Truyen3h.Co

Phòng số 9 - EmiBonnie

06

AkiraIce

Cả căn phòng bị thấm lên một mùi hương của ái tình, sau khi xong xuôi, Emi dùng khăn ướt lau qua người cho đối phương rồi mới giúp Bonnie thay một bộ quần áo khác do cơ thể đã ướt đẫm mồ hôi. Suốt quá trình, em không chống đối mà chỉ để yên cho cô thực hiện, đôi khi thoát ra những tiếng kêu khe khẽ từ môi khi chiếc khăn chạm tới nơi nhạy cảm.

Vốn sau khi cả hai thức dậy, Bonnie theo lẽ thường mà nói bây giờ phải đang ngồi trên sofa mà chơi game rồi, nhưng giờ em chỉ lẳng lặng ôm con búp bê ANY mà nhìn chằm chằm vào vô định.

Cả hai người họ kể từ chuyện hôm qua vẫn chưa nói thêm với nhau lời nào.

Emi thầm tự trách mình, cô đáng lẽ phải giấu kín chuyện mình đã khôi phục ký ức cho tới khi rời khỏi đây, để em khỏi phải khó xử. Cô liếc mắt từ sofa sang nhìn đối phương, trong lòng thầm nghĩ lỡ như thoát khỏi đây mà vẫn còn ký ức thì biết làm sao bây giờ? Liệu mối quan hệ Partner của cả hai từ đó dần vỡ vụn không? Nghĩ tới đó tuyến lệ của Emi không nhịn được mà tuôn ra.

Khi nghía ánh nhìn sang phía đối diện, Bonnie chợt thấy người kia rơi nước mắt làm em không nhịn được mà tiến tới hỏi han.

"Chị làm sao vậy? Chị đau ở đâu à?"

Bonnie đặt tay bên cánh tay chị xoa xoa, giọng trầm ấm hỏi han như đang dỗ dành một đứa nhỏ uất ức. Chợt người kia nắm lấy bàn tay đang đặt trên vai mình của em.

"Đừng ghét chị được không?"

"..."

"Chị sợ sau khi rời khỏi đây, em cũng vì khó xử mà kết thúc mọi thứ với chị"

Cả thân người bị kéo nghiêng về phía trước, cô giờ đang được em ôm lấy vào lòng mà dỗ dành. Bàn tay không ngừng xoa xoa lên mái tóc dài mà từ lâu cô đã quên cảm giác có nó.

"Em cần thời gian để bình tĩnh lại thôi, sao em có thể ghét chị khi cốt lõi mọi thứ là từ căn phòng quái đản này?"

Bonnie tách người ra, dùng tay lau đi hàng nước mắt của đối phương.

"Em không bỏ chị đâu, em luôn nói có Bonnie thì phải có Emi mà"

Chợt một nụ hôn đáp trên môi em, nhẹ nhàng như một cánh hoa anh đào rơi xuống, dù chỉ là một cái chạm môi nhẹ nhưng đủ khiến cho Bonnie phải sững người vì bất ngờ.

"Câu sau này muốn hôn lúc nào cũng được là chính miệng em nói"

"Ừm"

Bonnie lại hôn phớt lên cánh môi của đối phương, lần này còn dừng lại mà mút lấy nhẹ nhàng.

"Đừng lo lắng nữa"

Bầu không khí giữa cả hai giờ đây đã không còn sự căng thẳng lúc ban đầu, chỉ có điều, con chó con kia đang không để yên cho Emi chơi game. Bonnie ôm lấy cô từ phía sau, vén mái tóc dài của cô sang một bên mà rúc vào cổ rải lên những nụ hôn tuỳ hứng. Đôi khi nghịch ngợm mà cắn lên, làm cô không khỏi khó khăn kiềm lại để không bật ra những tiếng kêu vô nghĩa. 

"Em muốn gì?"

"Muốn ngủ với chị"

"Key nhập em hả?"

Emi dùng tay đánh vào cánh tay Bonnie, nhíu mày nhìn em. Thâm tâm vẫn coi đây là một trò đùa của đứa nhỏ, vừa quay Moonshadow được vài Q, khả năng em ấy lâu lâu không tách biệt được cũng là điều dễ hiểu.

"Em muốn thật mà, không đùa đâu"

"..."

"Chẳng mấy khi thấy chị để tóc dài, cũng chẳng biết liệu hai ta rời khỏi đây có mất hết toàn bộ ký ức không"

"Vậy ý của em là gì?"

"Nếu mất hết thì làm cũng chả sao, nếu vẫn giữ thì..."

"Thì em tính mối quan hệ này ra sao?"

"Vẫn như cũ, nhưng trong thời gian hai ta qua lại, em sẽ không quen ai, cũng không ngủ với ai khác. Nếu chị sợ dính bệnh thì em sẽ gửi kết quả khám định kỳ cho chị"

Em cần thời gian để bình tĩnh lại thôi

Con bé này từ lúc tỉnh dậy im lặng như thế vốn là để nghĩ về mấy cái này à? Emi bắt đầu cảm thấy những hàng lệ mình tuôn xuống khi sáng bỗng trở nên vô nghĩa. Cô dùng tay không thương tiếc đẩy người kia ngã xuống ghế sofa, bản thân đè lên người dưới thân.

"Chuyện đó thì để khi thoát ra khỏi đây rồi nói sau"

"Còn bây giờ, muốn làm cũng được thôi"

"Nhưng em nằm yên ở dưới đi"

Cũng chẳng biết là cả hai vật lộn nhau đến bao lâu, chỉ biết là Bonnie có nhiều thể lực hơn cô tưởng tượng. Bị cô đưa đến cực khoái tận hai lần vẫn có thể ngồi dậy đè ngược lại cô dưới thân mà trút hết ham muốn lên sau đó.

-------

Đối tượng A: Emi Thasorn Klinnium
Đối tượng B:  Bonnie Pattraphus Borattasuwan

NHIỆM VỤ CUỐI CÙNG SẼ CHỈ CÓ MỘT LỰA CHỌN DUY NHẤT.

NHIỆM VỤ: Đối tượng A và đối tượng B lần lượt dùng thanh sắt nung dấu được gửi đến, in lên một vị trí bất kỳ trên cơ thể của đối phương. (+20 điểm)

Hãy dùng remote để bắt đầu nhiệm vụ, xin hãy thực hiện nhiệm vụ trong vòng 5 tiếng kể từ lúc xác nhận.

Sau khi hoàn thành, cả hai sẽ được trở về với cuộc sống thường ngày.

Cô nhìn về phía Bonnie, cả người có hơi toát mồ hôi lạnh vì sợ hãi độ nóng mà thanh sắt có thể để lại trên da mình. Sau đó liền lấy lại bình tĩnh mà suy nghĩ thấu đáo về nhiệm vụ kỳ này, họ có thể in lên vị trí bất kỳ trên cơ thể mà không có sự hạn chế nào, vì thế nơi tốt nhất để in lên chính là nơi có lớp thịt dày nhất mà lại không gần với cơ quan nội tạng nguy hiểm. 

Đó là vị trí bên hai bắp đùi.

Cả hai cũng đã bàn bạc với nhau một lúc kĩ càng trước khi bấm nút remote để thực hiện nhiệm vụ, đã đến ngưỡng cửa thiên đường rồi cả hai đều không ai muốn bản thân phá hỏng mọi thứ cả. Chỉ khi đã thống nhất với nhau xong, Bonnie mới cầm chiếc remote lên, bấm mạnh vào nút bắt đầu đỏ trên màn hình.

[NHIỆM VỤ ĐÃ ĐƯỢC XÁC NHẬN]

CÁC DỤNG CỤ CẦN THIẾT CHO NHIỆM VỤ: [ THANH SẮT NUNG DẤU ] ĐÃ ĐƯỢC GỬI ĐẾN.

XIN HÃY HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ TRONG VÒNG 5 TIẾNG KỂ TỪ KHI XÁC NHẬN.

Có hai thanh sắt được gửi đến, đầu dấu rực lên một màu đỏ cam sáng rực vì nhiệt độ cao. Bonnie ngồi bệt xuống đất bên cạnh Emi, cùng lúc cầm lấy thanh sắt mà đè lên vùng đùi của đối phương in lên con dấu có thể để lại trên cơ thể vĩnh viễn không có cách nào xoá nhoà. Đầu óc cả hai dần chao đảo vì sức nóng mà nó đem lại, những tiếng kêu la cứ thế thoát ra khỏi cổ họng rồi ngất liệm đi, thứ duy nhất còn sót lại trong đầu chỉ là hình ảnh của một con bướm.

[NHIỆM VỤ HOÀN THÀNH]

Khi tỉnh dậy, Bonnie đã ở bên trong căn phòng ngủ quen thuộc của mình, xung quanh không còn bao bọc bởi một màu trắng đáng sợ, cả cơ thể cũng vẫn lành lặn trừ một nơi duy nhất. Ngay bên hông phần đùi của em giờ đây nổi lên một vết sẹo hình con bướm, hay nói đúng hơn là logo của cả hai người.

Bản thân em vẫn nhớ mọi thứ, dù chỉ là chi tiết nhỏ nhất của căn phòng ấy.

4 tháng sau

Bonnie hiện tại đang ngồi tựa vào chiếc gương trong phòng tập, cả hai cùng mọi người đang tập dợt cho Blush Blossom Fan Fest 2026, phía trước là Emi đang luyện tập cho Unit của mình. Sau khi hoàn thành tập luyện, đối phương liền chậm rãi tiến về phía em ngồi xuống, đầu tự nhiên rúc vào bên trong cổ em. Người ngoài nhìn vào thì ngỡ đâu chỉ là nghỉ ngơi sau khi luyện tập, nhưng thật chất thì ai đó đang thủ thỉ bên tai em những điều không mấy tươi sáng.

"Tối nay sang nhà chị nhé?"

Em vẫn nhớ cái ngày thoát ra khỏi căn phòng, em đã vội chạy đến căn hộ của chị ấy, mái tóc dài giờ đây không còn, trở về với mái tóc ngắn mà em đã quen thuộc bấy lâu. Cả hai đã không hề mất đi ký ức bên trong căn phòng, bên phần đùi cũng đã có thêm vết sẹo hình con bướm kia như thể một hình xăm đôi.

Kể từ lần đó, số ngày Bonnie ngủ lại căn hộ của Emi tăng vọt đáng ngờ. Khi chị quản lý hay gia đình thắc mắc hỏi, em đều một mực đáp vì có lịch trình chung nên sang nhà nhau ngủ hôm sau đi làm chung cũng sẽ tiện hơn.

Cũng sẽ mệt hơn.

"Chị có cảm thấy bản thân như hồ ly đi rút sinh khí người không? Lần thứ 3 trong tuần rồi đấy?"

Emi không đáp, chỉ cười rồi véo nhẹ eo em. Mọi thước phim đều được thu vào ánh nhìn của Janhae làm cô không nhịn được mà lên tiếng hỏi.

"Hai người kia thì thầm to nhỏ gì vậy? Cứ như thế chị lại đi đồn thêm đó. Nói thật đi hai bây là gì?"

Cả hai ngước mặt lên nhìn đối phương rồi bật cười, đồng thanh đáp.

"Phi Nong thôi"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co