngoài đều tản mác sự tuyệt vọng rã rời.
"Tại sao không còn ai cả, chẳng lẽ đều đã chết hết rồi... Hay các người cũng giống thế, đều không cần tôi nữa rồi?"
Không một ai trả lời.
Lưu Vũ không hề nghe thấy trong phòng 404 rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Anh chỉ biết rằng anh không tài nào mở nổi cách cửa kia, mà Đại Thiếu Đông lại bị nhốt trong đó.
"Két"-
Cửa mở.
Lưu Vũ lập tức xông vào mà không hề nghĩ ngợi gì, vừa đi vào đã thấy Đại Thiếu Đông đang hấp hối tê liệt ngã xuống mặt đất, cả người bê bết máu.
"Anh... anh làm sao vậy? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Ai làm anh thành như thế này?!" Lưu Vũ run rẩy muốn ôm lấy Đại Thiếu Đông vào lòng thế nhưng lúc nãy đã tiêu hao hết toàn bộ sức lực của anh, "Nói đi, Đại Thiếu Đông !!"
Đại Thiếu Đông mỉm cười, máu từ khóe miệng trào ra chảy xuống hai bên má, hắn chỉ yên lặng nhìn Lưu Vũ, vẻ mặt đầy mãn nguyện.
Lưu Vũ đột nhiên ôm cổ Đại Thiếu Đông, cúi xuống hôn lên môi anh.
Mùi máu tanh ngọt ngập tràn trong khoang miệng, đôi môi vốn dĩ tái nhợt vì lo sợ giờ phút này đã bị máu của Đại Thiếu Đông nhuộm thành một màu đỏ tươi tiên diễm.
Độc ác nhưng lại xinh đẹp quá đỗi.
"... Tiểu Vũ..."
"Em ở đây! Đại Thiếu Đông! Em ở đây!"
Đại Thiếu Đông nhìn môi châu lúc này đã nhiễm đầy máu của mình, cười đến rơi lệ.
Cuối cùng hắn cũng có được nụ hôn từ người hắn hằng mơ ước.
"Có thể... nói cho em biết ai đã làm vậy với anh không?"
Đại Thiếu Đông lắc đầu.
"Tại sao chứ?!"
"Bởi vì anh phải bảo vệ em."
Đại Thiếu Đông dùng chút sức cuối cùng cố gắng vươn tay lên ôm lấy Lưu Vũ.
Thế nhưng không kịp nữa rồi, tay Đại Thiếu Đông vô lực rơi xuống đất, tắt thở.
Lưu Vũ cứng đờ, khó tin nhìn thi thê bê bết máu vẫn còn lưu lại nhiệt độ trong lòng mình, hai tay anh run rẩy không dám chạm vào người trong lòng, miệng há ra nhưng không phát ra nổi một âm thanh nào cả. Lúc ấy, Lưu Vũ thậm chí đã quên mất cách cầu cứu, cổ họng khô khốc mang theo đau đớn như thể bị xé rách ra, mùi màu tươi tanh nồng bốc lên khiến dạ dày anh cuộn trào liên hồi, thế nhưng anh không còn chút sức nào để di chuyển nữa.
Lưu Vũ chật vật ngã xuống đất, tựa như con rối gỗ bị đứt dây, cứng ngắc không chút sức sống.
Cả thân thể chìm hẳn trong bóng tối, không khí đặc quánh chèn ép anh không thở nổi.
Lưu Vũ cứ như thế lặng yên không nhúc nhích, giống như con tin trong lồng giam tay chân đều bị trói lại, tuyệt vọng chờ đợi người hùng chẳng bao giờ xuất hiện đến cứu rỗi mình.
.
"Kẽo kẹt..."
Không biết trải qua bao lâu, cánh cửa khép hờ rốt cuộc cũng chờ được người tới mở ra, là Châu Kha Vũ cùng đám người đã biến mất kia, lúc này toàn bộ đều đứng trước mặt Lưu Vũ, chân chân thật thật.
Lưu Vũ chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn những người đang đứng đờ ra ngoài cửa, tựa như bọn họ không hề ở cùng một chiều không gian, ánh mắt anh trống rỗng, tuyệt vọng theo đó tràn ra cuồn cuộn không dứt.
"Chết rồi."
Châu Kha Vũ nghe thấy Lưu Vũ nói như vậy.
Châu Kha Vũ vẫn đặt tay trên tay nắm cửa, mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng hắn vẫn lo lắng không thôi đẩy cửa ra, để rồi nhìn thấy bộ dạng vô cùng chật vật của Lưu Vũ. Nương theo ánh đèn leo lét từ ngoài hành lang hắt vào giúp hắn miễn cưỡng thấy được hiện trạng trong phòng như thế nào. Toàn là máu, không chỗ nào là không tràn ngập máu cả, một màu đỏ tươi diễm lệ bao phủ cả căn phòng khiến Châu Kha Vũ bị dọa đến độ không nói nổi nên lời. Những lời an ủi quan tâm đáng lẽ phải được thốt ra thì lại bị Châu Kha Vũ nuốt ngược trở về khi tầm nhìn của hắn rơi xuống người Lưu Vũ, một thân đầy máu đang ngồi bệt dưới đất.
Lưu Vũ ngước mắt lên, nhìn vào người mình quen thuộc nhất, cũng là người anh lưu luyến nhất.
Ánh mắt của Lưu Vũ mang theo vẻ xinh đẹp độc nhất, trong suốt như thể bụi bặm thế gian không cách nào có thể chạm vào được.
Nhưng Châu Kha Vũ chưa bao giờ nhìn thấy một Lưu Vũ như thế này.
Buồn ngủ chưa tỉnh cũng tốt, ngẩn người suy nghĩ cũng tốt, bị dọa sợ bởi một trò chơi khăm cũng tốt, thần trí không rõ cũng tốt. Châu Kha Vũ chưa bao giờ nhìn thấy vẻ chết lặng thuần túy xuất hiện trên mặt của Lưu Vũ.
Đôi mắt ấy lúc nào cũng sáng rực đam mê thế mà giờ đây lại như hai mặt hồ phẳng lặng, tuyệt đẹp nhưng trống rỗng vô hồn - do tự trách, cũng do tuyệt vọng - khi tận mắt chứng kiến một sinh mệnh vô tội trôi đi mà chính mình lại không thể làm gì được.
Châu Kha Vũ bị ánh mắt tuyệt vọng của Lưu Vũ làm cho chết lặng, đầu óc rối bời, cũng không biết ai lớn tiếng hỏi Lưu Vũ giúp cho tâm trí hắn cuối cùng cũng chịu hoạt động trở lại.
"Không phải cậu nói có người đã chết sao? Người chết là ai?"
"Đại Thiếu Đông."
Khi Lưu Vũ nói ra ba chữ này, khuôn mặt cứng đờ rốt cuộc cũng lộ ra vết nứt, giọng nói vẫn còn bình tĩnh khi nãy giờ đây đã len lỏi một tia run rẩy vỡ vụn, nước mắt lặng lẽ lăn dài hòa cùng máu dính trên mặt biến thành từng dòng chất lỏng mặn đắng rơi xuống đất, cuối cùng nở thành một đóa phù dung màu máu trên sàn nhà lạnh lẽo.
Đám người ngoài cửa nghe thấy thế liền lập tức chen nhau cố nhìn vào trong, đèn trong phòng vẫn không được bật, cũng không ai dám đi vào để bật lên, thay vào đó họ mở toang cửa ra để ánh đèn ngoài hành lang có thể chui vào soi rõ từng ngóc ngách trong phòng.
Nhưng lại không thấy Đại Thiếu Đông đâu cả.
"Đại Thiếu Đông đâu? Cho dù chết thì cũng phải có thi thể, đúng không?"
"Biến mất rồi."
Giọng của Lưu Vũ cất lên, tràn đầy bình tĩnh, thế nhưng lại khiến những người ngoài kia sợ hãi không thôi.
Đây là một lời nói thật. Lúc nãy Lưu Vũ vẫn còn quỳ dưới đất, ôm Đại Thiếu Đông vào lòng. Thẩn thờ trong bóng tối dày đặc hồi lâu khiến anh dần mất đi ý thức, đến khi định thần trở lại liền phát hiện - đã không thấy Đại Thiếu Đông đâu nữa.
Không ai biết anh ta đã biến đâu mất.
Dưới vô số ánh nhìn kinh ngạc, Lưu Vũ vươn tay về phía Châu Kha Vũ, đầu ngón tay dính máu run rẩy nắm lấy tay hắn, dựa vào đó mà chậm rãi đứng lên.
Anh cảm thấy ở đâu đó có một ánh mắt dừng lại trên người anh từ đầu đến cuối, khác hẳn ánh mắt của những người còn lại, anh ngẩng đầu, đối diện với Trương Gia Nguyên.
Lưu Vũ chớp chớp mắt, không nói gì.
Vào thời điểm này, việc trấn an lòng người là rất khó.
Vốn dĩ việc này là do Lưu Vũ phụ trách, nhưng sau những chuyện đã trải qua hôm nay khiến anh không còn lòng dạ nào nữa. Anh toan đi về phòng, thế nhưng tầm mắt lại chạm phải bóng dáng đang rời đi đằng xa.
"Gia Nguyên."
Lưu Vũ lên tiếng gọi Trương Gia Nguyên đang đi phía trước ngừng lại, rồi nhanh chân đuổi theo sóng vai cùng hắn.
"Chuyện gì đã xảy ra?"
Trương Gia Nguyên nghe vậy liền sửng sốt, sau đó quay đầu lại nhìn Lưu Vũ.
Thấy hắn không lên tiếng, Lưu Vũ đơn giản trần thuật lại trước.
"Tối hôm qua Đại Thiếu Đông gặp tai nạn, lúc anh trở về tìm mọi người, không có ai ở trong phòng cả."
Trước tiên phải tiết lộ những gì đã mình biết để tỏ rõ thành ý của bản thân.
Lưu Vũ không nhìn thấy vẻ bất ngờ nào trên khuôn mặt của Trương Gia Nguyên, thay vào đó là sự hoang mang cùng khó hiểu.
Do dự một lúc, cuối cùng Trương Gia Nguyên cũng lên tiếng.
"Nhưng rõ ràng lúc ấy em vẫn ở trong phòng mà?"
.
Đêm qua, Trương Gia Nguyên đã đứng đờ người vì sửng sốt trên hành lang một lúc lâu, cuối cùng, hắn về lại 1002, nhìn thấy Lưu Vũ vẫn đang ngủ say sưa liền nổi lên xúc động muốn lay anh dậy để hỏi rõ ràng, thế nhưng hắn đã kiềm chế được. Trương Gia Nguyên trèo lên giường mình, tựa lưng vào tường.
Điều này giúp hắn cảm thấy an toàn hơn.
Trương Gia Nguyên không buồn ngủ một chút nào, dưới chân dâng lên cảm giác bỏng rát đau đớn vô cùng, thế nhưng hắn không còn lòng dạ nào để quan tâm đến nó. Hắn thu người lại ngồi trên giường, trong đầu toàn là câu hỏi xoay vòng không lời giải đáp.
Đây là đâu?
Ai mới là Lưu Vũ?
Tại sao lại có tận hai Lưu Vũ?
Có phải có người giả làm Lưu Vũ trà trộn vào đây, phải chăng Lưu Vũ giả vẫn sống chung với mọi người trong suốt thời gian qua?
Lưu Vũ của 404 và Lưu Vũ của 1002 có phải là cùng một người hay không?
Hắn tập trung đến nỗi khi Lưu Vũ lướt ngang qua hắn vẫn không hề phát hiện ra, cho đến khi tiếng mở cửa kẽo kẹt vang lên mới kéo được hắn trở về thực tại.
Trương Gia Nguyên giật mình một cái, nhìn Lưu Vũ thẳng tắp một đường đi ra ngoài. Anh ấy vừa đi vừa nhắm mắt, hình như là đang mộng du.
Hắn cảm thấy hơi bất an, xuống giường định đi theo Lưu Vũ, thế nhưng cửa phòng đã bị khóa, dường như đã ai đó khóa nó lại từ bên ngoài rồi, ở phía trong không cách nào có thể phá khóa được.
Trương Gia Nguyên quay đầu lại, nhìn một đám người vẫn có thể kiên trì ngủ say sau hàng loạt động tĩnh lớn như vậy, trong lòng không khỏi thầm bội phục. Đang liếc mắt nhìn quanh, chợt, hắn phát hiện ngoài giường của Lưu Vũ lúc này đang trống không, trên mặt đất còn có một vị trí không hề có người nào ở đó.
Đó là giường của Đại Thiếu Đông.
.
"Vậy nên lúc anh trở về không phải là mọi người đều đi hết, mà thật ra toàn bộ đều bị nhốt ở trong phòng không có đi ra?"
Lưu Vũ vô thức túm lấy góc áo của Trương Gia Nguyên, trong ánh mắt thoáng xẹt qua một tia sợ hãi. Trương Gia Nguyên thấy vậy liền vòng qua vai anh, vỗ nhẹ vài cái an ủi.
Lưu Vũ nương theo đó mà nhích lại gần Trương Gia Nguyên hơn, khẽ dựa vào ngực hắn - không giống với lần trước, lần này anh thực sự sợ hãi.
Khó có được một lần Trương Gia Nguyên chủ động ôm lấy Lưu Vũ, hắn từ phía sau vòng qua eo anh, khéo léo ôm anh vào lòng, thật chặt.
"Đừng sợ, có em ở đây mà."
.
Lưu Vũ có chút mệt mỏi.
Hôm nay Lưu Vũ luôn bị vây trong trạng căng thẳng tột độ, đến khi anh muốn nghỉ ngơi, thì mới phát hiện ra bản thân đã hoàn toàn kiệt sức.
Lưu Vũ bước đến chỗ Châu Kha Vũ lúc này đang ngồi trên giường, vươn tay ôm lấy hắn.
Châu Kha Vũ lập tức ôm anh vào lòng, tùy ý để anh tựa vào người.
"Mệt rồi?"
"Ừ."
Châu Kha Vũ cưng chiều xoa xoa đầu Lưu Vũ, liếc mắt thấy anh đang gà gật sắp ngủ mất liền vươn tay vén tóc anh lên rồi đặt lên đó một nụ hôn thật khẽ.
"Ngủ đi."
.
Lưu Vũ lại mơ.
Cảnh tượng trong mơ là điều mà anh chưa từng thấy bao giờ cả, cứ như là anh đã tưởng tượng ra nó vậy.
Châu Kha Vũ trong giấc mơ mặc một chiếc áo xuyên thấu màu đen bằng vải ren mỏng dính ôm sát lấy cơ thể rẳn rỏi. Hắn đứng ở trung tâm của sân khấu, tóc mang sắc xanh xòa lòa trước mặt che khuất đi đôi mắt lúc nào cũng vương một sợi tình ở đấy. Sợi dây chuyền được thiết kế rườm rà mà hắn đang đeo trên cổ thế mà không hề gây rối mắt một tí nào, ngược lại càng làm nổi bật lên khí chất "thái tử" trên người hắn.
Cảnh trong mơ mơ hồ một mảng, Lưu Vũ căn bản không hề nghe thấy bất kỳ một thanh âm nào cả.
Thế nhưng, Châu Kha Vũ trong mộng quá hoàn mỹ, từng động tác duỗi tay, giậm chân, rồi xoay người đều quá sức tuyệt vời, ánh đèn sân khấu tập trung hết xuống người hắn, lập tức lộ ra những đường cong mềm mại giấu sau vạt áo màu đen mỏng dính, gợi cho anh nhớ lại những xúc cảm nguyên thủy trong đêm cấm kỵ ấy.
Anh từng vòng tay ôm trọn vòng eo hữu lực này, từng vùi mặt vào xương quai xanh của hắn, từng vẽ lên lưng hắn những đường nét mê loạn, cũng từng bị sức mạnh cường thế ấy khi dễ đến không còn sức lực.
Hắn vừa mới mười tám tuổi, thế nhưng cố tình lại không hề giống với tuổi thật một chút nào.
Mọi thứ xung quanh tất thảy đều mơ mơ hồ hồ mông lung cực điểm, chỉ độc Châu Kha Vũ trên sân khấu là rạng rỡ đến chói lòa. Hình như trên sân khấu vẫn còn những người khác, nhưng Lưu Vũ lại không nhìn ra nổi.
Đối với Lưu Vũ mà nói, những người khác là ai với anh không quan trọng, chỉ có mình Châu Kha Vũ, là đối tượng duy nhất mà anh chú ý đến.
Rõ ràng là anh không thể nghe Châu Kha Vũ đang hát cái gì, thế nhưng Lưu Vũ vẫn đắm chìm trong bài hát của hắn, đắm chìm trong sân khấu trình diễn của hắn, đắm chìm trong những ký ức vừa chua xót cũng vừa ngọt ngào giữa hai người.
Lưu Vũ là một khán giả ẩn trong đám đông rộng lớn, lẳng lặng ngắm nhìn Châu Kha Vũ đang tỏa sáng trên sân khấu. Trong mắt anh lúc này chỉ có mình Châu Kha Vũ đang trình diễn trên sân khấu mà thôi, nhưng hắn lại không nhìn thấy anh.
Thật ra Lưu Vũ cũng không hy vọng Châu Kha Vũ có thể nhìn thấy anh.
Hắn nên như thế này, nên một mực theo đuổi ước mơ của bản thân mà không ngoái đầu lại.
Hắn không nên quen anh, cũng không nên yêu anh.
Ngay lúc Lưu Vũ vẫn nghĩ Châu Kha Vũ không thể nào nhìn thấy anh đâu, thì bỗng, Châu Kha Vũ đột nhiên quay đầu lại, một đường thẳng tắp nhìn sâu vào mắt anh.
Lưu Vũ rùng mình một cái, mở mắt ra.
Tỉnh giấc.
Châu Kha Vũ lúc nãy còn ôm lấy anh mà say giấc, giờ đây lại giống như một con rối bị ai đó điều khiển, hai mắt vô hồn, chân tay cứng đờ bước từng bước ra khỏi phòng. Giống hệt với tình trạng của Đại Thiếu Đông lúc trước.
"Châu Kha Vũ!"
Lưu Vũ vươn tay muốn túm hắn lại, thế nhưng ngón tay lại xẹt qua qua góc áo hắn, chỉ còn lại hư không.
Châu Kha Vũ bước đi cực kỳ nhanh, vừa ra khỏi phòng cũng không dừng lại mà đi về mục tiêu đã định trước - cửa phòng 404 lại mở ra.
Châu Kha Vũ cứ thế hướng thẳng phòng 404 mà đi tới, không chút do dự. Ngay vào lúc hắn sắp bước vào phòng, Lưu Vũ đã kịp xông lên ôm lấy Châu Kha Vũ rồi kéo hắn trở về.
Cánh cửa đóng lại.
Nếu Lưu Vũ chậm hơn một bước, không ai dám tưởng tượng sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
Như vừa mới bừng tỉnh khỏi cơn mê, Châu Kha Vũ mờ mịt nhìn xung quanh, hắn cúi đầu nhìn đôi tay run rẩy đang xiết chặt lấy mình.
"Tiểu Vũ?" Châu Kha Vũ gỡ tay Lưu Vũ ra rồi xoay người lại, hắn nhẹ nhàng nâng mặt anh lên, lúc này mới phát hiện nước mắt đang rơi lã chã trên mặt anh.
"Làm sao vậy, Tiểu Vũ?" Châu Kha Vũ khó hiểu nhìn Lưu Vũ đang nước mắt ngắn dài, rồi ngước mắt lên nhìn phòng 404 ở đối diện, trong lòng rõ ràng.
"Không sao mà, không phải em trở lại rồi sao?" Châu Kha Vũ cười giơ tay lên xoa xoa mái tóc mềm mại của người trong lòng, tuy rằng suýt chút nữa đã mất mạng, thế nhưng Châu Kha Vũ lại không hề cảm thấy sợ hãi chút nào, hắn sợ Lưu Vũ vì hắn mà thương tâm nhiều hơn.
Lưu Vũ khẽ cắn môi dưới, hai mắt đỏ hoe không dám đối diện với Châu Kha Vũ. Bỗng, anh cảm nhận một luồng hơi ấm đang đến gần mình, cuối cùng ấm áp ấy hóa thành một nụ hôn khẽ khàng rơi xuống môi châu vẫn đang tái nhợt không chút sức sống.
Châu Kha Vũ vốn đã quen với một Lưu Vũ đối với hắn lúc nóng lúc lạnh, mà hiện giờ anh cứ khóc mãi không ngừng này không khỏi khiến hắn có chút đau lòng, đồng thời có ảo giác dường như Lưu Vũ của hắn đã quay trở lại rồi.
Lưu Vũ nép vào vòng tay của Châu Kha Vũ, rõ ràng Châu Kha Vũ mới là người suýt mất mạng, thế mà bây giờ hắn lại phải an ủi ngược lại anh.
Lưu Vũ ngẩng đầu, lưu luyến xoa xoa gáy của Châu Kha Vũ.
"Anh đoán anh vẫn yêu em, Châu Kha Vũ."
tbc.
note: chúc mừng mấy đứa nhỏ thành đoàn được 100 ngày (dù hơi trễ xíu hmu)
aya chỉ hy vọng mấy đứa vẫn giữ mãi được năng lượng tích cực đó, ăn no ngủ ngoan giữ gìn sức khỏe thật tốt thôi
à quên nữa, mong wjjw mau mau phá sản giùm chứ trù quài mà sống dai deso, bộ hong cảm thấy có lỗi xíu nào hả tr 🙏👀
.
btw tôi đã qua môn gòi ó hjhj cám ơn các cô nhiều lắm nè, đọc lời chúc của các cô mà hạnh phúc xỉu luôn, iu nhìuuu 💜✨
hãy xem như chương này là quà cám ơn tôi tặng cho các cô nha, đọc vui nè 🙆💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co