Truyen3h.Co

Phong Miên

ONE SHORT

ttnoww

Năm mười bảy tuổi, tôi từng yêu một người bằng tất cả những gì non dại nhất của trái tim mình.

Mà tuổi trẻ thì vốn chẳng biết cách yêu vừa đủ.

Nên một khi đã rung động, người ta thường đem cả mùa xuân trong lòng đặt hết vào một ánh mắt.

Tôi gặp Duy Khánh vào cuối tháng tư.

Hôm ấy trời nhiều gió. Những tán phượng ngoài sân trường còn xanh, nắng thì trong veo như vừa được gột rửa sau cơn mưa đêm. Duy Khánh bước vào lớp với chiếc áo sơ mi trắng còn dính mùi nắng mới, hàng mi dài phủ bóng xuống đôi mắt buồn hơn tuổi.

Tôi không hiểu vì sao mình nhớ rõ ngày hôm đó đến thế.

Có lẽ bởi đời người đôi khi chỉ cần một khoảnh khắc để bắt đầu một đoạn thương nhớ kéo dài rất lâu.

Khánh ngồi cạnh cửa sổ.

Còn tôi ngồi phía sau cậu ấy.

Mỗi buổi chiều, tôi đều nhìn gió lùa qua tóc Khánh rồi bất giác nghĩ tới những câu thơ cũ:
"Có những linh hồn chỉ mượn một làn gió để đi ngang đời ta, rồi ở lại trong nỗi nhớ như một buổi chiều tàn chẳng bao giờ tắt nắng"

Duy Khánh ít nói.

Nhưng khi cười lại dịu dàng đến mức khiến lòng người mềm đi

Có lần trong giờ học thêm, điện bị cúp giữa chừng. Cả lớp nhốn nháo chạy xuống sân, chỉ còn tôi và Khánh ở lại bên khung cửa tối om đầy tiếng ve.

"Tại sao cậu không xuống dưới?"

Khánh chống cằm:
"Ở đây yên tĩnh hơn."

Tôi ngồi xuống cạnh cậu.

Ngoài trời, hoàng hôn đang chết dần phía cuối dãy nhà học cũ. Mây đỏ như những vết màu loang ra từ một trái tim vừa bị bóp nghẹt.

"Tớ sợ lớn lên."

Khánh đột nhiên nói.

"Tại sao?"

"Vì chẳng có điều gì tồn tại mãi cả."

Tôi lúc ấy chỉ cười, cho rằng cậu đa cảm.

Mười bảy tuổi mà.

Ai chẳng nghĩ buồn bã của mình rồi sẽ tan như cơn mưa mùa hạ.

Nhưng sau này tôi mới hiểu, có những người nói lời từ biệt từ rất lâu trước khi họ thật sự rời đi.

_________

Tháng sáu năm ấy, Khánh nghỉ học.

Ban đầu giáo viên bảo cậu bị bệnh nhẹ.

Rồi một tuần.

Hai tuần.

Chiếc bàn cạnh cửa sổ phủ đầy bụi nắng mà vẫn không có ai quay lại.

Tôi nhắn cho Khánh rất nhiều.

Không trả lời.

Tôi bắt đầu ghé qua nhà cậu sau giờ học. Nhưng căn nhà nhỏ cuối con hẻm lúc nào cũng đóng kín cửa. Có lần tôi đứng rất lâu ngoài hàng rào hoa giấy, nghe tiếng đàn piano vọng ra từ bên trong, một bản nhạc buồn đến mức tưởng như từng nốt đều đang vỡ vụn.

Rồi âm thanh ấy cũng biến mất.

Ngày tôi biết sự thật, trời mưa như trút. Mưa tháng bảy gội trắng cả phố phường, xóa nhòa đi cả tuổi trẻ mà tôi vừa kịp gửi gắm vào một người.

Cô chủ nhiệm gọi tôi ở lại sau giờ học rất lâu. Bà nhìn tôi bằng ánh mắt mà người lớn thường dùng trước những mất mát không biết phải giải thích thế nào.

"Duy Khánh mất rồi."

Chỉ bốn chữ thôi.

Mà cả tuổi trẻ trong tôi như bị ai đó xé toạc.

Ung thư não giai đoạn cuối.

Cậu ấy biết từ đầu năm học.

Nên mới thường nhìn bầu trời lâu đến vậy.

Nên mới hay hỏi những câu buồn đến thế.

Nên hôm cuối cùng gặp nhau, Khánh đã cười với tôi rất lâu rồi khẽ nói:

"Nếu một ngày tớ biến mất, cậu đừng buồn quá nhé."

Tôi lúc ấy còn nổi giận:
"Biến mất đi đâu được chứ?"

Khánh không trả lời.

Chỉ nhìn tôi bằng đôi mắt dịu dàng như thể đang nhìn mùa hè cuối cùng của đời mình.

_________

Tang lễ của Khánh diễn ra vào một buổi sáng đầy gió.

Hoa cúc trắng phủ kín khoảng sân nhỏ.

Tôi đứng giữa tiếng khóc của người lớn mà thấy lòng mình trống rỗng đến đáng sợ.

Có vài nỗi đau khi đến tận cùng sẽ không còn nước mắt nữa.

Chỉ còn cảm giác như trái tim bị khoét mất một phần rồi để mặc gió lùa qua.

Trên bàn học của Khánh, người ta tìm thấy một quyển sổ cũ.

Giữa những trang giấy chi chít nét mực xanh là dòng chữ viết dở:

"Tớ đã từng muốn sống lâu thêm một chút."

Chỉ vậy thôi.

Không ai viết tiếp nữa.

-

Sau này tôi mới biết, hóa ra điều tàn nhẫn nhất của tuổi trẻ không phải chia ly.

Mà là khi ta gặp được một người khiến mình muốn yêu thương bằng cả cuộc đời... đúng lúc họ sắp rời khỏi thế gian.

Nhiều năm đã qua, tôi vẫn không dám đi ngang dãy phòng học cũ vào mùa hạ.

Tiếng ve vẫn kêu đến rát trời.

Phượng vẫn đỏ như lửa cháy.

Chỉ có người ngồi cạnh cửa sổ năm ấy là mãi mãi không quay về nữa.

Và trái tim tuổi mười bảy của tôi cũng chết lặng từ mùa hè hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co