CHƯƠNG 11
Chương 11
Buổi trưa còn nắng chói chang mà chiều tối trời đã kéo đầy mây đen, Hạ dọn dẹp trong phòng vip của nhà hàng, qua cửa sổ, cô nhìn bầu trời đen kịt mà chán nản. Không xem dự báo thời tiết, không mang áo mưa, chỉ mong đêm về không còn mưa nữa.
" Hôm nay gió mùa về đấy, nhanh thật, chẳng mấy mà tết nhỉ?"
Hạ thấy mình xúi quẩy thật, mặc có cái áo phông cộc tay với cái quần đùi đến gối
" Em không xem thời tiết nên chẳng kịp chuẩn bị gì cả, áo mưa cũng không mang luôn. Mong là lúc tan ca không mưa nữa."
" Ô, bạn trai em hôm nay chẳng lẽ không đến à? Hôm nào cũng thấy cậu ta chờ em mà. Ôi! Em không biết bao nhiêu cô gái ghen tị với em đâu, đến chị có chồng con rồi mà nhìn cậu ấy vẫn không tài nào rời mắt đi được. Người đâu mà đẹp thế không biết, có lúc thấy cậu ấy cười với em, trái tim già nua của chị không kiềm chế được mà muốn nhảy ra ngoài luôn đấy"
Hạ nhìn vẻ mặt hào hứng say mê của đồng nghiệp, tránh để bị hổi nhiều cô đánh lạc hướng sang chuyện khác " Hôm nay có vẻ ít bàn đặt hơn mọi lần chị nhờ, chắc sẽ được về sớm cũng nên."
Tối đó thật sự vắng khách, vì trời mưa và khá lạnh nên ông chủ cho mọi người về sớm. 9h30 tối, Hạ nhắn một tin cho Phong rồi mượn áo mưa của cửa hàng phi vào trong màn mưa. Mưa và lạnh làm cô rùng mình, cô quyết định đi con đường tắt ngắn nhất, dù hơi tối nhưng cô đã đi nhiều nên cũng không thấy có gì không ổn. Cô không biết lúc cô vừa đi thì xe ô tô của Phong cũng vừa đến, chỉ chậm hơn cô vài phút. Anh nhìn vào cửa hàng vắng người, lấy điện thoại ra đọc tin nhắn mới biết cô đã về. Anh vội quay xe lại, trên đường đi anh cố nhìn trong màn mưa để tìm hình bóng của cô mà hoàn toàn mất hút.
Hạ về đến cổng đã thấy mẹ ngồi chờ trước cửa, dù mặc áo mưa nhưng nửa đầu cô vẫn bị ướt, tay lạnh cóng. Cô thầm chửi cái thời tiết quỷ quái lật mặt quá nhanh, mới đầu mùa làm gì mà lạnh quá như vậy làm gì không biết.
" Mẹ, sao mẹ ngồi đây? Lạnh lắm, mẹ phải cẩn thận không là ốm đấy."
Mẹ cô đưa cho con gái cái khăn khô để cô lau mặt, lau tóc.
" Có nước nóng rồi, quần áo mẹ tìm để trên ghế, con đi tắm luôn đi không lạnh."
Hạ cười thật tươi " Vâng, để con đẩy mẹ vào không gió lạnh lắm, lần sau không phải chờ con đâu, con biết mẹ lo lắng, nhưng mẹ cứ yên tâm, con không để bản thân chịu khổ đâu, mấy hạt mưa với vài ngọn gió lạnh này có là gì với con đâu."
Mẹ cô vỗ tay cô " đi tắm đi, đừng luyên thuyên nữa"
" vâng"
Vào nhà vệ sinh, Hạ phát hiện ra mình bị ra máu, cô nhớ hôm nay không phải kỳ kinh của cô, vậy sao lại ra máu? Cô chẹp chẹp hai tiếng, vẻ mặt đầy khó chịu, cô nhớ chị bán thuốc nói một trong tác dụng phụ của thuốc tránh thai khẩn cấp là bị ra máu. Đây chắc chắn là kết quả của việc uống thuốc đó rồi. Lục đục một lúc lâu trong nhà vệ sinh, lúc đi ra cô đã thấy Linh chờ sẵn trước cửa. Hạ vừa lau tóc vừa liếc chiếc điện thoại đang rung bần bật trong tay Linh, màn hình hiện ra một dãy số lạ. Hạ nhướn mày cười cười " Sao không nghe?"
Linh bĩu môi " Của chị mà, ai rảnh mà nghe?"
" Không rảnh nghe mà đứng đây chờ?"
Hạ ngồi xuống ghế, cầm điện thoại. Linh đứng sau đỡ lấy khăn lau tóc cho cô, tóc ngắn cũng thật tiện, lau lau một chút đã gần khô, Linh lấy máy sấy thổi phù phù mấy vòng quanh đầu Hạ, thấy tóc cô đã khô mới mãn nguyện đi cất máy.
Linh nhìn Hạ đang hý húi bấm tin nhắn " Có đói không? Em đi nấu mỳ."
Hạ không ngẩng đầu " không đói, đi học rồi ngủ sớm đi."
Linh ấn đầu Hạ " Chị cũng thế đi."
Phong ngồi trong xe gần cổng nhà Hạ, anh nhìn tin nhắn cô thúc giục anh về, anh thật sự không muốn đi, muốn nhìn cô, muốn ôm và hôn cô. Giờ anh ngồi đợi ngay ngoài cổng rồi, có mấy bước chân mà cô cũng không chịu ra gặp anh, lại còn kêu lạnh, sao lúc nãy phi về không lạnh đi? Anh biết mình vô lý nhưng nhất định anh muốn cô ra gặp anh. Một lúc lâu sau cô mới cầm ô lén lút đi ra, nhìn chiếc xe tối om phía trước, cô hơi do dự, chắc chắn là xe anh rồi, nhưng sao không bật đèn?
Hạ thấy bản thân mình dường như có chút chiều chuộng anh, cô không nỡ từ chối bất cứ yêu cầu nào của anh. Với anh cô vừa thích lại vừa cưng chiều. Hạ mở cửa, đóng ô lại rồi chui vào xe, trong xe quá tối cô không nhìn ra biểu cảm của anh lúc này. " Không xem tin nhắn hả? Em nói không cần đến đón rồi mà?"
" Anh không để ý"
Nghe giọng anh khàn khàn, hạ vươn tay muốn đặt lên trán anh, anh giữ chặt tay cô kéo lại gần rồi hôn xuống. Hạ không thở nổi đẩy đẩy người anh, lúc đó anh mới buông cô ra, Hạ lấy hơi rồi cười cười " Động tình hả?"
Anh hôn khắp nơi trên mặt cô " Ừ"
Cô đẩy anh ra, nói cho anh nghe việc uống thuốc bị ra máu, anh vuốt ve khuôn mặt cô, khẽ thì thào " Là do anh không tốt, không có kinh nghiệm nên để em chịu khổ rồi, lần sau không thế nữa, em sẽ không bao giờ phải uống loại thuốc đó nữa"
Anh với xuống ghế sau lôi lên mấy cái túi đưa cho cô.
" Anh mang cho em ít kẹo, em để trong túi, khi nào bận quá chưa kịp ăn thì ăn chút kẹo cho đỡ tụt huyết áp. Còn lại là khăn ấm và ít áo mùa đông. Sắp lạnh rồi em mặc áo ấm anh mới yên tâm."
Hạ cười nhìn mấy túi đồ đã bị cắt hết mác và nhãn hiệu, nhìn qua cô đã biết do anh cố tình gây ra, anh sợ cô không dám mặc quần áo đắt tiền, giấu cô cắt hết mác, bỏ đi hộp rồi đút vào trong mấy cái túi bóng tầm thường nhất. Hạ thấy mũi cay cay, may mà bóng tối che giấu nên anh không nhìn rõ được biểu cảm của cô.
Cô ôm anh " Cảm ơn anh."
Anh vuốt mái tóc ngắn ngủn của cô " Được rồi, không cần xúc động đến khóc thế chứ."
" Em có khóc đâu. Anh đừng tốt với em quá kẻo sau này em không yêu được ai nữa đâu."
Anh bực bội hôn cô, có anh rồi mà cô còn muốn yêu ai? Vừa hôn vừa thì thầm " Em dám yêu ai nữa hả?.... ngoài anh ra, ai cũng không được em nhớ chưa?"
Hạ cười không trả lời, để mặc anh hôn. Thấy cô không trả lời anh túm một ít tóc của cô làm cô đau đến nghiến răng, tí thì phát ra tiếng chửi bậy
" Bị điên à? Đau..."
" Em nhớ chưa?"
" Nhớ cái quỷ gì?"
Anh beo mặt cô " đừng có nghĩ đến thằng nào khác nghe chưa? Phải ngoan nghe chưa?"
" Nghe cái đầu heo, bỏ tay ra."
Hạ bực mình phản kháng nhưng anh càng mạnh hơn, anh nhoài hẳn sang đè cô xuống. Dù không rõ nhưng cô cảm nhận được anh lại đang nổi điên lên rồi, nếu không đạt được điều anh muốn anh sẽ không tha cho cô đâu. Thôi thì nói vài câu dễ nghe để đỡ thiệt thân vậy.
" Em nhớ rồi, anh xuống đi, nặng chết em rồi."
Anh bóp mạnh ngực cô làm cô sững sờ " Dê cụ"
Anh tức quá mà bật cười, người anh cứ gần cô là lại có phản ứng, anh vùi đầu xuống cổ cô thì thào " Anh sắp phải đi rồi."
Cô nhẹ ôm anh, " Khi nào"
" Hết tuần này"
" Ừ."
Thấy anh cứ nhìn mình chằm chằm, Hạ thắc mắc, chẳng lẽ do cô không chúc anh thi tốt sao? Thế là cô bày vẻ mặt đáng yêu, cười híp mắt " Anh thi tốt nha."
" Chắc chắn sẽ mang huy chương vàng về tặng em."
Hạ gật đầu, anh tự tin bá đạo thế đấy, nhưng anh quả là có bộ não tinh vi khác người, hơn nữa mặt tính cách này dường như anh chỉ thể hiện cho mình cô thấy. Nếu không thì vì sao ai cũng bảo anh điềm đạm nho nhã đâu, với cô, anh như sói đói.
Hạ cầm túi lớn túi bé vào nhà, cất tất cả quần áo, váy vóc vào chỗ sâu nhất trong tủ, cô không có ý định mặc chúng, cô chỉ nhận để anh vui thôi, mặc gì cũng cần sự phù hợp. Hạ vào căn phòng nho nhỏ của mẹ, thấy mẹ cô vẫn chưa ngủ nên cô ngồi bên cạnh.
"Ôí, mẹ cũng quan tâm đến giới giải trí ghê nhỉ? Mẹ thấy anh nào đẹp trai sau này con hốt về cho mẹ nhé."
" Mở ra đã thấy rồi, ai bảo con mua điện thoại thông minh cho mẹ làm gì, để mẹ cứ mở ra là lại bao nhiêu thứ đập vào mắt"
Hạ cười hi hi " có cái điện thoại cho mẹ đỡ buồn, chứ cứ ở nhà mãi cũng chán. Chờ sau này bọn con học xong sẽ đưa mẹ đi khắp nơi du lịch nha."
" Chịu khó học cho tốt đã, chuyện sau này để sau này tính."
Hạ bóp đôi chân teo tóp của mẹ " Sau này nếu không thi đỗ cũng không sao, con sẽ mở một cửa hàng nhỏ, con làm đầu bếp, mẹ ngồi thu tiền nha. Nhà mình có em Linh theo đuổi sự nghiệp học hành là được rồi, con thế nào cũng được, học được thì học, nếu không cũng còn nhiều đường để đi mẹ nhỉ."
Linh đang ngồi học bên cạnh không kìm được cũng lên tiếng
" Con mà thi không tốt thì cũng thôi luôn nha, con muốn phụ chị con kiếm tiền, chị nấu, em phục vụ, mẹ ngồi thu tiền, chà, quá hoàn hảo."
Hạ lừ cô " Lo mà học đi, mày yếu sẵn rồi không phù hợp với mấy công việc tay chân nặng nhọc đâu mà tính."
Linh hậm hực quay đầu vào bàn học, bóp chân một lúc cho mẹ, Hạ thấy mẹ cô nhìn mình chằm chằm " Sao thế ạ?"
" Cổ con bị làm sao đấy?"
Hạ chột dạ, xoa xoa cái cổ bị con sói đói khát cắn mút, mặt không đổi sắc
" Lúc nãy con về đường trong, chắc bị con gì nó cắn. Mẹ ngủ đi, để con xoa tí thuốc là khỏi ạ."
" Lần sau đừng đi đường trong nữa, vắng vẻ, tối tăm. Mẹ thấy bảo bọn nghiện ở đâu nó về đấy hút chích, đầy bơm kim tiêm đấy."
" Vâng. Lần sau con không đi nữa."
Thấy con gái ngoan ngoãn nghe lời, mẹ cô không nói thêm mà nằm ngả lưng. Hạ cầm đến điện thoại đã lại thấy 3 tin nhắn. Cô mở ra xem, tất cả là của Phong, cô nhắn lại một tin rồi chăm chú mang bài tập ra làm, điện thoại vứt sang một bên, kiên định không để nó làm ảnh hưởng đến mình nữa. Bản thân Hạ là một người vô cùng lý trí, cô yêu Phong, nhưng cô không xác định gì với anh cả, tương lai chắc chắn sẽ tách ra nên cô không muốn bị anh cuốn vào quá sâu mà không thoát ra được, tất cả phải được cô kiểm soát, nếu không...
Thứ 2 đầu tuần, cả sân trường nhộn nhịp chuẩn bị cho lễ chào cờ, lâu lắm rồi Hạ mới cảm thấy bản thân tràn đầy năng lượng như vậy. Trời se se lạnh, mới 7h sáng nhưng từng ánh nắng thu đang tỏa chiếu qua từng nhánh cây soi xuống sân trường. Hạ hít một hơi để cảm nhận những ngày tháng đẹp đẽ đang dần đi qua của tuổi học trò. Cô chợt nhận ra thật may mắn khi cô còn thời gian để hòa nhập vào không khí bừng bừng nhiệt huyết của tuổi trẻ, dù cũng hơi tiếc tiền nhưng không sao? Buông lỏng để tận hưởng một chút cuộc sống chắc cũng không sao đâu nhỉ?
Đang tự sung sướng tự an ủi động viên bản thân thì bị người ta huých vào vai một cái, Hạ quay qua nhìn, rồi không chần chừ nhảy lên đấm mấy cái vào lưng người vừa huých mình.
" Đứng đây cười không khác gì thần kinh, cười gì thế hả?"
Hạ cầm cái ghế đứng về hàng nữ của lớp " Người bình thường hiểu thế nào được bệnh thần kinh mà hỏi"
Minh nhìn cổ Hạ nheo nheo đôi mắt " Gì kia?"
" Muỗi đốt, không biết phải muỗi không nữa, từ đêm qua rồi"
Minh cúi xuống thấp hơn nhìn chằm chằm vào cổ Hạ, cô hơi xấu hổ đẩy đầu cậu ra " Vô duyên, lượn đi."
" Sao tự nhiên lại bị?"
" Qua làm về mưa, đi đường trong qua mấy cái bụi chắc con gì đó đốt. Không sao đâu, đừng có nhìn nữa"
Bạn gái ngồi sau Hạ nhìn nhìn rồi lên tiếng " Lát lấy ít kem của tôi mà bôi, che đi không người ta lại tưởng vết dâu tây đấy."
Hạ không hiểu lên ngẩn ra, nhìn vẻ ngây ngô của Hạ mấy cô cậu ngồi bên cười ầm lên.
" Suốt ngày chỉ biết một chữ tiền mà không biết thêm một chữ tình, đến bao giờ mới có mảnh tình vắt vai đây? Cần anh dạy cho thế nào là vết dâu tây không?"
Hạ đạp cậu bạn một cước làm ghế của cậu lung lay " Lượn đi"
Hạ quay mặt nhìn sang phía lớp A1, vừa vặn lọt luôn vào tầm mắt của anh, mắt anh sâu hút mà tĩnh lặng, khuôn mặt anh như núi băng tỏa khí giá rét, Hạ vô thức nhấc chân lên trên để mấy hàng người có thể che khuất tầm nhìn của anh. Cô cảm thấy hiện tại không phải lúc nên nhìn anh, nếu không cô sẽ bị ánh mắt đó đâm chết mất thôi.
" Mai bắt đầu thi rồi đó, bà ôn được nhiều chưa?"
" Cũng tàm tạm, chắc làm được"
Minh quay sang đá nhẹ vào ghế cô " Này thi xong đi chơi một hôm đi"
" Có được nghỉ đâu mà đi"
" Nghỉ hôm chủ nhật đấy, bà xin nghỉ làm một hôm, bọn mình lên thành phố chơi, thế nào?"
Hạ chợt nhớ đến sang tuần Phong sẽ về thành phố, cuối tuần chắc chắn anh sẽ giữ chặt lấy cô vì thế cô đành nhìn Minh áy náy " Để gần tết rồi đi nhé, cuối tuần này tôi có việc bận lắm."
Minh không thèm trả lời mà quay mặt đi luôn, nhìn kiểu giận dỗi như trẻ con của Minh, Hạ bật cười kéo tai cậu
" Má nó chứ, tôi lại còn phải dỗ dành ông nữa hả ông tướng, sang tuần sau không phải là thoải mái hơn à? Thứ 2 tuần sau vẫn còn hai môn thi đấy, chủ nhật tuần sau đi là được chứ gì. Xị cái mặt ra có gớm không?"
Minh cũng không làm khó cô " Chốt rồi đấy."
" Ok"
Tiếng nhạc vang lên, mọi người đứng lên làm lễ chào cờ, lá cờ cùng tiếng hát ngân nga của cả sân trường làm tim cô đập mạnh. Hạ không hiểu hôm nay mình bị làm sao, tại sao như mình đã bỏ lỡ quá nhiều thứ ở ngôi trường này thế nhỉ? Tuổi học trò sắp qua đi mà cô còn chưa kịp đánh dấu, cô có chút tiếc nuối nhưng may vẫn còn hơn 1 học kỳ nữa để cô tận hưởng và cố gắng.
Làm lễ xong cô vẫn đi cùng đám con trai về lớp
" Chị..."
Hạ quay lại thấy Linh đang vẫy tay mình, đang khoác tay Linh là Hân, cô bạn thân nhất của Linh. Cô chạy tới chỗ em gái " Sao thế?"
Có người khoác vai cô, đẩy nhẹ một cái. Hạ gạt cánh tay trên vai mình xuống, nghiêng đầu nhìn sang. Khuôn mặt đẹp trai của Kiên đang cười cợt ngay trước mắt.
" Đang định tìm bà đây. 20.11 bọn mình cùng tham gia 1 tiết mục mừng ngày nhà giáo nhé. Bài nhảy tôi dạy bà hồi đầu năm ấy, nhớ không?"
Hạ định từ chối thì Kiên đã như súng liên thanh bắn ra từng phát một
" Năm nay là năm cuối cùng rồi, bọn mình cùng nhau làm gì đó thật đặc biệt tặng thầy cô chứ. Bà thấy thầy hiệu trưởng yêu thương bà khiến con dân bọn tôi ghen tị không? Phải tặng thầy món quà tinh thần đặc biệt chứ"
Thấy Hạ định nói, Kiên dứt khoát cắt luôn " Thời gian tôi sẽ theo bà, hết tuần này là thi xong, ngày nào tôi cũng ở nhà hàng, khi nào bà rảnh tôi cùng bà tập, tất cả theo bà hết được không?
Hạ cười dứt khoát giơ tay, Kiên đập tay cô hai người đồng thanh " thành giao"
Rồi Kiên lại khoác vai cô như hội anh em cùng chiến tuyến vừa đi vừa nói về kế hoạch của mình, bỏ lại Linh và Hân chưa nói được câu gì chỉ trố mắt nhìn theo.
Hạ quay lại nhìn Linh " Bảo gì tao đấy?"
" À thôi chị về lớp trước đi."
Hạ khẽ hừ một tiếng, nói không nói còn ấp a ấp úng.
Linh cảm thấy sau lưng mình khí lạnh lan tràn, cô chưa kịp nhìn đằng sau thì một bóng người đi lướt qua cô đi thẳng về phía trước, tay anh đút túi quần, anh đi sau Kiên và Hạ đến tận lớp học của Hạ. Kiên chào tạm biệt rồi chạy lên cầu thang về lớp. Hạ quay lại nhìn thẳng vào mắt anh, anh không lên tiếng, cô cũng không muốn để người khác thấy mình nói chuyện với anh nên quay mặt tiếp tục đi vào lớp. Cô biết vì sao anh lại giận, tính ra thì tính chiếm hữu của anh vô cùng lớn, chiếm hữu và ghen tuông. Nhưng cô không chỉ có tình yêu mà còn tình bạn, những thói quen của những người bạn thân nhất xung quanh cô. Dù sao anh cũng sắp đi rồi, cô soạn một tin nhắn gửi đi sau đó tắt âm bắt đầu vào học.
Phong đến cửa lớp thì điện thoại trong túi rng khẽ, anh rút ra, màn hình hiện lên tin nhắn thông báo người gửi "ML"
" Đừng nhìn em như muốn băm em ra thành chả như thế chứ, em chỉ yêu mình anh"
Kè đó là mấy trái tim nhảy nhót, anh khẽ hừ nhưng môi không nhịn được mà cong lên. Coi như cô còn muốn sống.
Phong thấy mình cũng quá đen đi, tuần sau anh lên thành phố gia nhập với đội, mà tuần này các cô lại phải thi giữa kỳ, anh không thể đến làm phiền cô, vì anh biết cô đang rất cố gắng, thời gian học gần như không đủ. Cứ gắng gượng đến tận cuối tuần. Hạ đã xin nghỉ ngày chủ nhật để ở bên anh, cả tuần vừa rồi anh và cô chỉ lướt qua nhau trên trường, cô không muốn anh đến đón mình tan làm, lần nào anh đến đón 2 người cũng dây dưa đến tận đêm khuya, mất rất nhiều thời gian. Anh cũng đồng ý, cứ thế, anh thỉnh thoảng gửi tin nhắn cho co, rồi đợi hồi lâu cô mới trả lời anh cũng không giận.
Anh muốn cô dành cho anh cả ngày chủ nhật, cô đã đồng ý, sáng sớm, cô mặc áo phông trắng, quần bò xanh nhạt, đi đôi giày thể thao ra đứng ở trạm xe bus. Cô nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm lên cô kéo ba lô ra lấy quyển từ điển ra đọc từ đơn. Cô đội mũ lưỡi trai, tóc ngắn choằn, nhìn qua không ai phát hiện ra cô là con gái. Hạ mải mê nhập hồn vào quyển sách mà không biết người bên cạnh đã ngồi ngắm cô từ bao giờ. Cô ngẩng đầu nhìn sang bên cạnh, anh đang chống tay lên cằm nhìn cô như kẻ say rượu. Cô cũng không chấp anh mà chỉ cười. Nụ cười làm anh mê mẩn, thiêu đốt trái tim anh, anh dùng hai tay bưng mặt cô lên. Thấy anh sát tới, sợ anh làm loạn nên cô nghiêng đầu nhìn xe đang tới gần, cầm tay anh kéo đi.
Hai người ngồi ghế cuối, tay trong tay, cô gục xuống vai anh, dần dần mắt nặng trĩu, cô ngủ lúc nào không biết, cũng không biết đã bao lâu, xe vào thành phố, đến bến đỗ, anh bắt 1 chiếc taixi đi tiếp. Đầu Hạ rất đau, gật gù đi theo anh mà chẳng biết đang đi đâu, anh cũng không nõi gì, chỉ có bàn tay siết cô thêm chặt.
Vào thang máy, ra thang máy, cửa một căn phòng lớn mở, cô chưa kịp nhìn xung quanh đã thấy trước mắt tối sầm, anh ấn cô lên cửa hôn cô cuồng nhiệt. Cả một tuần rồi hai người không gần gũi, cô vòng tay ôm cổ anh rồi đáp lại nụ hôn tàn bạo của anh. Anh thì thầm bên tai cô " Có nhớ anh không? Có nhớ không?"
Cô ôm mặt anh nhìn ngắm, gương mặt hàng ngày luôn tỉnh táo thì giờ đây đôi mắt anh mông lung đỏ rực, tóc tai hỗn độn, quần áo bị cô kéo đến nhăn nhúm, mất hết hình tựơng đẹp đẽ bá đạo trong mắt mọi người. Cô bật cười chỉnh lại tóc cho anh, mắt cô lướt nhìn phía sau anh mà ngây ra. Căn hộ trước mắt quá sức hoành tráng, cô chưa thấy ở bất cứ nơi đâu. Anh dắt tay cô đi thăm quan căn hộ, đứng trước cửa sổ sát đất của căn hộ cao nhất nhìn thành phố, trong lòng vô cùng cảm thán cuộc sống của người giàu, căn bếp của anh có khi còn to bằng căn nhà nhỏ dưới quê của ba mẹ con cô. Trong lúc anh đi tắm cô nằm nhoài ra chiếc ghế sô pha, cô không dám động vào bất cứ một món đồ nào trong nhà anh. Đầu cô ngày càng nặng, mắt cô nhìn chằm chằm lên chùm đèn mà trống rỗng, cô thật sự muốn khóc, chênh lệch như vậy đến bao giờ cô mới kéo ngắn được khoảng cách với anh đây. Hạ nhắm chặt mắt lại, ngăn chặn những suy nghĩ tiêu cực đang hiện hữu ngày càng nhiều trong tâm trí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co