Chap 6
"Ủa sao mày còn ngồi đó nữa? Không chuẩn bị đi học hay gì?"
Nhìn Hoài Nghi giờ vẫn thảnh thơi một tay cầm điện thoại một tay vuốt ve mèo khiến Đông Phong thật sự thắc mắc phải lên tiếng.
"Không, nay tao cúp buổi sáng, chiều tao đến sau. Sáng 3 tiết toán tao chịu không nổi!"
"Đi đi mà! Mày mà không đi tao không biết nói chuyện với ai đâu! Mày là bạn cùng bàn tao đấy nhớ không?"
"Sáng nay đập đầu vào đâu sao không nói? Phát ngôn mấy câu như trúng ngải, hôm bữa mày không chào lại tao tao vẫn nhớ đấy nhé! Coi chừng cái mặt mày!"
"Đi học đi! Sắp thi rồi mà mày như này không chừng có thai đấy!"
"Nói gì đấy??"
"Thai lị"
"...Cút ra ngoài đi học đi, ở lại mắc công tao đánh mày lắm."
Bỗng dưng cậu lại gần nơi cô đang ngồi, tay bế con mèo lên khỏi tay cô, giơ lên trước mặt cho cô nhìn.
"Bây giờ, mày không đi học mai tao bán nó luôn!"
"Rồi tao đi được chưa?"
Hoài Nghi phụng phịu bước chân xuống giường để thay đồng phục. Cỡ cô mà môn toán không tồn tại chắc chắn sẽ đứng đầu lớp rồi.
"Em xem, cùng loài với nhau em có thể bảo ban Nghi được không? Chứ Nghi khó bảo quá à, không bằng một góc của Cá nữa!"
Nhắc một lần cho loài người trước mặt, ta là mèo, không phải thước đo so sánh của mấy người!
Con mèo nghe cậu nói xong có lẽ muốn trao cậu vài lời yêu thương nên mạnh dạn cào vào tay cậu một vệt ở tay rồi nhảy xuống.
"Ouch!"
"Haha, đồ bị mèo phản!"
Cô thay đồng phục xong vừa hay thấy trọn cảnh con Cá cào cậu làm cô cười ha hả vào mặt cậu. Chỉ tội mỗi Đông Phong, vừa bị mèo cưng cào, vừa bị crush cười vào mặt, đến là khổ!
"Còn cười nữa!"
"Giờ có đi học không thì nói một tiếng để tao biết đường nằm tiếp?"
"Đi thì đi, tao chở!"
"Ù ghê! Tưởng đâu phải lết xác đi bộ chứ!"
"Có nhanh cái chân lên không thì bảo?"
"Đm giục thấy ghê, bố tao hay gì?"
"Bố đường cũng được!"
"Có ai nói với mày là mày không nên phát ngôn chưa?"
———————————-
"Rồi, bây giờ cô bắt đầu gọi lên bảng làm bài nha!"
Giáo viên sau một hồi thuyết giảng về thứ mà Hoài Nghi gọi là 'ngôn ngữ ngoài hành tinh' cũng đã có ý định gọi học sinh lên thực hành. Như thường nhật, giáo viên toán của cô vẫn đang nhìn chăm chăm vào danh sách, và rồi chuyện gì đến cũng đến, cô đã bắt đầu đọc tên...
"Rồi, có 4 bài thì 4 bạn lên ha? Trịnh Trần Phương Tuấn, Diệp Thư Hoa, Nguyễn Hoàng Diễm My và, Trương Hoài Nghi lên bảng làm bài!"
Ôi thôi rồi! Nãy giờ cô có nghe hiểu tí nào đâu? Bây giờ chỉ có trời mới cứu nổi Hoài Nghi! Không thể để một con 0 xuất hiện giữa chuỗi điểm 4-5-6 của cô được! Mà các mom cho Nghi hỏi đúp vì toán thì có cưới được các anh BTS hay mấy chị aespa không ạ?
"Này, tao làm sẵn rồi, cầm lên mà chép! Với điều kiện, tối về phải hôn tao!"
'Trời' cứu được rồi, mỗi tội 'trời' này điều kiện xấu tính dã man!
"Xuỳ, được rồi, đưa đây!"
"Cùa bé nè!"
"Tao lại vả cho một cái giờ chứ ở đó mà bé này bé nọ!"
"Nghi? Sao lâu vậy em?"
"Dạ?"
Cô liếc nhẹ Đông Phong vài cái rồi mời cầm vở lên trên bục giảng. Công nhận, tự nhiên có người hậu thuẫn khoản này cũng tốt, cái điều kiện thì không.
"Ù, Thư Hoa với Hoài Nghi 10 điểm, Tuấn làm sao mà được có 5 vậy? Diễm My, 3 điểm, có chỗ nào không hiểu hả em?"
Con 10 đầu tiên, perfect!!!
"Sao? Thấy tao có ích không?"
"Ừ thì có!"
"Vậy tối về trả kèo?"
"Ok, được chưa? Hôn thôi có gì đâu mà!"
———————————
"Sao dạo này không có tin nhắn gì nhỉ?"
Hoài Nghi ngồi giữa lớp mà thấy thắc mắc, đừng hỏi Đông Phong ở đâu, đang đi mua sữa dâu cho cô rồi.
"Ôi trời đất mụ nội mẹ ơi, hoá ra là tắt thông báo! 10 tin nhắn của mẹ, 3 tin của anh hai, 99+ tin của tụi bạn. Bọn này điên à?"
Mẹ yêu💗
Dạo này học hành thế nào đấy?
Cô giáo gửi bảng điểm về sao toàn 3-4 vậy bé Nghi?
Còn có cả đánh nhau nữa?
Học hành thì không lo, con tính làm gì?
Sắp thi tốt nghiệp rồi cố mà học đi!
Bây giờ liệu hồn thì học đàng hoàng tử tế!
Không thì mẹ khoá thẻ, cho người đến dỡ cái nhà của con luôn!
Tuần sau thằng Niệm về giám sát con đấy!
Cứ chuẩn bị tinh thần đi!
"Cái quái! Không ngờ giáo viên úp sọt gửi bảng điểm về cho mẹ!"
Cô cầm điện thoại trên tay mà run, trần đời cô không sợ bất kì điều gì, trừ mẹ. Làm như vậy là tàn canh rồi. À mà dỡ nhà thì sao đâu, cô đang ở nhà khác rồi, tạm thời không lo!
Ông Niệm
Ê heo tuần sau tao bị mẹ bắt về coi mày
Mày ráng sống tử tế trong 1 tuần đi để tao được tha nữa
Vậy nhé con lợn, xong tao nhờ mày tí việc!
Người đẹp ngủ trên giường
:Ê Nghi mày đâu rồi
:Con Nghi nó ngủ ở đâu rồi á, 2 ngày k thấy bản mặt đâu
:Có khi nào bị người ta bán rồi không
:Ờ, có khi!
.....
Đm lũ lờ
"Hù!"
Cậu là vừa từ căn tin lên đã thấy cô ngồi đơ một chỗ nên chạy ra hù cô một phát để cô giật mình chơi. Ngồi như vậy có khác nào npc đang lag không hả giời?
"Á đm! Hù hù cái con că- khỉ khô!"
"Này sữa này! Uống nhanh lên sắp vô tiết rồi đấy!"
"Biết rồi! Mà nói trước, tuần sau tao phải về nhà tao! Anh hai tao về lí do chính đáng, đừng làm lộ cái gì ra hết! Tao bị mẹ gank rồi! Giờ đang nghĩ cách thoát!"
"Lộ điểm chứ gì?"
"Ủa? Mày lộ điểm của tao cho mẹ tao đúng không? Sao mày biết?"
"Nhìn mặt mày là biết! Đừng lo tao có cách!"
"Nói nhanh!"
"Để tao kèm mày cho! Uy tín!"
"Sao cũng được!"
"Vậy tối nay luôn nha!"
Đông Phong dùng mặt cún con của mình ngước lên nhìn Hoài Nghi trong sự trông ngóng.
"Ừ!"
Nghe cái giọng sến sến đó của cậu khiến cô nổi da gà đành phải gật bừa một cái cho qua, mà khổ nỗi là có qua được đâu. Nhìn cái má tròn tròn của cô cậu lại với tay qua mà véo má cô. Mềm thật, còn giống giống...
"A đáng yêu quá à!!!"
"Cút ra chỗ khác mày!"
————————————
"Ê sao nay chị Nghi thân với thằng đó quá vậy?"
"Ừ tao nhớ bữa bả còn túm nó lại hỏi chuyện gì cơ mà nhở?"
"Hỏi ông Minh đi, khéo ổng biết, ổng cũng thân với bà Nghi lắm!"
"Ờ!"
Thế là một đám bu ở ngoài thắc mắc đôi điều về đại ka của họ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co