Oneshot
“Lân, nghe anh nói gì không ?”
“DUY LÂN” - tiếng anh Wonbi vang lên trong phòng tập. Cả bọn đồng loạt nhìn cái tên vừa được anh main dancer top 11 đặc biệt hỏi thăm, còn chủ nhân cái tên ấy cũng giật mình đáp:
“Dạ, anh gọi em hả ?”
“Em làm sao vậy, từ đầu buổi tập đến giờ anh thấy em mất tập trung không đấy, bình thường em có vậy đâu Lân.” - giọng anh Wonbi thoáng chút trách mắng.
“Em xin lỗi, chắc tại dạo này ngủ không đủ nên em hơi mất tập trung, đã làm ảnh hưởng đến mọi người rồi. Em xin phép đi rửa mặt xíu, mọi người cứ tập luyện tiếp nha.” - Duy Lân đáp rồi nhanh chóng rời đi.
“Lân ơi, mày điên thật rồi.”- Duy Lân nhìn bản thân mình trong gương tự nhủ. Tiếng nước chảy từ vòi, độ mát lạnh của nước sau mấy lần bị Lân tạt lên mặt cũng không giúp tâm trí cậu nhẹ nhõm đi chút nào, và cũng không khiến cậu em phía dưới hạ hỏa tí nào. Còn sự tình gì khiến chàng cán bộ lúc nào cũng điềm nhiên, bình tĩnh nay lại phát hoảng thì phải quay lại lúc team Exposure bắt đầu buổi tập.
Duy Lân cứ nghĩ buổi tập ngày hôm nay sẽ bình thường như bao ngày, đấy là cho đến khi anh Cường bước vào phòng tập với chiếc áo tanktop trắng. Và theo sự quan sát của Duy Lân thì chiếc áo này có độ ôm hơn so với những chiếc áo tank top thông thường, lúc đó Lân biết tiết học nhảy ngày hôm nay sẽ là một cực hình với cậu.
Nếu anh mặc nó trong lớp “Đã đến lúc”, Lân nghĩ cậu không phải kìm nén bản thân mình nhiều như thế, vì cậu và anh không có quá nhiều part tương tác với nhau. Ngược lại với Exposure, số lượng thành viên giảm đi nghĩa là hình ảnh của anh dễ lọt vào tầm mắt của cậu, hai người thậm chí cũng có nhiều đoạn phải tương tác, hỗ trợ nhau hơn khi tập. Mỗi lần tới part đôi, mắt của cậu lại không tự chủ mà liếc khẽ xuống phần cổ trắng ngần. Chú bướm xinh đẹp trên bả vai anh cũng như muốn hút hết tâm trí của cậu, và cả bắp tay đầy cơ trắng nõn ấy cũng khiến cậu khó mà tập trung vào việc học. Lê Duy Lân thật sự mất trí trong lớp học dance chỉ vì Bạch Hồng Cường mặc áo tanktop trắng.
Sau một lúc tự trấn tĩnh bản thân trong nhà vệ sinh, Duy Lân cuối cùng vẫn là phải quay lại lớp học, cậu không muốn chút vấn đề này ảnh hưởng đến tiến độ chung của cả team. Thú thật, bây giờ ngẫm lại cậu cũng không biết bản thân mình vượt qua mấy tiếng còn lại trong lớp dance ấy như thế nào cả. Chỉ biết khi thầy vừa hô “Kết thúc”, đã thấy cậu trai cao nhòng m84 này phóng vội về ktx gom đồ đi tắm. Thằng bé em của cậu, cậu vẫn muốn nó sống mà.
Đã qua 12h đêm, Duy Lân mơ màng tỉnh dậy. “Quái, nay ktx yên ắng thế” - Duy Lân thầm nghĩ. Ngó sang phía góc giường, cậu chẳng thấy bóng dáng anh Cường đâu cả. Lấy làm lạ, Lân lò mò sang chiếc giường đầu tiên để nhìn cho rõ, thật sự là không có người ở đây. “12h đêm rồi không ngủ nghỉ mà lại biến đâu mất rồi.” - cậu đành xỏ vội dép rồi đi kiếm chú mèo thất lạc kia.
Đôi chân cậu vô thức dừng lại tại một phòng tập cửa hé mở, ánh sáng phòng tập hắt ra kèm lẫn tiếng nhạc và tiếng chân chuyển động trên sàn. Con mèo cậu tìm kiếm hóa ra trốn ngủ để đi tập đêm à. Nhưng mà hỡi ôi, tại sao anh lại không mặc áo thế kia. Tất cả những hình ảnh cậu mường tượng sau chiếc áo tank top trắng kia bây giờ rõ mồn một trước mắt. Không phải cậu chưa bao giờ thấy các anh em cởi trần, chương trình toàn đực rựa với nhau kiểu gì chả có hình ảnh mấy thằng con trai cởi trần đi nhồng nhồng trong ktx. Và cũng không phải cậu chưa bao giờ nhìn thấy anh không mặc áo thế kia, chỉ là tại thời điểm đó cậu không có cảm giác như bây giờ.
Chính bản thân Lân cũng không rõ từ khi nào mình lại như thế khi đứng trước anh Cường nữa. Chỉ là sau khi làm việc cùng với nhau, có nhiều thời gian bên nhau hơn, và cậu cũng để tâm đến anh nhiều hơn. Ban đầu nó chỉ là những quan tâm thuần túy tình anh em, nhưng từ khi nào cậu vô thức trộm nhìn anh khi anh đang ngủ, quan sát thật kỹ ngũ quan trên gương mặt ấy, từ khi nào mà anh ghé sát lại gần để nói chuyện, cậu sẽ tranh thủ hít hà hương thơm trên người anh, sẽ tranh thủ nhìn hai cánh môi ấy chuyển động theo từng lời nói. Và từ khi nào, những lần đi tập gym cùng anh em, cậu sẽ lén dõi theo từng chuyển động cơ thể của anh khi tập trong gương, để rồi sau này cậu đành ngậm ngùi từ chối lời mời đi tập gym cùng anh vì lo cho thằng bé của cậu.
Đang mãi ngẩn ngơ trong dòng suy nghĩ bỗng tiếng “cạch” vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.
“Làm gì đứng thẫn thờ ở đó” - Hồng Cường một tay giữ áo trên vai, tay còn lại đặt trên tay nắm cửa, nhẹ giọng hỏi.
“Khuya rồi mà em không thấy anh ở giường, em đi kiếm anh thôi. Sao muộn rồi anh không nghỉ ngơi đi, khó ngủ à.” - Lân đáp
“Ừ. Khi nào khó ngủ, tao hay vận động một chút cho ra mồ hôi, rồi đi tắm, tự nhiên thấy dễ ngủ hơn hẳn.”
“Dạo này em cũng khó ngủ quá, hay anh nhảy với em 2-3 lần gì đó, em thử giống anh xem có dễ ngủ hơn không ?” - Duy Lân vừa nói vừa đi vào trong phòng tập, làm Hồng Cường cũng phải bước ngược trở vô.
“Em Lân mà cũng bị khó ngủ hả em Lân”- anh cười, giọng đôi chút mỉa mai.
“Thích thì làm vài ván, anh cũng chưa mệt.”
“Làm sao lại đứng đực ra đấy mà chưa khởi động đi, mày rủ anh nhảy mà” - Hồng Cường chuẩn bị bật nhạc rồi mà thấy cậu em này vẫn cứ đứng tồng ngồng ra, thắc mắc hỏi.
“À, không có gì đâu. Mình random dance nhé anh, chứ nhảy Exposure hay Đã đến lúc nữa chắc em chán chết mất.” - Lân đáp lại mà trong bụng vẫn còn một ngàn câu hỏi, cậu chỉ đề nghị vu vơ thế thôi không ngờ mèo chảnh lại đồng ý cái một thế nên còn hơi bất ngờ.
Playlist random dance được phát lên, không còn áp lực điểm số, không còn phải giữ sức để hát, cả hai cứ như dồn 200% sức lực vào từng bài hát. Bỗng một giai điệu khiến cả hai không ngờ đến (hoặc chỉ có Lân là nghĩ thế) “Trouble Maker”.
Được rồi, rốt cuộc là còn bao nhiêu cú shock trong cuộc đời 22 tuổi của cậu nữa đây. Bạch Hồng Cường cứ thế mà kéo cậu nhảy cùng, và điên hơn nữa anh còn chủ động nhảy vai nữ. “Thế giới này đang lỗi cmn bug à” - Duy Lân đầu thì suy nghĩ, chân tay thì vẫn vô thức đi theo giai điệu bài hát.
“Mặt anh Cường gần mình quá, cái đôi môi kia muốn hôn quá, làm sao bây giờ, ông trời ơi ông đang trêu đùa con à” - cậu thật sự gào thét trong lòng khi đến đoạn signature của bài. Mặt anh thật sự đang phóng đại trước mắt cậu, cậu thậm chí còn cảm nhận được nhịp thở của anh. Và rồi cậu thấy môi mình ươn ướt, bốn cánh môi chạm vào rồi. Cậu giật mình định thoát ra thì bị một vòng tay giữ sau gáy không buông, môi lưỡi chậm rãi gặp nhau. Nụ hôn kiểu pháp ấy khiến đầu óc cậu trống rỗng, không phân định được không gian, thời gian nữa rồi. Lúc này cậu chỉ cảm thấy vị mát lạnh từ da thịt của anh, sự mơn trớn dịu dàng từ chiếc lưỡi mèo kia, và cả tiếc mút mát khiến bất cứ ai nghe phải cũng đỏ mặt.
“Anh biết cái ánh mắt của mày khi mày nhìn anh rồi Lân” - Hồng Cường nói khi chủ động dứt khỏi nụ hôn, tay xoa nắn gương mặt của đứa em trai non tơ này.
“Ánh mắt tràn đầy dục vọng, ánh mắt của một con thú săn mồi nhìn miếng mồi của nó” - anh vừa nói tay vừa lướt từ từ dọc xuống theo cơ thể của cậu, rồi dừng lại ngay cạp quần.
“Hmmm… Em trai dưới này của em đang gào thét lắm rồi nè Lân, em không thương nó sao? Hay để anh giúp em nhé, em Lân” - dứt lời, Hồng Cường nắm cả cạp quần ngủ lẫn boxer của Lân mà kéo xuống. Đứa em trai nhưng không hề bé bỏng bật ra, đầu khấc rỉ một ít dịch, cương cứng đập vào mặt Hồng Cường.
“Anh… anh Cường… anh làm gì vậy…” - giọng Duy Lân run rẩy, một tay nắm vai Hồng Cường.
Hồng Cường không đáp, anh cầm lấy dương vật của cậu, từ từ vuốt nhẹ, tay khẽ trêu lỗ nhỏ phía trên, rồi không báo trước mà dùng lưỡi liếm dọc hết chiều dài dương vật. Chiếc lưỡi tinh ranh ấy không bỏ sót một mm, anh chăm sóc tận tình từ gốc dương vật, đảo nhẹ vài vòng ở đầu khấc, cũng không bỏ quên hai hòn bi ở dưới. Khi đã thấy đủ rồi, Hồng Cường đánh nhẹ mắt lên nhìn cậu, rồi cứ thế nuốt trọn dương vật của Duy Lân vào. Vòm miệng ấm nóng bao quanh dương vật, mái đầu xanh nhấp nhô lên xuống, tay thì xoa nắn phần gốc để phần nào cũng được hưởng dịch vụ massage của mèo chảnh.
Một tiếng “pop” vang lên giữa không gian đặc quánh mùi dục vọng này. Duy Lân vô thức cúi xuống khi nhận thấy sự ấm nóng nơi thân dướikhông còn. Vẫn giữ tư thế quỳ ấy, Hồng Cường lên tiếng.
“Bây giờ mình cùng tập một bài tập nhé!” - anh nói trong khi tay vẫn bao trọn chiều dài dương vật, vuốt ve nó như vuốt ve thú cưng.
“Anh thấy mọi người khen lực hông của em Lân nhiều lắm ấy, em Lân có muốn cải thiện thêm lực hông không ?”
Duy Lân nghệt mặt ra trước câu hỏi của Hồng Cường.
“Bắt đầu với chiếc miệng này trước nhé. Bài tập này dễ lắm, em Lân chỉ cần đặt hai tay trên đầu anh, rồi thoải mái đẩy hông thôi.” - anh vừa nói vừa dùng tay chỉ vào khoang miệng mở to của mình.
“Nhưng anh ơi, làm như vậy đau anh lắm” - không biết vì trải qua một trận chăm sóc đặc biệt hay Lân thật sự lo cho anh mà giọng cậu nghe như sắp khóc đến nơi.
“Không sao, anh quen rồi, không sợ đau. Chẳng phải đây là điều mà em Lân luôn muốn mỗi khi nhìn môi anh sao”
“Anh quen rồi” - mấy tiếng đó làm cho một vài nơ ron thần kinh trong Lân như bị giật đứt, anh của cậu làm với ai mà quen, anh đã giấu cậu điều gì nữa, hay anh trơ trẽ đến mức có người thương rồi vẫn muốn câu dẫn cậu.
Duy Lân cứ thế không nói không rằng, đặt hai ngón tay ngay lưỡi Hồng Cường, ép anh mở miệng ra, rồi cứ thế tống thẳng dương vật to béo vào trong. Cậu giữ chặt 2 tay trên mái đầu xanh, bắt đầu dập hông. Tức giận là thế, nhưng cậu vẫn sợ anh đau nên bắt đầu với nhịp hông chậm rãi, nhận thấy mọi thứ vẫn ổn, cậu bắt đầu tăng tốc của hông lên.
Chơi kiểu này còn sướng hơn được anh bú cho như bình thường nữa, khoang miệng Bạch Hồng Cường thật sự sinh ra dành cho cậu mà, sao có thể vừa vặn và nóng bỏng đến thế chứ, cái cách mà vòm miệng anh co bóp để nuốt lấy dương vật mỗi lần được thúc vào, cái cách mà vòm miệng nhỏ không thể chịu nổi kích thước dương vật mà nhễu nhão nước miếng xuống cằm.
“Anh Cường, em sắp đến, để em rút ra.”
Lân đoán mình sắp tới đích rồi, cậu cần phải rút ra thôi, nhưng lại bị một cách tay giữ chặt phần hông lại. Hai tay của Hồng Cường chủ động giữ chặt lấy hông của Duy Lân, mặc cho sự vùng vẫy cố gắng rút lui của cậu, anh vẫn cố gắng ngậm lấy con cá chà bặc này. Bỗng một dòng tinh ấm nóng tràn vào miệng anh, đặc quánh, đậm mùi nam giới.
Đến khi dòng dịch ấy trút hết, cậu vội vàng rút ra. Trước mặt cậu giờ là hình ảnh con mèo lông xanh với cái miệng ngập dịch trắng của cậu, vài giọt rơi xuống vòm ngực. Cái hình ảnh mà bao cơn mộng tình cậu đã mường tượng đến bây giờ được chiêm ngưỡng nó Full HD 4K.
“Từ từ để em kiếm cái gì cho anh nhổ vào” - Duy Lân giật mình khỏi hình ảnh trước mặt vì cậu sợ anh khó chịu với thứ kia trong miệng.
Nhưng chưa kịp quay đi cậu đã thấy yết hầu anh khẽ chuyển động, một tiếng “ực”, khoang miệng đóng lại rồi mở ra, bên trong trống rỗng, toàn bộ tinh dịch của cậu nằm gọn trong bụng mèo. Anh Cường còn khẽ dùng tay dọn sạch nốt phần vương vãi trên đầu vú. Duy Lân thật sự á khẩu với cảnh tượng trước mắt cậu.
“Vậy Lân có sẵn sàng cho bài tập hông tiếp theo chưa?” - Hồng Cường từ từ đứng dậy, tay đặt lên vai Lân, hai người giờ đây trông như một đôi tình nhân trên sàn khiêu vũ.
“Lần này Lân biết phải dùng lực hông vào đâu rồi chứ ha” - anh nắm tay cậu đặt lên vòng 3 của anh.
“Khoan đã!” - Lân vội đẩy mạnh anh Cường ra, giọng nghiêm nghị.
“Vừa nãy anh kêu anh quen làm rồi nên không đau. Em không cần phải là người đầu tiên của anh nhưng chí ít hãy cho em biết anh đang không đùa giỡn với em đi.”
“Ồ, vậy là cú thúc hông giận dữ khi nãy là do cún con ghen à. Dễ thương quá đấy. Anh đã bảo anh biết ánh mắt của em mà Lân. Vả lại, trước khi ra trận thì cũng phải biết tình hình quân địch chứ.” - Hồng Cường ghé sát tai Duy Lân mà thủ thỉ nhẹ nhàng.
Chỉ cần nghe thế, cậu vội vàng kéo anh vào nụ hôn, tay không an phận mà xoa nắn vòng 3 căng đầy, thỉnh thoảng lại bóp nhẹ vài cái. Đôi môi chậm rãi lướt xuống cần cổ, xuống bả vai, đặt nụ hôn lên hình xăm con bướm của anh, rồi hạ ngay đầu vú đang cương cứng vì dục vọng của anh. Cậu dùng lưỡi liếm nhẹ xung quanh, rồi nút chụt một cái. Bầu vú nằm trọn trong khoang miệng cậu, cái lưỡi cứ ve vẩy qua lại trêu người vô cùng, tay kia cũng không quên ngắt nhéo nụ hoa kế bên.
“Mày có bú mạnh nữa thì anh mày cũng không có sữa cho mày uống đâu” - Cường bất lực lên tiếng khi thấy toá coan này cày cấy trên ngực anh.
“Anh Cường em muốn thêm nữa, có được không ạ ?”
“Thế giờ tao bảo không thì mày sẽ mặc quần vào và đi ngủ à”
Để anh chống tay vào gương phòng tập,
còn cậu thì quỳ xuống trước cặp mông trần, rải lên ấy từng nụ hôn như tôn thờ nó. Rồi chậm rãi tách hai cánh mông ra, lưỡi cậu lướt qua vùng đất cấm địa, men theo từng nếp nhăn vào sâu bên trong, tay cũng theo lối mòn đó mà đi vào.
“Anh Cường dâm thật đấy, đã chuẩn bị từ trước rồi à. Hoá ra anh cũng thèm em đến thế” - Duy Lân vừa nói vừa ra vào bên trong Hồng Cường.
“Biết thế thì nhét của mày vào lẹ lên, nói nhiều quá” - Hồng Cường khó chịu lên tiếng.
“Rồi rồi, đồ ăn tới đây. Nhưng mà không có bao ở đây, mình chơi trần thật hả anh?”
“Chơi trần không sướng hay sao mà mày hỏi lắm thế, làm được không thì nằm xuống để tao làm…. Aghhh”
Cường vừa dứt câu là Lân đã lập tức đẩy cậu em của mình vào huyệt động của anh. Cái cảm giác này lạ vãi, nó chặt và khít đến kì lạ, còn nóng như lò nung nữa. Hàng vào thì vào rồi, nhưng cả hai như bất động, người thì đau, người thì chật. Mãi đến khi giọng anh vang lên
“Động đi Lân, anh ổn rồi”
Lúc đó Duy Lân mới dám động đậy, nhịp hông di chuyển một cách lười biếng đế anh thích nghi. Sau một hồi di chuyển với tốc độ mà sau này Bạch Hồng Cường nói là buồn ngủ vãi thì Duy Lân bỗng vòng tay ngang ngực anh, kéo anh ra xa khỏi tấm gương, tay còn lại nhấc một chân anh lên khỏi mặt đất.
“Mày làm gì đấy Lân, té tao” - mất đi điểm tựa, anh hơi hoảng loạn mà hỏi cậu.
“Yên tâm, chỗ ngồi vững thế thì sao mà té được. Anh, anh nhìn vào gương nhé, nhớ quan sát kĩ sắc mặt của anh và cả lỗ nhỏ dưới này nhé.”
Dứt lời cậu bỗng tăng tốc lực hông, ra vào như một cái pít tông. Cứ kéo gần hết rồi lại một phát đâm lút cán, hậu huyệt giãn nỡ vừa vặn theo kích thước dương vật, không gian xung quanh vang lên tiếng nhóp nhép quen thuộc lẫn tiếng da thịt va chạm, đặc quánh mùi dục vọng.
“Anh đã thèm thuồng em tới vậy, thì phải nhá em sớm hơn để em không chịu khổ đến vậy chứ anh ơi. Ngày nào em cũng phải trốn trong nhà vệ sinh, tay tự an ủi thằng em, đầu tưởng tượng ra anh, anh biết em khổ sở lắm không?” - cậu kể khổ với anh trong khi hông vẫn thúc vào những cú lút cán.
“Agh… tao làm sớm thế… thì còn gì.. aghh… là vui nữa. Cái thằng này… aghh…từ từ thôi…”
“Anh nhìn nè, lỗ nhỏ của anh vừa khít với thằng bé của em luôn. Chúng mình sinh ra là dành cho nhau rồi đó”
“Thấy cái mẹ gì đâu.”
“Vậy để em giúp anh nha” - Duy Lân dùng tay nâng nốt cái chân còn lại của Hồng Cường lên. Toàn bộ phần thân dưới phơi bày trước tấm gương phòng tập.
“Lân… Lân… thả anh xuống, tư thế này xấu hổ quá rồi.”
Duy Lân bỏ ngoài tai, cứ thế mà cày cuốc trên người anh. Phòng tập có máy lạnh, nhưng cả hai đã nhễ nhại mồ hôi vì nóng, hai thân thể trần dính sát vào nhau, dương vật ra vào liên tục kéo giãn lỗ nhỏ, xung quanh còn trào cả dịch.
“Ughh…Lân anh chịu không nổi nữa, anh sắp ra…”
“Đợi em, em sắp đến rồi”
Sắp đến của Lê Duy Lân là cũng phải tầm chục phút sau, khi mà Bạch Hồng Cường như muốn ngất trên con hàng của cậu. Nhẹ nhàng đặt anh xuống, tóc Hồng Cường rối tung, miệng anh khô khốc vì rên, phía sau thì nhoe nhoét sản phân của tên cún mắt nước kia.
“Anh ngồi đây chờ em một lát nhé, em đi dọn bãi chiến trường của tụi mình đã.”
Nhạc thì đã tắt ngấm từ lúc nào, quần áo tứ tung lộn xộn, sàn nhà vương vãi thứ dịch màu trắng từ trong người anh, trên gương thì toàn dấu vân tay rồi thêm cả một vài vết trắng trắng lúc nãy anh xuất ra nữa. Duy Lân đành phải chạy đi kiếm chai lau kính rồi thêm một mớ khăn giấy để lau dọn, xong rồi mới bế anh đi tắm được.
Sáng hôm sau, cả team vào phòng tập. Giọng ai đó vang lên:
“Uầy! Nay kính sạch thế nhờ.”
Nghe đến thế thì hai con người nào đó chỉ dám liếc mắt nhìn nhau trong gương. Thế là Duy Lân đã sơ múi được Hồng Cường, còn mối quan hệ sau này của họ ra sao hả. Hmmm chắc cái này phải inbox kín cho Bạch Hồng Cường mới biết được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co