Truyen3h.Co

Phóng Đổ Tim Em

★ Gió đưa tình ★

_finn_aaa__

Ông trợ giảng Ivan vừa đứng nói được vài câu thì giáo viên chính cũng vào lớp, ổng khép nép đứng gần cái bàn lớn của giáo viên nhìn như mấy đứa học sinh nói nhiều bị giáo viên phạt á. Mấy thằng oát choi choi ở dưới nó cứ nhặng cả lên làm tôi chẳng nghe được bà cô bả nói gì, chắc tụi nó nghĩ mấy giáo viên trường này thua xa mấy anh west side rapper gang gang mà tụi nó thường hay nghe. Mà tính tôi cũng hùa theo nên thấy chúng nó nói nhiều là tôi cứ chọt mỏ vào xem chẳng quan tâm bục giảng có gì cho đến khi bà giáo viên thanh nhạc kêu
"Because this is the first day we have Ivan overhere so he gonna sing a song for us, as a prove for his talent"

Dù vẻ ngoài có phần cao lớn và trưởng thành thì giọng hát của ổng làm tôi xíu nữa đứng hình, âm thanh đó vang lên trong ngần và say đắm tới mức đập tan những tiếng ồn quanh tôi. Vì lúc trước Phan từng có cơ hội biểu diễn và tiếp xúc với âm nhạc ở Việt Nam rồi, nhưng khi Ivan hát lòng tôi nó cứ nhộn nhào về điều gì đó, khiến tối cứ muốn nghe đi nghe lại mãi, từng nét luyến láy hay nốt cao đều được vụt sáng qua tông giọng đó. Ghiền rồi đó, làm Wren tò mò hơn nữa rồi, tôi cứ cắn môi day dứt sau khi ổng rụt rè bảo hết thuộc bài rồi. Đúng là những thứ đáng giá thường không dễ có được.

Sau đó ổng lại quay về góc bàn cũ để bà giáo viên giảng nốt phần nhạc lý, nhưng đầu tôi lúc này chỉ đang lẩm nhẩm từng lời hát của anh ta. Kết thúc lớp cũng như kết thúc ca sáng trên lớp, bà cô ngay tức khắc chào lớp rồi đi về, nhưng ông Ivan ổng cứ nấn ná lại như muốn nói chào tạm biệt cả lớp và vô tình mắt tôi chạm vào đôi mắt ái ngại của ổng...

Khoảnh khắc đó tôi nhìn rất lâu và thời gian cũng như hiểu ý nó gần như chết đi trong vài khắc, ổng mỉm cười với tôi rồi miệng thì thầm câu "See you next time"  rồi ổng tọt nhanh ra ngoài lớp để ánh mắt tôi vẫn còn hướng theo ổng, lòng tôi không khỏi thôi thúc một mong muốn đuổi theo hình bóng ấy, cũng không chần chừ tôi liền đi theo ổng nhưng mà đúng là giò dài Wren vừa phóng tới cái cửa là mất tăm luôn rồi, cay thật.

Thế là bóng hình nhỏ bé ấy lần đầu vượt qua vùng an toàn của chính nó chạy theo một cơn gió mới, cũng là lần đầu Wren đi nơi khác trong trường này ngoài cái cổng chính và cái lớp của nó. Cứ quanh quẩn chạy về một hướng không rõ tôi bắt gặp hình bóng ấy ngồi gần khu sân vận động của trường, vẻ ngoài nổi bật đã phần nào làm tôi chắc chắn mình đã đến đúng chỗ, đến khi lại gần tôi lại càng choáng ngợp hơn về vẻ ngoài của ổng. Nhưng mà hình như ổng đang khóc?

Đôi vai lớn run lên từng nhịp, gương mặt đẹp đẽ nhưng rụt rè giờ đây lại khép nép trên đôi bàn tay của bản thân, tôi vội vàng hỏi mà quên mất mình đang đi theo người ta
"Hey, what's wrong? are you okay, what happened?"
/Ê cha sao dậy? ông ổn không, dụ gì dậy?/

ổng ngẩng cái mặt lên một cái làm tôi ngẩn tò te trong vài giây, ban nãy vì tôi ngồi gần cuối lớp nên mặt ổng với tôi chỉ nằm ở mức hài hoà và ưa nhìn nhưng đến lúc bây giờ khi mọi thứ gần như sát cả mặt tôi, nó đã quá mức chịu được của tôi rồi. Sự long lanh nhạy cảm làm tôi nhớ ngay đến mấy chú Golden Retriver mà tôi luôn ước mơ.
Lòng bàn tay tôi ngứa ran dường như chỉ muốn chạm vào gương mặt ấy. Bồi hồi chẳng chịu nổi rồi, ai giúp Wren.
"Why are you here" /Sao nhóc ở đây?/
ổng chắc thấy sượng lắm rồi, tự dưng thằng nhóc đâu ra lại hỏi thăm xong lại nhìn ổng chằm chằm như này mà.
"I.. i want to ask name of the song you had sang"
/ T..tui muốn hỏi cái bài ông vừa hát á/
"So you followed me?"
/Nhóc đi theo anh hả?/
Ổng hỏi đè lại sao tui dí theo ổng kìa, quýnh quá tôi đánh trống lảng luôn
" You cried, i'm confuse, tell me what was happend please"
/ Ông khóc kìa, tui thấy ngộ á, kể coi dụ gì đi/
Mặt ổng hồi nãy còn khóc mếu mếu giờ còn pha thêm tí bỡ ngỡ rồi sượng sượng nữa... Làm gì giờ

Sau vài hồi ổng im re, ráng lau đi những giọt nước mắt còn chạy dài thì tôi đã yên vị kế bên ổng rồi tranh thủ lẹ mà. Rồi cuối cùng ổng cũng sụt sùi nói mấy câu như là ổng lo quá ổng nghĩ ổng làm không tốt
"Even the end of class i couldn't say goodbye to them" 
/Cho tới khi gần hết lớp, anh cũng hông chào được mấy đứa nhóc khác nữa/
Nước mắt làm giọng ổng thêm nghẹn và trầm nên có chữ tôi nghe được chữ không nhưng câu cuối ổng đã làm lòng tôi chạnh đi, chắc do thấy đồng cảm
"But you did that with me, it's okay you can do it next time."
/Nhưng mà ông chào tui rồi, lần sau đi ông mầng lại được mà/
"You saw that?" /Nhóc thấy hả/
"What?" / Thấy gì?/
"You saw that i say goodbye to you?" / Thấy anh bái bai nhóc/
"Yeah i was staring at you man" / Ừ tui nhìn ông chằm chằm mà/

Lỡ dắt mồm đi hơi xa rồi, ông trợ giảng vừa nghe được câu đó xong liền quay qua nhìn tôi với cái ánh mắt long lanh như kiểu ổng mang ơn tôi lắm rồi á. Thiếu điều ôm cảm ơn Wren là xong chuyện. Mặt cún của ổng phát huy tác dụng rồi đó, môi ổng cong lên mắt híp lại trực diện với mặt tôi. Cảm tưởng là tai tôi sắp chín mẹ nó rồi
" My name is Ivan, im 23 and you?"
/Anh tên Ivan, anh 23 còn nhóc/
"I'm Wren, 18 and you don't need to tell me about your info"
/ Tui Wren, 18 với ông cũng hong cần nói thông tin cá nhân cho tui đâu/

Mặt ổng biến sắc liền ổng bảo ổng muốn làm bạn với tôi, xong hai đứa tui dậy đó mà ngồi nói về bản thân mỗi thứ một ít, đủ để đôi bên nắm bắt thông tin cần thiết. Ổng là người Trung Quốc, ổng đang là sinh viên năm cuối của nghành thanh nhạc ở L.A vì muốn theo đuổi ước mơ nên từ đại học ổng đã sống ở đây rồi. Những câu chuyện vắt véo cứ thế thêu nên, nhờ vào bài hát đó, và thời gian cũng dần trôi hai đứa tui ngồi từ sớm đến chuông vào tiết chiều hoạt động thể chất luôn. Ngỡ như mọi việc chỉ trong chớp mắt, tôi làm quen được một người cùng hoàn cảmh cùng đam mê mà tôi có thể làm chỗ dựa, hẳn đây là điều mới mà L.A muốn tặng tôi khi quyết định chọn thử thách. Đến lúc chia tay tôi vẫn tiếc nuối khi nhìn ổng, chợt tôi nhớ

"Hey, you haven't told me the name of that song"
/ Ê ông chưa cho tui biết tên bài hát đó/
"It was Love of my life song of Queen, thanks for staying with me"
/Love of my life bài của Queen á, cảm ơn nhóc đã ở cạnh anh/

Ổng đến với tôi như ngọn gió mới, mang đầy hơi ấm cùa tình yêu và đồng cảm mà tôi chưa được thấy, và bài hát ấy luôn vang lên trong đầu tôi như cái cách ổng làm tôi không thể khước từ ánh mắt. Trái tim của Wren đã có những thay đổi mà đến chính nó còn chẳng hay

#Hôm nay tui dịch cabin hết mấy câu tiếng anh luôn, với chap này tui ráng đẩy chemistry lên gòi đó, để coi mấy chap sao sẽ như nào ha
*Mục tiêu mỗi ngày 1 chap*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co