Truyen3h.Co

[Phong Dư Đồng Châu] Yến

Chap 16

___phanphan___

Xe chạy lên một con dốc, sau khi rẽ phải thì dừng lại tại một lán trại gần đó.

"Tới nơi rồi ạ?". Dư Cảnh Thiên thò đầu ra nhìn.

"Chưa. Bây giờ chúng ta đi ngựa, xe không thể qua được bên đó". La Nhất Châu vừa đưa tay mở cửa, vừa giải thích.

"Đường khó đi lắm sao?"

"Một phần. Một phần nếu chúng ta đi xe thì người dân ở đó họ không thích đâu".

"À!".

Dư Cảnh Thiên à lên một tiếng, nhưng đến khi người ta dắt ngựa tới thì cậu lại lưỡng lự.

Vụ việc con ngựa điên vừa rồi ảnh hưởng đến tâm lý cậu khá nhiều. Lần đầu cưỡi ngựa lại gặp sự cố hy hữu như vậy, ai mà không hãi cho được. Cậu lại nhớ đến thương thế của La Nhất Châu:

"Anh chưa bình phục hẳn, cẩn thận vết thương lại rách ra..."

"Anh không sao, nó khô hết rồi". Anh xoa đầu cậu.

"Lên nào! Anh đỡ cho!"

Dư Cảnh Thiên không muốn nói ra nên cắn răng, nhíu mày, chuẩn bị leo lên. La Nhất Châu đang tính đỡ người lên ngựa thì khựng lại, anh nhìn ra nỗi hoang mang trong đôi mắt cậu.

Sao anh lại không nghĩ ra chứ...

"Anh với em đi chung ngựa đi!". Cuối cùng anh đề nghị.

"Công tử gia...". Trương Quân vừa mới lên tiếng đã bị ánh mắt của La Nhất Châu chặn lại.

Thật ra hai người con trai cưỡi cùng một ngựa thì ngựa sẽ rất mau đuối, đi cũng sẽ chậm, mà còn ảnh hưởng đến sức khoẻ của nó. Ai cũng biết điều đó, Dư Cảnh Thiên cũng vậy, nên cậu quay lại cười nói với La Nhất Châu:

"Em đi được mà, anh đỡ em lên với!".

Anh chỉ nhìn cậu không nói.

"Nhưng bọn anh đi chậm thôi nhé! Em chưa cưỡi nhanh được đâu". Dư Cảnh Thiên bắt đầu bỏ chân vào bàn đạp, lấy thế leo lên.

La Nhất Châu tiến tới đỡ cậu lên, còn vỗ cái bép vào mông.

Trương Quân đứng bên cạnh lại phải tiếp tục giả mù. Công tử gia nhà mình còn giống mất trí nhớ hơn người kia, đột nhiên ôn nhu khiến anh ta cảm thấy rất lạ lẫm.

Bọn họ cùng đi qua những cánh đồng cỏ lau rộng lớn, hoang vu. Gió thổi rì rào làm bề mặt những ngọn lau lay động như sóng nước. Dư Cảnh Thiên chỉ ước gì mình có chiếc máy ảnh ở đây để ghi lại những hình ảnh đáng giá này.

Cảm giác nó mênh mông, bát ngát thế nào ý.

Cả hai cho ngựa đi khá chậm, Trương phó quan biết ý nên thúc ngựa đi trước một khoảng. Gió lùa vào tóc mát rượi, làm tâm hồn người ta cũng thoải mái hơn.

Dư Cảnh Thiên lại tiếp tục ríu rít bắt chuyện:

"Ở đây vắng vẻ thật!".

"Ừ, chưa tới nơi đâu".

"Em biết... Nhưng em đoán anh thường đến đây lắm đúng không?".

"Cũng thường. Anh sinh ra ở đây mà".

Dư Cảnh Thiên hoàn toàn bất ngờ với thông tin mình mới nhận được:

"Thật sao? Em chưa từng nghe anh nói!"

"Em có hỏi anh đâu". La Nhất Châu bật cười.

"Anh là con của La gia nên nếu anh được sinh ở La gia thì đó là chuyện đương nhiên rồi, sẽ không ai nghĩ rằng anh được sinh ra ở nơi này đâu". Cậu bĩu môi.

"Mẹ anh là người Đông Thành. Anh được sinh ra ở Ninh Hạ".

"Cha mẹ anh gặp nhau ở đây à?"

La Nhất Châu chỉ mỉm cười, không trả lời.

Bỗng nhiên có một tiếng huýt sáo kéo dài làm cả ba chú ý.

Dư Cảnh Thiên nhìn qua thấy một người đàn ông đang cưỡi ngựa phi rất nhanh, trên tay còn cầm theo một cái sào dài, đầu cây sào còn có một cái thòng lọng lớn. Và đặc biệt là ông ta đang lùa rất nhiều ngựa ở đấy.

Nhìn cậu há hốc mồm, La Nhất Châu tốt bụng giải thích:

"Người đó đang chăn ngựa. Ngựa ở đây sau khi nuôi và thuần hoá sẽ được tuyển để gửi đến quân đội. Một số khác được thương lái mua lại mang đến trường đua".

"Quào! Ủa ủa ủa...".

Dư Cảnh Thiên thấy người đàn ông đó thòng cái dây thòng lọng vào cổ của một con ngựa để kéo lại...

"Ông ta đang làm gì vậy? Nó sẽ bị ngạt thở đấy!"

"Haha! Người ta đang thuần hoá ngựa. Em lo xa quá!"

"Nó giãy dụa kìa!"

"Rồi nó cũng sẽ bị thu phục thôi".

"Ôi nó đang đau đấy!"

"Haha!"

"Anh lại còn cười?"

"Đồ ngốc nhà em!"

..............................................

Cuối cùng cũng đến nơi, Ninh Hạ là một thôn nhỏ, nơi này không quá nhiều dân, mọi người ở cùng nhau giống như gia đình. Lúc ba người đang đi ngang qua một giếng nước, có tiếng gọi lanh lảnh:

"Anh Thiệu Dương!!!!". Có một đứa bé gái tầm khoảng 8-9 tuổi đang đội một bình nước trên đầu, vui vẻ gọi khi nhìn thấy La Nhất Châu.

Anh nhanh chóng xuống ngựa, đi đến lấy bình bước trên đầu con bé, bê hộ nó.

Thiệu Dương? Trong đầu của Dư Cảnh Thiên đang có một vạn dấu chấm hỏi. Chẳng lẽ anh che dấu danh tính nên lấy tên giả sao?

"Thiệu Dương là tên tự của công tử gia". Mặc dù thân phận tôi tớ sẽ không trả lời khi chủ nhân không hỏi tới, nhưng Trương phó quan vẫn tốt bụng giải thích khi thấy mặt cậu muốn chảy dài vì thắc mắc.

"Thế à...". Lại thêm một chuyện nữa mà lần đầu tiên cậu mới biết về anh.

La Nhất Châu, không biết còn bao nhiêu bí mật anh chưa nói với em?

Bên kia bé gái bắt đầu ríu rít:

"Anh Thiệu Dương, lâu rồi không thấy anh quay lại".

"Thì anh quay lại đây này. Bố mẹ em có khoẻ không?"

"Vẫn khoẻ ạ! Chào anh Quân!". Con bé nhanh nhảu chào Trương phó quan, cho đến khi Dư Cảnh Thiên thì chợt khựng lại, mở to đôi mắt đứng nhìn.

"Chào! Anh là Dư Cảnh Thiên". Cậu mỉm cười vẫy tay với con bé.

Dư Cảnh Thiên nghĩ đơn giản, mình là khách thì nên chủ động chào trước vẫn hơn.

Nhưng con bé vẫn đứng nhìn trân trân.

"A Nhã! Đây là Cảnh Thiên, sẽ là vợ của anh"

Con bé quay lại, ngước nhìn anh:

"Anh Thiệu Dương! Anh lấy vợ rồi ạ?". Giọng yểu xìu.

"Ừ. Bọn anh sắp cưới"

"Anh không đợi em lớn sao? Em cũng muốn làm vợ anh".

Dư Cảnh Thiên nghe xong tự nhiên muốn sặc nước bọt.

Đồ con nít quỷ! Mới bây lớn dám tranh chồng với mình!

"Khi A Nhã lớn thì anh cũng già rồi. Lúc đó tự nhiên sẽ xuất hiện một người thích A Nhã còn hơn cả bản thân mình và em cũng sẽ thích lại người đó. Người ta gọi đó là định mệnh".

"Vậy anh không phải là định mệnh của em rồi"

"Haha! Ừ! Đúng vậy".

Con bé bĩu môi nắm tay La Nhất Châu kéo đi, lờ luôn không thèm chào cậu. Dư Cảnh Thiên há mồm bó tay, vậy mà họ La kia chỉ nhìn cậu cười hô hố lên.

Có ghét không cơ chứ!

...........................................

Ở đây, người ta không xây nhà kiên cố, mà chủ yếu là những cái lều mái nhọn, bên trên còn có ống khói. Một lần nữa, Dư Cảnh Thiên chỉ ước gì mình có một chiếc máy ảnh để lưu giữ lại những hình ảnh cùng khoảnh khắc này.

Bố của A Nhã là trưởng thôn ở đây. Ông có vẻ thân quen và quý mến La Nhất Châu. Hỏi ra mới biết, anh thường xuyên đến Ninh Hạ, có mấy lần nơi này bị hạn hán kéo dài, anh đã hỗ trợ lương thực cho cả thôn. Họ xem anh là bạn, là ân nhân.

Buối tối mọi người cùng nhau nướng thịt dê, uống rượu nếp. Nam thanh nữ tú cùng nhau nhảy múa, Dư Cảnh Thiên cũng hào hứng chạy vào nhảy cùng.

La Nhất Châu ngà ngà say, ngồi lặng im nhìn người con trai đang vui vẻ nắm tay mọi người cùng nhau xoay quanh ngọn lửa đêm, tiếng cười khúc khích giòn tan trong gió.

Ánh lửa hắt vào ánh mắt của anh làm rõ lên một nỗi buồn cùng tâm sự khó nói...

Đêm khuya, trong một căn lều nhỏ dành cho khách, tiếng rên rỉ cùng tiếng thở gấp có thể làm cho người ta đỏ mặt tía tai nếu vô tình nghe phải.

"A... a... anh Nhất Châu... chậm một chút..."

Từ tối khi vừa về đến lều, La Nhất Châu đã đè Dư Cảnh Thiên ra hôn điên cuồng. Cậu chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng thì đã bị người ta cởi bỏ sạch quần áo, bàn tay hư hỏng của anh lướt khắp cơ thể, đôi môi bị anh gặm cắn đến sưng đỏ. La Nhất Châu say rồi...

"Tiểu Thiên....". Anh vừa gọi vừa vùi mặt vào hõm cổ của cậu, bàn tay luồn lách tới nơi tư mật bên dưới.

"Ưm... ưm...". Dư Cảnh Thiên theo phản xạ khép đùi lại.

"Tiểu Thiên!"

"Anh... anh say rồi! Nhất Châu!"

"Anh không say, Tiểu Thiên... mở chân của em ra!"

Cậu vẫn cố tình không mở đùi ra, anh dùng sức một chút tách hẳn hai chân ra, nhưng chỉ nhìn chằm chằm nơi đó, tay anh mơn mớn hai bắp đùi non, cúi mặt xuống đưa miệng hôn lên nốt ruồi son nơi đó...

Được một lát, Dư Cảnh Thiên bắt đầu khó chịu uốn éo thân mình, còn dùng âm mũi ngâm nga vài tiếng. La Nhất Châu cười gian xảo hỏi lại:

"Em muốn làm sao?"

"Anh... Nhất Châu!"

"Anh muốn em gọi tên tự của anh!"

"Thiệu Dương!"

"Anh làm sao?"

"Anh vào đi! Vào đi mà!"

"Vừa nãy ai chặn lại không cho anh vào kia mà". Anh cười khẩy.

Dư Cảnh Thiên lại nũng nịu bằng âm mũi, ánh mắt mơ màng như có một tầng nước trong đấy làm La Nhất Châu không thể nhịn thêm được nữa.

Anh nhanh chóng dùng vật nam tính của mình lấp đầy lỗ nhỏ của người bên dưới.

Trong đêm tối, có bóng hai người quần nhau nhấp nhô in lên vách lều, gần một canh giờ mới lấy lại yên tĩnh sau khi vang lên tiếng nức nở của người nằm dưới và tiếng gầm nhẹ thoả mãn của người nằm trên.

Dư Cảnh Thiên tuy mệt đến rã rời nhưng vẫn ráng lết xác dậy để vệ sinh thân thể cho mình và con ma men họ La đang nằm ngủ như chết kia.

Lại bảo không say?

Sáng ra nhỡ có ai vào lều bắt gặp hai kẻ không mảnh vải che thân nằm ôm nhau ngủ thì có mà nhảy xuống sông cũng không hết nhục.

Sau khi mặc lại quần áo, cậu vùi mặt vào ngực người kia, ôm chầm lấy anh, La Nhất Châu vô thức ôm lấy cậu cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

Mặc kệ hai nhân vật chính đến Ninh Hạ vui chơi, ở nhà họ La mọi người đang tất bật chuẩn bị lễ cưới.

La Nhất Hoàn tỏ ra không hài lòng, không muốn cưới chung ngày với La Nhất Châu, nhưng La lão gia đã quyết định, cũng đã thông báo gửi giấy mời khắp nơi rồi.

Trong bữa cơm gia đình.

"Giờ này mà nó vẫn chưa về nhà, cha hỏi lại xem liệu nó có muốn cưới hay không? Đừng để ảnh hưởng đến người khác".

"Nhất Nguyên bảo Nhất Châu bị ngã ngựa, chắc đang dưỡng thương không về sớm được". Lục phu nhân tiếp lời. Nhìn qua chồng mình thấy ông không nói gì bà ta mới nói tiếp:

"Nhất Châu đi chơi cũng là đi với vợ nó kia mà. Chắc sẽ về sớm thôi".

La Nhất Hoàn nhíu mày. Vừa mới là vợ mình, nay thành vợ người ta, dù không thương không yêu nhưng nghe qua miệng người khác cũng thấy khó chịu không nhẹ.

"Cứ chuẩn bị đầy đủ đi! Nó sẽ về sớm. Ta không tin đến ngày cưới mà nó cũng quên". La lão gia nói một câu chốt hạ.

"Nhất Nguyên! Em làm sao vậy?". La Nhất Khải ngồi cạnh thấy em trai mồ hôi túa ra đầy mặt, có dấu hiệu run rẩy.

"Hình như em bị sốt à?".

Lục phu nhân vội chạy đến xem xét con trai cưng.

"Đúng là sốt rồi! Người đâu? Mau gọi bác sĩ!".

Bà ta bắt đầu hoảng hốt, vội xin phép lão gia cho người dìu con trai về phòng.

Bỗng nhiên có một giọng nói chua loét vang lên:

"Hình như cậu hai cưới vợ làm cậu tư không vui? Từ hôm đấy tới giờ chả thấy nổi một nụ cười". Bát phu nhân Hoắc Hương lại mở miệng châm chọc.

La Nhất Nguyên tuy đang mệt nhưng vẫn đưa mắt liếc về phía cô ta.

"Úi trời! Lại lườm kìa!".

Chợt nhận được một ánh mắt không hài lòng bên dưới thì cô ta mới im miệng. La lão gia cũng quở trách:

"Tiểu Hương, không nói càn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co