Truyen3h.Co

PHÒNG 502🚪

Chương 1: Phiền Phức

nguyengoctramanh2710


Mười giờ đêm.

Dunk đang tắm dở thì

“Rầm rầm rầm!”

tiếng đập cửa dồn dập như muốn phá nhà. Cậu giật mình suýt trượt chân, vội quấn đại khăn tắm rồi hậm hực chạy ra ngoài, nước còn nhỏ giọt xuống sàn.

“Cái quái gì vậy trời? Mới tắm được hai phút…”

“Phuwin hả? Mày nói đi làm bài nhóm tới sáng mà?”

Cửa mở ra, nhưng người đứng trước mặt không phải là Phuwin, mà là một tên đang... ngủ đứng.

Joong Archen phòng 502.

Gương mặt đẹp trai nổi tiếng cả dãy ký túc xá giờ đỏ bừng vì rượu, tóc tai bù xù, miệng thì thào vài câu gì đó không rõ rồi gục xuống ngay trước cửa phòng.

Aaaaaa!!! Tên điên này!!!”

Dunk hét lên rồi chạy ngược vào nhà tắm, mặc vội quần áo, tóc chưa kịp sấy, bước ra với gương mặt méo xệch.

“Ủa? Bộ say quá lú luôn hả? Phòng bên kia mà, đi nhầm cái gì mà nhầm tới tận cửa phòng người ta?”

Chửi muốn rát họng mà Joong vẫn không nhúc nhích, nằm ngủ ngon lành như đang ở giường nhà mình. Dunk cạn lời,

“Rầm rầm!”

Cậu chạy sang gõ cửa phòng 502 bên cạnh.

“Nèeee! Mở cửa coi!”

Một lúc sau, cửa bật mở. Pond thò đầu ra, mắt nhắm mắt mở, Mark lò dò đứng sau với cái áo ngủ in hình gấu:

“Hả? Gì vậy?”

“Lôi bạn mấy người về dùm tôi cái! Joong nhà mấy người đang nằm bẹp dí trước cửa phòng tôi. Say xỉn, ngủ luôn ngoài hành lang.”

Pond chửi thề một câu rồi lật đật chạy theo Dunk.

“Má cái thằng này... Lại nữa…”

Mark cũng lẽo đẽo theo sau, lầm bầm:

“Mới tuần trước còn gõ nhầm cửa phòng bảo vệ, giờ phá luôn phòng kế bên...”

Hai người xúm lại, Pond nắm tay, Mark nắm chân, khiêng Joong về phòng như khiêng bao xi măng. Vừa khiêng, Mark vừa ngoái lại xin lỗi:

Xin lỗi nha Dunk. Nó say quá. Phòng mình sát phòng cậu nên chắc nó lú.”

Dunk không nói gì, chỉ lườm một cái rồi đóng cửa cạch cái rầm, đi ngủ với cái mood tụt tận đáy.

---

Sáng hôm sau – tại bãi giữ xe ký túc xá

“RẦMMM!!!”

“Á! Cái thằng này đi không nhìn đường à?”

Pond cười hề hề, phủi áo dính bụi đứng lên nói:

“Ủa chớ cậu đi vô mà không bóp kèn. Tôi biết đường đâu né?”

“Tôi đi trong sân ký túc xá, không phải xa lộ mà bóp kèn! Vừa đi vừa nhìn đường chớ?”

“Rồi rồi, xin lỗi. Được chưa?”

Pond giơ hai tay đầu hàng.

Phuwin hậm hực phóng xe vào bãi, đầu không thèm ngoái lại.

---

Buổi trưa trong phòng 503

“Ê, bún ngon à. Mày mua của bà sát cổng trường hả?”

Dunk vừa ăn vừa hỏi.

“Ê? Phuwin? Ê?”

“Phuwin!!”

Dunk gọi muốn khản cổ, cuối cùng Phuwin cũng chịu nhấc mắt lên:

Ừ. Mua của bả.”

“Bị gì vậy? Sao nhìn như vừa bị bồ đá vậy? Ăn lẹ đi, bún nở như sợi mì rồi.”

Phuwin buông đũa, thở ra một hơi dài:

Đang bực.”

“Sáng vừa dắt xe vô cổng, cái thằng Pond đâu lù lù đi ra. Không né kịp, hai đứa tông nhau luôn. Nó sai mà còn chửi ngược tao mới ghê.”

Dunk nhăn mặt:

Lại tụi phòng 502… Tối qua bạn nó  thằng Joong á, say như chết, gõ nhầm phòng tao, xong nằm ngủ luôn trước cửa. Tao đang tắm suýt trượt chân chết vì nó đó.”

Phuwin gật đầu cái rụp:

“Tụi nó ồn ào thiệt. Mỗi lần chơi là la hét tới khuya. Trưa cũng không yên. Cái đầu tao chưa bao giờ được ngủ trưa đúng nghĩa.”

Dunk chen vào:

Chưa kể Joong nữa, lâu lâu thấy dẫn gái về, còn rủ nhau ăn uống trong phòng, mở nhạc như club mini.”

Phuwin chề môi:

Còn Pond… Tao thề, hôm trước thấy nó nhận quà nhỏ năm nhất, chiều đã thấy vào khách sạn với bà năm hai.”

Dunk lắc đầu:

Thằng nào, con nào mà yêu trúng tụi nó chắc… cạn phước.”

Chứ gì nữa.”

✊🏻🚪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co