Truyen3h.Co

phong | riki.

1

jshuttfu

trong căn phòng u tối hắt hiu được vầng trăng soi lối, trên sàn là hai cái xác vẫn còn cái hơi ấm của con người trước khi từ giã, chắc là đang trăng trối nhìn lại quãng đời tội lỗi của mình qua bảy phút cuối ấy, một đứa nằm vùng -- đứa kia thì phản bội. thậm chí chẳng có đủ thời gian cho chúng nó bộc trần cái sự nham nhở trong bản tính, van xin cũng chưa, đã bị hắn và em, nhuần nhuyễn nả vào đầu mỗi đứa một viên kẹo sắt.

liệu việc tước đi mạng sống của ai đó có phải là điều đáng sợ nhất trên đời hay không? mà dẫu có ghê tởm hay tanh tưởi đi chăng, thì hai đứa nó cũng đã vừa làm rồi.

nếu xét theo lời răn, chắc chắn kiếp này sẽ bị mục rữa dưới hoả ngục, vì ắt hẳn nghiệt quả là cái giá phải trả cho những tội ác đã gây ra. mãi về sau, em mới nhận ra rằng chúa chẳng trừng phạt em ngay bằng đòn giáng mạng nào hết, ngài để hắn giết chết em một lần, hai lần, và rồi rất nhiều lần nữa.

bằng những cái ôm khắc khoải bên trong chừng tưởng dịu dàng và vô hại, bằng cái cách gọi tên em như thể chưa từng tồn tại một ai khác. dù đã nghe đi nghe lại hàng vạn lần, vẫn chẳng hiểu sao lần này lại khác đến thế? mùi thuốc súng còn vương trong vòm họng, những lần môi quấn lấy môi khiến em khẽ nhíu mày vì khó chịu, nhưng rốt cuộc, sao mà vẫn không buông, không rời đi được.

đừng đi có được không? làm ơn.

em thầm nghĩ thế, trong một khoảng yên lặng đến rợn người. thân thể mệt nhoài lả hẳn đi, chẳng còn cử động nổi, bám víu lấy ga giường nhàu nhĩ sau khi trải qua cuộc thẩm vấn bằng da thịt. thứ tưởng chừng là dục cảm ấy thế lại còn đày đọa mình đau đớn hơn cả nhát dao. mạnh mẽ là thế, nhưng cuối cùng em cũng chỉ là một con đàn bà, là người trần mắt thịt. biết thương cũng như biết đau, thể xác thì may ra chịu được, nhưng trong lòng hỗn loạn thì biết làm sao cho đặng đây?

cứ cho rằng dẫu khốc tàn vẫn cứ hiên ngang, dữ tợn như con mãnh thú có thể phớt lờ đi mọi xúc cảm tiềm năng của mình, hay đơn giản là việc đau. nhưng mỗi khi hắn chạm vào những nỗi khắc khoải ấy, vẫn thấy sợ sệt hệt như mới lần đầu.

cũng có khi không phải sợ cái chạm đó, mà là tự hờn, tự trách thân mình. chẳng hiểu sao lần đầu trong đời cái khát khao trần tục được giữ một người lại rõ ràng đến vậy, tình trong như đã ngoài mặt còn e, cứ ngờ nghệch và hoài nghi lấp lửng giữa ranh giới mơ và ảo. biết rằng tình yêu là thứ không nên có, ít ra là trong cái thế giới này thôi, vì làm thế khác gì gán thêm mớ bòng bong hỗn lốn lên vai? nhưng trần đời có câu nói trước bước không qua, dù lòng mong cầu bằng không, riki cũng đã bước vào. và em vẫn để nó len lỏi vào thế giới của mình ngay sau khi cửa chốt hoàn toàn và hòng súng đã tháo ra khỏi hông.

suy cho cùng, thật nực cười khi người ta bắt đầu nghĩ, chỉ nghĩ thôi và tin rằng mọi thứ đều huy hoàng nhờ có tình yêu. chẳng ai cản ngăn được điều họ tin mình đang đúng, nhưng tiểu tiết mờ mịt không nói cho họ biết một trái tim nát tươm rỉ máu sẽ đổi lấy một trái tim toàn vẹn. yêu thì cũng chỉ là yêu thôi.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co