Truyen3h.Co

phòng cuối

The Last Choice

hacbach12345

Từ ngày tôi biết sự thật về Phòng Cuối, thế giới bên ngoài không còn là thế giới tôi từng quen. Mọi âm thanh, mùi vị, ánh sáng — đều dường như được phủ một lớp màn mờ. Tôi không còn chắc đâu là ký ức thật, đâu là bản sao mà Phòng Cuối đã mượn từ tôi.
Tối hôm đó, tôi quyết định quay lại trường. Lần này không còn do tò mò, cũng không còn vì sợ hãi. Tôi đi với một quyết tâm duy nhất: kết thúc tất cả.
Hành lang tầng hai mở ra trước mắt tôi như một vực thẳm vô tận. Đèn nhấp nháy hệt như trước, nhưng không gian trở nên âm u và đặc quánh, như thể mọi hơi thở của tôi đều bị hút cạn. Mỗi bước đi đều vang vọng thành trăm tiếng bước chân, nhưng tôi biết, tôi đi một mình.
Cuối hành lang, cánh cửa đen hiện ra. Nó không mở ra. Nó đứng im, lặng lẽ, nhưng tôi cảm nhận được sức nặng của hàng trăm bản thể từng bị nhốt ở phía sau. Tôi đưa tay ra, chạm vào bề mặt lạnh buốt. Một luồng điện chạy dọc sống lưng, và tôi nghe thấy những tiếng thì thầm. Không phải từ môi ai, mà từ chính ký ức của tôi:
— “Cậu phải ngồi vào đó…”
— “Hoặc cậu sẽ bị thay thế…”
— “Người tiếp theo sẽ ra ngoài… nhưng cậu sẽ biến mất.”
Tôi lùi lại, tim đập loạn nhịp, nhưng không thoát được. Hành lang phía sau biến mất, nhường chỗ cho Phòng Cuối mà tôi chưa từng thấy.
Phòng rộng hơn mọi tưởng tượng. Trần cao, tối om, ánh sáng từ đâu đó hắt xuống làm nổi bật một chiếc ghế kim loại ở giữa. Xung quanh là hàng trăm hình dáng mờ ảo — những bản sao của tôi và những học sinh khác, giam cầm trong nỗi tuyệt vọng vĩnh hằng. Có người khóc, có người cười, có người chỉ lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt trống rỗng và thấm đẫm oán hận.
Tôi nhìn sâu vào một hình bóng, nhận ra: đó là tôi… nhưng còn trẻ hơn, đôi mắt trong veo chưa bị Phòng Cuối “chỉnh sửa”. Một cơn rùng mình đi qua người tôi.
— “Đây… là tất cả những ai từng bị mượn cuộc đời.” – giọng tôi vang lên, nhưng từ đâu? Từ chính tôi hay từ Phòng Cuối? Tôi không biết.
Một bản thể khác bước ra từ bóng tối, chính là bản gốc tôi đã nhìn thấy trong gương trước đây. Anh ta trông mệt mỏi, biến dạng một phần, nhưng ánh mắt vẫn đầy quyết tâm.
— “Cậu… biết không?” – anh ta nói. – “Tất cả những người đứng trước cánh cửa này đều từng sống, đều từng là ‘cậu’. Chỉ một người được phép ra ngoài. Những người khác… giữ lại để cân bằng thế giới.”
— “Vậy tôi phải chọn…” – tôi nói, giọng run rẩy. – “Phải chọn ai ở lại?”
Anh ta lắc đầu. — “Cậu không chọn ai cả. Cánh cửa sẽ chọn. Và chỉ khi ngồi vào ghế này, cậu mới biết kết quả.”
Tôi bước tới chiếc ghế. Cảm giác lạnh lẽo bao trùm, mỗi bước chân như đi vào cõi u tối sâu thẳm của bản ngã. Tay tôi chạm vào ghế. Nó lạnh, cứng như thép, nhưng đồng thời, một lực kéo mạnh khiến tôi cảm giác như toàn thân bị hút vào giữa không gian.
Một giọng nói vang lên từ mọi hướng:
— “Đừng ngồi…”
— “Chúng tôi từng ra ngoài…”
— “Chúng tôi sẽ không tha thứ…”
Nhưng tôi biết mình không còn lựa chọn. Nếu không ngồi, tôi sẽ bị thay thế, trở thành một bản thể nữa, bị giữ lại mãi mãi.
Tôi hít sâu, nhắm mắt, ngồi xuống.
Ngay lập tức, cảm giác không gian bị xoắn lại. Tôi nhìn thấy quá khứ, hiện tại, và tương lai hòa lẫn trong một khoảng trống trắng. Hàng trăm bản thể tôi chạm vào tôi, va vào tôi, nhưng không hề tồn tại thật. Tiếng hét vang lên không dứt, âm thanh trở thành thứ vật chất đặc quánh bám lấy cơ thể.
— “Chỉ một người… sống… còn tất cả… giữ lại…”
Một bản thể khác chạy đến, cố ngăn tôi. Tôi cảm nhận móng tay cào vào da thịt mình, nhưng không đau. Tôi cảm nhận ánh mắt tuyệt vọng nhìn mình và tôi hiểu, chúng là tôi. Tất cả là tôi, nhưng không phải tôi.
Thế giới lung linh xung quanh vỡ vụn. Tôi nghe thấy tiếng tim của từng bản thể đập chậm dần, những ký ức bị hút ra khỏi cơ thể tôi, nhưng tôi vẫn tỉnh táo. Tôi nghe rõ giọng nói cuối cùng:
— “Chúc may mắn… người được chọn.”
Rồi mọi thứ dừng lại.
Tôi mở mắt. Bên ngoài cửa sổ, ánh bình minh chiếu vào lớp học. Sân trường bình thường, bạn bè cười nói. Không còn hành lang tối, không còn cánh cửa, không còn Phòng Cuối.
Tôi đứng dậy, cảm giác nhẹ nhõm, nhưng không hẳn là an toàn. Tôi biết, trong cơ thể mình, một phần của Phòng Cuối vẫn tồn tại. Một bản thể cũ đã ra ngoài cùng tôi, nhưng nó đã bị hòa nhập. Tôi cảm nhận nỗi ám ảnh tiềm ẩn, âm thầm tồn tại trong ký ức và giọng nói bên trong.
Tôi bước ra hành lang. Mỗi bước đi, tiếng chân vang nhẹ nhàng, nhưng ở cuối hành lang, nơi bức tường trống… Tôi nhìn thấy một tấm biển nhỏ, nghiêng ngả, chữ bạc mờ:
“PHÒNG CUỐI – LUÔN CÓ NGƯỜI Ở LẠI.”
Tôi rùng mình. Không phải sợ hãi. Mà nhận ra: Phòng Cuối không bao giờ kết thúc. Nó chỉ chọn người tiếp theo, âm thầm theo dõi, chờ đợi, và tất cả chúng ta… chỉ là những bản thể được mượn để cân bằng thế giới.
Tôi lặng lẽ bước đi, biết rằng cuộc đời này sẽ luôn bị ám ảnh bởi những gì từng ở lại phía sau cánh cửa.
Và từ sâu trong tâm trí, một giọng nói thì thầm:
— “Hãy nhớ… cậu chỉ mượn cuộc đời này. Và Phòng Cuối sẽ luôn chờ…”
Kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co