Truyen3h.Co

Phong Lưu Quyển

Chương 35

maiiutrangthu

Giúp hay không giúp đây? Ta nhìn lên hai người đang giao chiến, nếu giúp cậu ta, ta vốn không muốn liên hệ gì với Si Mị cung, nhưng nếu không giúp cậu, trước kia lúc bị Hiên Viên Tĩnh bắt giữ, Tiểu Liễm đối xử với ta rất tốt, luôn có giao tình.

Nhìn Tiểu Liễm nhân đơn thế cô còn bị người đuổi đánh, gia gia ta bỗng nhiên thở một hơi. Ta kéo Tú Thuỷ kiếm bên hông ra, ngăn mấy người kia lại.

"Ngươi cũng là yêu nhân Si Mị cung?!" Tên đại hán dẫn đầu gào lên.

"Ta mà là yêu nhân, thì các ngươi chính là nhân yêu bất nam bất nữ!" Ta đưa tay đỡ lấy Tiểu Liễm đã sắp ngã xuống.

"Cái gì?" Vài người ở phía sau đại hán đã mất kiên nhẫn.

"Chẳng lẽ không đúng sao? Nhiều người như vậy cùng bao vây một người, còn muốn ta gọi các ngươi là nam nhân?" Ta liền trút giận.

Tên đại hán cầm đầu tiến lên từng bước nói: "Xem ra vị thiếu hiệp kia e là mới vào giang hồ. Chúng ta đang đuổi bắt dư nghiệt của tà giáo Si Mị cung, thiếu hiệp tuổi còn nhỏ, không nên quản chuyện của yêu nhân này."

Ta nhếch mép cười: "Hắc, gia gia ta càng muốn quản!" Nói thừa, ai bảo các ngươi gọi ta là thiếu hiệp mà không gọi là đại hiệp? Đám ô hợp này đúng là ô hợp, ta còn chưa ra đến hai mươi chiêu, mấy tên kia đã đào tẩu hết sạch.

Ta truyền một chút chân khí cho Tiểu Liễm, nhìn cậu ta dần tỉnh lại, rốt cuộc thấy yên tâm, xem ra cậu ta trên đường trốn chạy đã gặp nhiều khổ sở. Có một điều ta không thể ngờ tới, chuyện đầu tiên Tiểu Liễm làm khi vừa tỉnh lại là giáng cho ta một bạt tai.

Ta nhất thời thấy choáng váng, lỗ tai nghe ong ong.

"Vì sao? Vì sao ngươi vẫn còn sống tốt như vậy!"

Ta bỗng nhiên nổi nóng: "Còn sống thì sao?!"

"Mà cung chủ thì sinh tử chưa biết..." Tiểu Liễm suy sụp cúi đầu.

Ta có chút linh cảm xấu: "Hiên Viên Tĩnh rốt cuộc là gặp chuyện gì?"

"...Sau khi cung chủ gặp ngươi xong, liền đem ta đi đến Thanh Minh giáo, cung chủ cho ta một cái bình trắng bảo ta đem đến chỗ ngươi, ta nghĩ cung chủ đến Thanh Minh giáo là có giao dịch gì, không ngờ... lúc ta trở lại, không thấy cung chủ đâu... Ngài nhất định đã bị..."

Hoá ra, không phải là ta vận khí tốt, mà là có người cứu ta.

Ta liền nhớ đến trận mưa ào ạt kia, ra là kẻ ôn nhu khiến ta nhận không ra đó chính là Hiên Viên Tĩnh. Hắn đã im lặng đứng trước cửa, đè lên vai ta, ngăn bước chân của ta.

Ta nắm chặt bàn tay mình, rốt cuộc hiểu được lời thỉnh cầu hắn viết lên lòng bàn tay ta: Xin ngươi yêu ta.

Ngốc thật a, nếu ta không yêu ngươi, dù ngươi có khẩn cầu thế nào cũng vô dụng. Nhưng nếu ta đã yêu ngươi, dù cho phải vào nước sôi lửa bỏng tâm đốt thành tro, ta vẫn tiếp tục yêu ngươi.

"Ngươi xác định Hiên Viên Tĩnh vẫn còn ở Thanh Minh giáo?"

"Không thì còn ở chỗ nào nữa?"

"Vậy thì ngươi nghe cho kỹ đây, ta muốn ngươi đi đến Bằng Phúc khách điếm giúp ta nhắn với Thủy Vô Tâm, nói bọn hắn đi trước đón phu nhân của ta, ta còn có một số việc phải giải quyết. Còn nữa, ngươi phải nhớ kỹ, tuyệt đối không được cho bọn hắn biết về chuyện cung chủ của ngươi."

"Ngươi định một mình đi cứu cung chủ?"

"Ngươi nghĩ sao?" Ta vỗ vỗ vào túi thuốc bên hông, là của Hoà Phong tự may cho ta, có thể ngăn cản được phần lớn độc của sư phụ hắn dùng. 

Nếu ta nói cho bọn họ, bọn họ nhất định tìm đến, ta đã khiến bọn họ khổ sở nhiều rồi, mà lạ không có gì bù đắp được cho họ, nếu như ta có mệnh hệ gì, ít ra cứu được mạng của Hiên Viên Tĩnh, trả lại tự do cho Hoà Phong với Vô Tâm, là ta đã hại họ không còn giống họ nữa.

Nửa đêm lẻn vào Thanh Minh giáo không phải là lần đầu tiên, chưa kể còn học hỏi kinh nghiệm hành tẩu giang hồ của Vô Tâm và Hoà Phong - những người đã quen thuộc với Thanh Minh giáo. Ta lẻn vào thành công, nhưng vấn đề lớn nhất của ta là, ta căn bản không biết Hiên Viên Tĩnh đang ở đâu.

Gió lạnh khẽ lướt qua những tán cây, khiến ta cảm thấy muốn hắt xì, trên cánh tay có một con trùng nhỏ chậm rãi bò, chỉ chốc lát sau, sáu chân của nó chổng lên trời. Xem ra đây chỉ là tiểu độc trùng, túi thuốc của Hoà Phong cho ta đã có tác dụng. Ta gãi gãi cánh tay, phỏng đoán tình hình Hiên Viên Tĩnh. Chợt nhớ Hoà Phong có nói trong phòng của hắn có bản đồ Thanh Minh giáo, phỏng chừng nếu như Hiên Viên Tĩnh bị nhốt, sẽ là nhốt ở mật thất, địa lao gì đó.

Ta thuận lợi tìm đến được phòng của Hoà Phong, không dám đốt đèn lên, ta nhớ rõ hắn từng nói trên đầu giường của hắn có một cái hộp đen, ta ở trong bóng tối mò mẫm được, sau đó dùng lực nhấn một cái, quả nhiên trong đó có một hoạ trục và bản đồ. Bức hoạ kia đúng là bức hoạ ta đã vẽ Hoà Phong, ta bỗng chốc xót xa, không ngờ hắn lại coi bức hoạ này như bảo bối, thầm nghĩ sau khi trở về nhất định ta sẽ hảo hảo đối đãi Hoà Phong.

Dựa theo bản đồ, ta đi đến đình viện của Diệp Thanh Tuyền, ở giữa sân có ba cái cây, ta đưa tay vào bên trong cái hốc của một thân cây, tìm được cơ quan bên trong, ta nhẹ nhàng xoay, ngọn giả sơn trong đình viện liền tách ra, sau đó ta lặng lẽ lẻn vào.

Đi được chừng hai, ba mươi thước, ta nhìn thấy một ngọn đèn, một cửa đá đang khép hờ.

Cảnh tượng trước mắt khiến ta thở hắt ra một hơi.

Hiên Viên Tĩnh bị cột xích sắt trên cổ, toàn thân trên dưới dấu roi dấu sắt nung vô số kể, hai chân hắn duy trì tư thế mở rộng, ta có thể thấy giữa hai chân hắn có vết máu trộn lẫn với một vết nhơ bẩn màu trắng.

Lòng ta chợt thắt lại, sao có thể như vậy, tên Hiên Viên Tĩnh lúc nào cũng cao ngạo lại bị người... Tuyệt đối không thể.

"Nói đi, sư phụ của ngươi đang ở đâu? Không thì để ta gọi người đến hầu hạ ngươi nha? Mỗi ngày đều diễn đi diễn lại một trò, ta nhìn hoài cũng chán." 

Bóng người màu trắng phát ra thanh âm khiến ta thấy ghê tởm, không phải Diệp Thanh Tuyền thì còn là ai? Không tốt rồi, ta vốn mong thừa lúc không có Diệp Thanh Tuyền để đem Hiên Viên Tĩnh đi, xem ra đã uổng phí khí lực rồi.

Có điều, mỗi ngày bọn họ diễn đi diễn lại trò gì cơ?

Hiên Viên Tĩnh cười cười, thanh âm khàn khàn nói: "Nếu ta mà biết lão đầu khốn kiếp kia ở đâu, nhất định sẽ đem hắn chặt làm tám khúc!"

"Ngươi còn không chịu nói, thật là khiến ta phiền não, đệ tử trong giáo của ta mỗi người đều hưởng qua hương vị của ngươi rồi, ta tìm mãi cũng không thấy người nào cho ta chút cảm giác mới mẻ."

Diệp Thanh Tuyền vỗ tay, có bóng vài nam nhân tướng mạo thô tục đi ra, một tên mặt mũi dữ tợn, những vết thương trên mặt lở loét ra, ta thấy tởm muốn chết; một tên khác lưng gù, chột mắt phải, trên cằm có một cái mụn thịt khổng lồ, còn có hai tên ta nhìn không rõ.

"Lại chiêu này, quả thật ta cũng chán ngấy rồi." Hiên Viên Tĩnh cười châm chọc, gương mặt như ngọc của hắn dưới ánh lửa nhảy múa trông yêu dã đến dị thường. Ta nuốt nước miếng, quả thật trên đời này, ta chưa từng gặp bất cứ ai đẹp hơn hắn.

Cái tên cơ thể lở loét nhếch mép cười, tiến lên tách hai chân Hiên Viên Tĩnh ra, trong lòng ta nhất thời một trận huyết khí cuồn cuộn.

"Ta biết, Hiên Viên Tĩnh ngươi bị mấy nam nhân thượng cũng không quan tâm, bất quá ta đi ra ngoài cho bảo bối trong lòng ngươi một chút hứng thú, nghe nói hắn vừa giải được độc, hiện đang vui vẻ mà!"

"Ngươi dám đụng đến hắn?" Chân Hiên Viên Tĩnh nâng lên, đá trúng hạ bộ tên kia.

"Sao lại không dám? Lúc trước ngươi đã chịu đến đây 'làm khách' của ta, không phải là vì hoa mi du sao? Ta đã cho ngươi, đâu có trái với quy ước?" Diệp Thanh Tuyền cười đến rung cả người.

"Ngươi..." Hiên Viên Tĩnh nhăn nhó mặt mày, "Tinh Thần không có liên quan đến chuyện này, ngươi không được đụng tới hắn!"

Vừa dứt lời, cái tên ban nãy còn ngồi ôm hạ thể đã đến bên Hiên Viên Tĩnh cho hắn một bạt tai, "Dám đá lão tử! Lão tử cho ngươi chết!" Gã nắm lấy tóc Hiên Viên Tĩnh, ta nhìn mà da đầu run lên.

Răng ta cắn chặt vào môi, cổ họng cảm thấy có vị máu.

Lấy cái tay bẩn thỉu của ngươi ra! Hắn không phải là người để cho các ngươi đụng tới! Hắn là kẻ kiêu ngạo, không có phàm phu tục tử nào có thể chạm đến vạt áo của hắn...

Ngón tay của ta bóp mạnh đến chảy máu, mắt nhìn thấy tên hỗn đản đem hai chân Hiên Viên Tĩnh tách ra, răng ta nghiến vào nhau, ánh mắt phóng ra.

"Lão tử giết các ngươi!" Ta hét lớn một tiếng.

Vô Tâm nói với ta muốn hành tẩu giang hồ nhất định phải học chữ "Nhẫn", Hoà Phong nói ta bất luận làm chuyện gì cũng phải lẳng lặng chờ thời cơ tốt nhất.

Nhưng đến giờ phút này, lời vàng ngọc của họ cũng đã trôi đến chín tầng mây rồi.

Trong đầu ta trừ phẫn nộ ra thì không còn gì khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co