Truyen3h.Co

Phóng Đổ Tim Em

Vạch xuất phát

flinnaaa3

Từ khi chúng ta còn ngồi trên chiếc ghế nhà trường ta luôn có những ước mơ, mong muốn trong tương lai, người thì muốn làm việc này việc kia, đi du lịch, kiếm thật nhiều tiền hoặc yên bề gia thất, có khi đơn giản chỉ là việc lặp đi lặp lại cuộc sống này. Thế thì các đồng môn lạc lõng như tôi biết phải làm gì đây?

Tôi chẳng biết tương lai mình sẽ đi đâu về đâu, hoặc một mục đích cụ thể cho bản thân,vì tôi vốn dĩ luôn là cậu nhóc ngoan mà. Bố mẹ đặt đâu thì cứ ngồi đấy thôi. Cho đến giờ vẫn thế nhé
Khi tôi đang gắn bó với mái trường cấp 3 họ quyết định cho tôi sang du học Mỹ, thật chẳng hiểu nổi làm sao khi cho một thằng nhóc đến cả cái trường ở đất nước mẹ đẻ mà con chưa hoà nhập được, đã dắt cho đi tuốt bên nước ngoại, nhưng thôi tôi cứ mặc vậy, biết đâu nó thay đổi được cuộc sống tẻ nhạt của tôi. Dù tôi biết chẳng thế.
Tôi còn nhớ cái ngày họ bảo cho tôi đi du học, hai người bố mẹ hiếm chẳng bao giờ rước tôi về nay lại đứng trước cổng trường với chiếc xe Ford tầm trung, chẳng biết họ muốn gì, tôi chỉ thấy lạ thôi, nhưng cũng vui vì lâu lắm rồi tôi còn chẳng được đưa rước thế này, chú xe buýt hôm nay chắc sẽ nhớ cậu khách "gụ" này lắm. Tôi vội chạy lên xe để nhanh chóng trải nghiệm cảm giác mà các bạn của mình đã xem nó là điều hiển nhiên.
"Phan ơi, vào đóng cửa xe mạnh lên nhé" Mẹ tôi kêu
"Vầng"
Tôi đáp và ngồi chễm chệ ở cái ghế sau á, đúng là làm một đứa trẻ như này thích thật, đỡ hơn khi ở trường, tôi cứ phải cố gắng hoà nhập dù cái tính e dè của mình nó đang gào thét kinh hồn. Vui vẻ ngắm khung ảnh qua lăn kính ô tô chẳng bao lâu mẹ tôi lại nói
"Con có thích nước ngoài không?"
"Sao mẹ hỏi thế, mẹ muốn đi nước ngoài à?"
"Ù mẹ tính thế, mẹ tính đi Mỹ, con thấy sao?"
"Con chẳng biết nữa"
"Hay là gia đình mình đi con chịu không"
"..." Tôi im lặng nhìn bên ngoài, lòng không biết nói sao, đến cả bạn bè nói chung thứ tiếng còn khiến tôi chẳng dám mở lòng rồi đến đất nước xa lạ thế này tôi biết làm sao? Mồm tôi thì lúc bay lúc đậu thế chứ nhát chết. Xúi gì nói đấy chứ mà kết bạn mới là thua rồi.
Cứ thấy tôi im re chắc mẹ cũng hiểu ý là tôi không biết làm sao rồi, dù gì cũng con chỉ mà, chẳng lẽ lại không hiểu nổi ý tôi, mặt nhăn ra như thế cơ mà. Và đó cũng là lần đầu tôi nghe tiếng bố khẩn nải vì tôi
"Thôi thằng cu, đi cùng bố và mẹ đi nhé, nhà có việc, ráng chịu khó đi" Giọng bố dù thế vẫn có chút ngại vì chẳng bao giờ ổng chịu nói mấy câu sến rện vầy đâu.
Lòng tôi chệch đi hẳn, phần vì không biết nhà có chuyện làm sao, phần là do bố người luôn giữ một cái đầu lạnh và một trái tim nóng bỏng nay lại biết nói mấy lời này, thì cũng thiệc là quá đỗi lạ lẫm đi. Môi lúc nãy còn mím lại để suy nghĩ giờ đây lại mỉm cười nhẹ.
"Con như nào cũng được mà"
Tôi cứ nói thế thôi, từ từ hẵng tính tiếp, bố mẹ như thế chẳng lẽ tôi làm khác. Mà cũng coi như đây là cơ hội để tôi ra khỏi vòng tròn an toàn đặt ra cho bản thân thôi, biết đâu nó giúp tôi bớt đi chút nhàm chán này. Cứ mong chờ vào một điều mơ hồ làm lòng tôi cũng nhốn nháo.

Rầm rì trên xe hồi lâu cũng đáp về tới nhà, bố mẹ tôi tranh thủ luôn, gôm cả đống quần áo đồ đạc và bảo với tôi là chỉ chờ mỗi ý kiến của tôi nữa là ngày mốt có thể đi luôn? Vội vậy à, tôi còn chẳng kịp có cảm xúc chia lìa với nơi tôi lớn lên nữa cơ, bạn bè,trường lớp còn dang dở. Chẳng gửi lời chào lời tạm biệt đến hàng xóm hay đứa bạn nào, chắc một phần vì cũng cái tính xã giao không quá thân với ai như tôi.

Ngẫm nghĩ lại thì nơi này dù đã ở cùng tôi rất lâu, nhưng dù đến lúc phải đi, tôi vẫn thấy ổn,khác với tưởng tượng của một đứa học sinh khi phải xa nơi nó sinh ra thì sẽ lo lắng, tủi thân, hay là do tôi chưa đủ tình yêu dành cho nó, chắc là vì còn trẻ nên tôi nghĩ đó cũng chỉ là một trải nghiệm, chẳng biết bố mẹ thấy như thế nào khi phải vội vã đến thế. Chẳng còn mấy cái ngày ngồi đá bát phở, bún, đi chơi nét cùng mấy thằng khứa cùng lớp rồi. Nhắc đến lũ chúng nó tôi cũng cảm thấy tiếc tiếc đó, cầm chiếc iphone 7 tôi nhắn vài tin tạm biệt lũ bạn, chẳng qua là thông báo thôi, khéo chúng nó lại tưởng tôi cúp học đi chơi, chắc bố mẹ cũng đã lo việc báo nghỉ với nhà trường tôi rồi ha.Còn giờ là lúc phải kết bạn với các anh Mỹ, Swag swag gang gang rồi.

Cứ thế tôi lên phòng lết mớ quần áo cũng chẳng mấy đặc sắc của một thằng nhóc cấp 3. Đồ cá nhân với ba cái áo thun quần jean, tôi nghĩ đem ít thôi, biết đâu bên bển cũng mua mà
Rồi tềnh tàng cứ thế mà cả nhà tôi lên máy bay phóng đi đến miền đất hứa ,nơi đang kẻ vạch xuất phát chờ còi hiệu lệnh để tôi bắt đầu.

😭Lâu lắm lắm rồi tui hong có viết truyện, hỏng hay chỗ nào í mọi ngừi góp ý cho tui, tui sửa
Vì thằng chồng ấm ớ của tôi nên tui mới phải đi viết truyện lại nè tr, mong có ai viết truyện cha Wren để tui đọc, tui đỡ viết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co