Truyen3h.Co

Phòng thu khoái lạc

1

sShilohs

"Trước khi phẫu thuật sao không nghỉ ngơi cho nhiều vào..." Billkin túm lấy lớp vải voan mỏng manh trên người PP, kéo qua kéo lại cố gắng che đi hai điểm trước ngực cậu. Nhưng lớp voan đó không chỉ xuyên thấu mà còn khá thô, Billkin mới kéo vài cái PP đã thấy xót cả ngực. Xung quanh vẫn còn nhân viên, PP giữ lấy bàn tay đang làm loạn của Billkin đẩy ra. Thấy hắn vẫn không có ý định bỏ cuộc, PP dứt khoát gọi đạo diễn quay hậu trường: "Mau kéo Billkin đi làm việc đi, anh ấy nghỉ ngơi đủ rồi!"

"Chưa mà, đợi chút nữa, quần áo của em còn chưa chỉnh xong..." Billkin hậm hực nhăn mũi nhìn PP đang nhướng mày nhìn mình. Đạo diễn camera đã đi đến trước mặt, nhìn dáng vẻ ăn vạ của Billkin cũng nhịn không được mà cười: "Được rồi, mau để PP đi đi, nhân viên đều đang đợi em ấy ở ngoài kìa."

PP lắc lắc bàn tay đang bị hắn nắm chặt, ra hiệu hắn nên buông ra. Nhưng Billkin như vẫn còn nghi ngại, nghiêng đầu hỏi một câu: "Em chắc chắn lát nữa sẽ quay lại đúng không?"

"Đúng đúng, anh lo mà quay cho tốt, em ra ngoài một lát rồi quay lại ngay." PP an ủi bằng cách vuốt mặt hắn rồi đứng dậy. Cứ ngỡ thế là dỗ dành xong, ai ngờ chưa đi được mấy bước, Billkin đã từ phía sau đuổi theo khoác cho cậu một chiếc áo khoác, dặn dò: "Che kỹ vào, đến nơi hãy cởi."

"Biết rồi..."

"Sau hôm nay PP tạm thời không có lịch trình công tác nữa đúng không?" Nhân viên trong lúc điều chỉnh thiết bị có hỏi một câu. Billkin gật đầu, hầu hết công việc hiện tại của PP đều phải hoãn lại vì ca phẫu thuật amidan, thậm chí có thể hoãn đến tận sau Tết.

Nhắc đến phẫu thuật, nhân viên cũng thấy thương: "Thế thì sau đó em ấy sẽ phải một thời gian dài không nói chuyện được rồi. Đột nhiên không được nghe đứa trẻ này nũng nịu, cũng thấy không quen lắm."

Billkin "ừ" một tiếng. Nói đến không quen, hắn mới là người thực sự không quen. Lúc đi khám ở bệnh viện về, PP đã nói với hắn rất nhiều điều không được làm, trong đó mười điều thì chín điều là hạn chế hắn. Nào là không được chọc cậu cười, không được hù cậu, không được mua đồ ngon trêu thèm cậu, thậm chí là không được thực hiện "vận động tình yêu".

"Tại sao?"

"Vì em không làm sao nhịn được mà không phát ra tiếng."

Cũng chẳng biết đây là lời khen hay là gì, tóm lại Billkin lúc đó thực sự coi câu này là lời khen và ghi tạc vào lòng, thậm chí còn hứa với cậu là trước khi hồi phục sẽ không chạm vào cậu.

Nhưng qua một đêm ngẫm lại, hắn lại thấy ảo não và phiền muộn. Thời gian hồi phục sau phẫu thuật bao lâu cơ chứ? Hắn lên mạng tra, trên mạng nói đủ kiểu nhưng chẳng có cái nào là ngắn cả, đều phải rất lâu. Vì chuyện này mà một kẻ bình thường không quá khao khát như hắn, dạo gần đây luôn nhìn chằm chằm vào PP đang lượn lờ khắp nơi, hận không thể trói chặt người dưới thân làm cho đủ rồi mới thả cậu đi phẫu thuật.

Tất nhiên, cũng chỉ là nghĩ thế thôi.

Billkin thở dài, chấn chỉnh tâm trạng để tập trung vào công việc. Quá trình quay phim kết thúc rất nhanh, mọi người thu dọn thiết bị chuẩn bị rời đi, chỉ còn chị quản lý ngồi bên cạnh Billkin vừa gửi tin nhắn vừa hỏi hắn: "Có đợi PP ở đây không? Hay là về công ty với chị?"

"Lát nữa em về cùng PP luôn, không cần quản em đâu, chị về công ty bận việc đi." Billkin vẫy tay với chị. Đợi người đi rồi, hắn một mình ngân nga hát, xem những bức ảnh nhân viên gửi qua. Một tấm gợi cảm, hai tấm cũng thế, ba bốn tấm còn hơn vậy.

Quả nhiên không nên để cậu mặc bộ đồ xuyên thấu đó ra ngoài. Billkin bực bội nhắn tin cho đối phương: Cảnh này, cắt, không được dùng.

Lúc PP quay lại, Billkin vì quá bức bối đã tự mình đi mua trà thảo mộc giải nhiệt. Nhân lúc hắn không có mặt, PP cực kỳ nhanh nhẹn thoát y nửa thân trên, leo lên chiếc thang gỗ nhỏ ngồi xuống: "Mau chụp đi, lát nữa Kin về lại càm ràm cho xem..."

Vì hàng đợi quá dài nên Billkin chỉ xếp hàng một lát rồi thôi. Nhiếp ảnh gia vừa nhấc máy ảnh nhắm vào PP thì Billkin đẩy cửa bước vào. Hay lắm, cái màn khỏa thân nửa thân trên này chưa hề bàn bạc với hắn. Billkin âm thầm ghi thù trong lòng, cũng không lên tiếng, chỉ lẳng lặng tìm đến nơi nhân viên tập trung mà ngồi xuống.

Đợi quay xong, PP mặc lại bộ quần áo đó vào. Billkin ngồi im tại chỗ nghe họ bàn nhau đi liên hoan. PP liếc hắn một cái rồi nhỏ giọng từ chối: "Mọi người đi trước đi, em đi dỗ dành anh ấy đã."

"OK, vậy chào nhé."

Dùng dư quang thấy PP đi về phía mình, Billkin muốn trêu cậu nên mắt cứ dán chặt vào trang web trên điện thoại, nhất quyết không ngẩng đầu nhìn, cho đến khi cậu quàng cổ hắn, nũng nịu ngồi lên đùi.

"Kin... anh thực sự không muốn nói chuyện với em sao?" PP ôm cổ hắn ép sát hơn. Billkin không nhìn cậu, cậu liền nắm tay Billkin đặt lên ngực mình: "Lúc nãy mặc áo bị cọ xát, anh xem có phải bị trầy da rồi không?"

Ý tứ trong câu này không hề ít. Billkin cuối cùng cũng ngước mắt lên. PP tuy đang xị mặt nhưng ánh mắt lại vô cùng tinh quái, rõ ràng không phải là vẻ mặt đau đớn tủi thân.

"Thế à?" Billkin vứt điện thoại, nắm lấy eo cậu, thuận theo ý cậu mà vén vạt áo nửa thân trên lên ghé sát vào nhìn. Hai hạt đậu đỏ nhỏ nhắn run rẩy đúng là có hơi hồng. Billkin thò lưỡi ra liếm một cái, lúc định buông ra lại đổi ý mà cắn nghiến. Tiếng mút mát chùn chụt vang vọng trong căn phòng trống, chỉ nghe một lát, PP đã xấu hổ ôm chặt đầu Billkin.

"Đợi chút, đóng cửa lại đã..." PP đỏ mặt, khó nhẫn nhịn mà ưỡn eo. Cậu sợ sẽ có người đột nhiên đi vào, lúc nãy nhân viên rời đi chỉ là khép cửa lại thôi: "Đi khóa cửa đi, đừng để người khác nhìn thấy..."

"Lúc này lại sợ người khác nhìn thấy à?" Billkin tức giận phát vào mông cậu. PP cũng biết mình đuối lý, hai tay ôm lấy hắn, cái đầu xù xì dụi vào hõm vai hắn nũng nịu: "Thì cái cho người khác xem với cái cho anh xem làm sao giống nhau được, em đã bao giờ cho người khác xem những chỗ chỉ anh mới được xem chưa?"

Lời này nói không sai. Billkin bế bổng PP dậy, xoay người đặt cậu lên ghế. Nhìn cậu đắc ý nhướng mày là biết đã dỗ dành xong rồi. Billkin hưng phấn đi khóa cửa, vừa quay đầu lại, PP đã xếp bằng ngồi trên sofa bắt đầu chỉnh lại quần áo và tóc tai.

"Em buông áo xuống làm gì?" Billkin khép rèm sáo lại, dựa vào tường. PP sững người một thoáng, mặt vẫn còn vương nét tình hồng: "Về nhà rồi làm mà."

"Không, anh muốn làm ở đây cơ."

"Ở đây không được! Này!"

Hứng thú đã lên làm sao nói tắt là tắt được? Billkin siết lấy vòng eo thon kéo mạnh về phía trước, bẻ hai chân lên trên rồi thuận lợi thoát bỏ quần cậu ra: "Em nên cảm ơn vì anh chưa xé nát nó đấy."

Nói xong lại kéo cánh tay cậu thoát bỏ áo nửa thân trên. Trên người PP chỉ còn lại một chiếc quần lót phẳng, đôi chân dài trắng trẻo mịn màng vừa định giơ lên đá hắn, may mà Billkin nhanh tay lẹ mắt, vươn tay chộp lấy cổ chân cậu.

Billkin quỳ một gối ghé sát vào liếm xương chậu và bụng dưới cậu. Cảm giác ngứa ngáy li ti chạy thẳng đến sau gáy, PP túm tóc hắn, bị kích thích đến mức vô thức run rẩy: "Anh đừng có liếm chỗ đó, ngứa..."

"Em có chỗ nào không ngứa?" Billkin áp mũi vào bụng dưới cậu, vừa hôn vừa xoa dọc đường đi lên mặt cậu. Lúc đầu PP còn vùng vẫy, cho đến khi Billkin ngậm lấy miệng cậu ấn chặt người lại: "Đừng động, để anh hôn em cho kỹ. Lúc nãy em uốn éo ở đằng kia, anh đã muốn hôn chết em rồi."

PP không kịp đáp lời. Một khi Billkin hôn một cách hung bạo, hắn như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy, dốc hết sức lực. Chút lý trí còn sót lại của PP bị tiếng thở dốc và tiếng lấy hơi của hắn mê hoặc đến mức chỉ còn lại một sợi tơ mỏng: "Không có bao, ở đây không sạch..."

"Ai bảo không có?" Billkin hôn cậu cười khẽ: "Anh không mua được nước, nhưng mua được bao rồi."

Tuy có bao nhưng không có bôi trơn. PP cuộn tròn trong lòng Billkin run rẩy hồi lâu mới tiết ra trong tay hắn. Billkin nhìn bộ dạng đỏ mặt của cậu, nhịn không được bật cười thành tiếng: "Cũng đâu phải lần đầu làm ở ngoài, em xấu hổ cái gì?"

"Chưa từng ở chỗ rộng thế này... A!" Ngón tay Billkin vốn chỉ xoa nắn vòng quanh miệng huyệt, nhân lúc PP phân tâm, hắn đột nhiên đâm vào hai ngón tay. Miệng huyệt vốn đang khít khao khô khốc, hắn đột ngột tiến vào khiến PP đau đến mức rùng mình một cái thật mạnh.

"Suỵt... anh nhẹ chút..." Rõ ràng là đau thấu nhưng cậu vẫn phải tự mình banh chân ra để thuận tiện cho Billkin khuếch trương giúp mình. Khóe mắt PP đọng nước mắt, dáng vẻ tủi thân đáng thương đó thực sự làm hắn mê muội đến chết đi được. Không chỉ có vậy, còn mê muội đến mức mất cả tâm trí, cơn thèm thuồng nổi lên, hắn lại muốn làm chuyện xấu bắt nạt cậu.

Không cởi bỏ hết quần áo, Billkin chỉ kéo khóa quần lôi dương vật ra áp vào hội âm của cậu. Thứ đã cứng ngắc từ lâu nay nhìn thấy gương mặt khóc lóc của cậu lại càng sưng trướng đau đớn: "PP, anh không chịu nổi nhất là lúc làm tình mà em lại khóc trước mặt anh đấy."

"Em càng khóc, anh càng muốn thao em thật mạnh."

Không còn kiên nhẫn để khuếch trương tử tế nữa, Billkin mượn dịch thủy mà PP vừa tiết ra bôi quẹt vài cái lên thân gậy rồi muốn áp vào miệng huyệt đâm vào. Nhưng lối nhỏ khô khốc quá, Billkin vừa vào được một phần đỉnh, PP đã thút thít nói không muốn: "Sẽ bị rách mất..."

"Bảo bối..." Billkin bẻ chân cậu gác lên vai mình, sống mũi cao thẳng áp sát mũi cậu, lời nói ra như đang thực hiện một cuộc dụ dỗ trầm thấp và dịu dàng: "Ngoan, tự mình banh ra đi, anh không vào được."

"Ư... nhẹ thôi... a ưm ưm... ư ư..."

Billkin xấu xa ngậm lấy miệng cậu, nuốt hết những tiếng kêu đau vào bụng. Thân dưới đã vào được hơn nửa, PP vô thức co rụt vào trong khép lại. "Không sao, vào rồi, động một chút là hết đau ngay." Billkin dỗ dành cậu, một mặt chậm rãi nâng eo chuyển động, một mặt nắm lấy tính khí cậu từ từ xoa nắn. PP vô cùng kiều mị, Billkin mới động được vài hiệp cậu đã nhũn cả tay đang banh chân, như một con búp bê mềm không xương.

Khoái cảm xâm chiếm cơ thể cực nhanh. Billkin mặt dày, quan sát một lúc thấy người dưới thân không còn kêu đau nữa, hắn liền ôm chặt người, dùng sức đâm mạnh vài cái vào trong cho thỏa cơn thèm. Những ngón tay với phần móng ngắn ngủn của PP bấu chặt lên cánh tay Billkin, nhanh chóng để lại không ít dấu vết nông sâu khác nhau: "Em còn bấu nữa là ngày mai anh gặp mọi người không biết giải thích sao đâu..."

"Anh... ưm... đồ khốn... a!"

PP nói chuyện đứt quãng, ngoài mấy tiếng thở dốc xen lẫn những lời trách móc "ưm ưm a a", nhưng phần lớn thời gian vẫn là những tiếng rên rỉ kiều mị vô thức lộ ra. Billkin thích nghe cậu thở dốc, lồng ngực đầy đặn phập phồng theo từng nhịp, tần suất nhanh chậm hoàn toàn do tần suất đâm rút nhanh chậm của hắn quyết định.

Có lẽ vì nỗi sợ hãi đối với không gian trống trải, PP trước sau không dám buông Billkin ra, hai người dính chặt lấy nhau. Đâm vào, rút ra, rồi lại đâm vào, tiếng nước "phụt xì" ở nơi giao nhau đầy rẫy bọt trắng đục. Billkin giữ vai PP rút ra, định đổi tư thế khác, nhưng hắn vừa mới đặt người đã nhũn xương kia vào tư thế từ phía sau, PP đã cấp thiết rướn eo muốn đối diện với hắn: "Đừng... ôm em, ôm em..."

Vừa mới tách ra đã lại được người ta ôm đầy vòng tay, Billkin thấy buồn cười cực kỳ, nhưng cũng chỉ đành giữ tư thế đối diện mà cúi người ôm lấy cậu. PP gầy đi rất nhiều, bế cậu lên căn bản không tốn sức, chỉ là tư thế này vào rất sâu, dương vật được lối nhỏ ấm áp của cậu bao bọc trọn vẹn, không còn kẽ hở.

Billkin xốc cậu lên từng nhịp từng nhịp, đâm vào điểm nhạy cảm mà chơi đùa. PP chịu không nổi, hai chân quấn chặt lấy eo hắn không chịu buông ra. Có lẽ là tìm được hứng thú, lúc Billkin chậm lại cho cậu lấy hơi, cậu còn tự mình nhỏ giọng hừ hừ chuyển động. Cậu rất hiếm khi tự mình chủ động, Billkin ngạc nhiên nhướng mày nhìn cậu. PP đỏ mặt, thoải mái đến mức xương cốt đều mềm nhũn: "Kin... động đi, anh mau động đi mà..."

"Động thế nào? Em làm mẫu cho anh xem đi." Billkin xoay người, đầy hứng thú mà ngồi xuống. PP rơi trên mặt đùi hắn, bất an vặn vẹo mông, mỗi lần động là bụng dưới lại co thắt một cái. Thấy cậu không biết cách, Billkin phát vào mông cậu dạy bảo: "Ngồi dậy một chút, đúng rồi, đừng rút hết ra, sau đó..."

Billkin nắm lấy eo cậu, nhấn mạnh người đang ngơ ngác đó ngồi sụp xuống.

"A!" PP không nhịn được hét lên một tiếng, âm thanh hơi lớn, lớn đến mức cậu nghi ngờ liệu bên ngoài có ai nghe thấy mà đến gõ cửa không.

"P, em xem kìa, cái máy quay đằng sau đang bật đấy." Billkin không đợi cậu suy nghĩ, nắm lấy eo cậu là một hồi đâm mạnh dữ dội. PP thở dốc quay đầu nhìn lại, chỗ Billkin nói đúng là có đặt một chiếc máy quay, máy còn nhấp nháy đèn đỏ, rõ ràng là vẫn luôn ghi hình.

Nhận ra toàn bộ chi tiết mình và Billkin làm tình đều bị máy quay ghi lại, PP tức khắc hoảng loạn cả người, ngay cả lối nhỏ bên dưới cũng co thắt đến chết cứng. Billkin hừ nhẹ một tiếng, sau đó lại đi vê kéo đầu ngực đang sưng đỏ trên người cậu: "Sợ cái gì, cái quay lại được anh sẽ bảo họ cắt ra rồi gửi cho anh, chúng mình về nhà lại từ từ thưởng thức."

"Không muốn..." PP lắc đầu, nước mắt chực trào: "Không được cho người khác xem."

"Sao lại không được cho người khác xem? Không phải em thích sao? Cho người khác xem mông em, cho người khác xem ngực em... Có muốn để nó quay cho thật kỹ không?"

"Đừng...!"

Lời nói tục tĩu vừa thốt ra là đi đôi với hành động ngay. Billkin xoay người trên đùi lại, sau đó giống như tư thế xi tè trẻ con để cậu dang rộng hai chân đối diện ống kính: "Em xem, đó là camera siêu nét đấy, họ không chỉ nhìn thấy ngực em, mà còn thấy em bị anh thao đến mức nước chảy ròng ròng, sướng không?" Billkin nâng eo đâm mạnh hai cái, thao xong lại thấy chưa đủ ghiền, dứt khoát đứng dậy bế cậu đi về phía máy quay, vừa đi vừa đâm. PP muốn khép chân lại nhưng bị Billkin nắm chặt không thể nhúc nhích: "Billkin... a... thả em xuống!"

"Kêu đi, kêu nhiều vào, tiếng em kêu là hay nhất đấy." Billkin banh chân cậu rộng hơn nữa. Dương vật của PP dưới sự kích thích từ những lời thô tục liên tục của hắn đã sớm run rẩy dựng đứng lên: "Sắp bắn rồi?"

Billkin hỏi với ý đồ xấu xa: "PP sắp bị thao đến bắn rồi à?"

Bên dưới đâm rút không ngừng, PP trong cơn chao đảo chỉ nghe thấy Billkin luôn mồm nói: "Cơ thể PP sao lại dâm đãng thế nhỉ? Tại sao đối diện máy quay cũng bắn được thế? Thích người khác xem em bị thao à? Thích người khác xem PP bị thao đến mức bắn ra không?"

"Ư ư ư... thích..."

Không ngờ cậu có thể trả lời, Billkin sững người, ngay sau đó lại tăng tốc độ đâm rút. PP cong eo, vào khoảnh khắc Billkin bắn ra, cậu cũng gần như mơ màng mà bắn lên giá ba chân.

Sau khi trận này kết thúc, PP gần như hoàn toàn mất hết sức lực ngã gục trong lòng Billkin. Nhưng ác thay Billkin còn giở trò xấu, muốn nhấc bổng cậu lên để máy quay nhắm thẳng vào miệng huyệt đang co thắt và trào bọt trắng ra ngoài.

"Billkin!"

Nhân viên quay hậu trường rời đi sớm lúc kiểm kê thiết bị phát hiện thiếu một chiếc máy quay, thế là người quản lý thiết bị đã gọi điện cho nhân viên hỏi tung tích máy: "Hình như là lạc ở phim trường rồi."

"Máy quay phim hả? Là Kin mượn để giúp PP quay video rồi, cậu ấy mang về nhà, vừa nãy còn hỏi tôi làm sao để chuyển video đã quay vào máy tính, tôi đưa thông tin liên lạc của cậu cho cậu ấy rồi, chắc lát nữa cậu ấy liên lạc với cậu đấy."

Anh ta nhìn yêu cầu kết bạn mới trên Line "ồ" một tiếng: "Cậu ấy kết bạn rồi, tôi đang rảnh, giờ có thể dạy cậu ấy luôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co