Truyen3h.Co

Phòng thu

Track 12

tsgb_dc0111

Hôm nay Giang là đứa xui nhất, nó uống rất nhiều, say ngắc cần câu. Còn anh Bảo, không hiểu tại sao sau lúc nó trả lời câu hỏi về điểm tốt của người cũ anh rất để ý, có vẻ vì trước đây nó chưa từng nhắc đến người cũ với anh em một lần nào hết, dù có là cảm hứng làm nhạc hình như cũng không có. Anh nghĩ hóa ra nó cũng yêu người cũ phết nhỉ, hay người nó nói về vấn đề tình cảm là người cũ.

Thanh Bảo cũng say, anh có thể tự đi được nhưng không thể vác theo một con sâu rượu nữa nên anh Hai Robber đã đảm nhiệm trọng trách vác Trường Giang lên phòng. Sau khi xong việc Minh Huy cũng dặn dò anh.

Minh Huy: xíu nữa Ngọc nấu canh giải rượu, anh uống không xíu em mang lên cho

Thanh Bảo: không biết còn thức không, cứ gõ cửa đi thức thì tao mở

Minh Huy: ok anh

Xong Minh Huy đi xuống, anh cũng đóng cửa lại, nhìn cậu nhóc Vũ Trường Giang trên giường nhễ nhại mồ hôi làm anh khó chịu vô cùng nên đành đi lấy khăn lau người cho nó, cũng may là nó mặc quần đùi áo cộc nên dễ lau ra phết.

Nhưng mọi chuyện không dừng ở đó, giờ anh mới biết thằng nhóc này nếu say đến cỡ này thì sẽ cởi đồ ra đấy!? Sao không ai nói với anh điều này vậy trời.

Trường Giang vừa cởi đồ vừa kêu nóng liên tục, cuối cùng cũng may là còn chiếc quần lót. Anh biết làm gì giờ, anh đâu có đủ sức giữ nổi nhóc này, nhìn thì nhỏ xinh đấy mà sao khỏe thế.

Bảo mặc kệ rồi đi thay đồ cho mình trước. Sau đó quay lại, may là quần nó không có vật thể kì lạ nên anh vẫn châm chước lấy chiếc quần đùi mặc cho nó. Dù nó có ý định cởi tiếp và đẩy anh ra nhưng đã bị anh đánh mấy cái vào tay.

Trường Giang: ưm...anh Bảo ạ

Thanh Bảo: ừ, thằng bố mày đây, im, mặc quần đi

Trường Giang: vâng

Sau khi nhìn thấy anh thì nó ngoan hẳn, không đòi cởi đồ nữa, cũng không kêu nữa. Thanh Bảo thấy vậy thì an tâm rồi, vào đánh răng rồi chui tọt lên giường ngủ.

Anh nằm nghiêng, mở mắt ra thì thấy Trường Giang cũng đang nhìn mình mãi không chịu ngủ.

Thanh Bảo: ngủ đi

Trường Giang: vâng em đang ngủ

Thanh Bảo: giỡn mặt tao hả, tao vẫn thấy nha

Trường Giang cười hì hì không đáp lời anh. Anh phải công nhận, nụ cười của frist choice nhà mình đẹp thật đấy. Sao tự nhiên anh thấy Giang dễ thương thế nhỉ, í là bình thường trông cũng ưa nhìn, ngầu ngầu, mà rượu vào lại dễ thương, lành lành như này à.

Cứ như thế anh Bảo cứ mắt nhìn mắt với em Giang một lúc, rồi không biết sao mà đã đưa tay lên xoa mặt em, gãi cằm em. Giang thấy thế thì cũng mặc cho anh làm, chắc say nên không phản kháng (hoặc khoái). Nó vẫn cười xinh như thế mỗi lần anh gãi cằm mình, như một chú chó nhỏ thật vậy.

31 năm cuộc đời, Trần Thiện Thanh Bảo chưa bao giờ nghĩ mình lại có cảm giác muốn cưng nựng, âu yếm một đứa con trai trưởng thành như vậy. Chắc do hơi men sai khiến, cùng với bản tính không ngại var chạm, anh cũng không chần chừ với suy nghĩ của mình mà tiến sát lại em Giang hơn. Hôn một cái lên má nó, mềm lắm, y như tưởng tượng của anh. Mọi thứ vẫn không dừng ở đó, đỉnh điểm là khi anh môi chạm môi với nó, đôi môi vẫn dính mùi rượu nồng nặc ấy lại trở nên quyến rũ với anh hơn hết thảy mọi thứ bây giờ.

Anh mong, sáng hôm sau Vũ Trường Giang sẽ không biết tất cả những gì đã và đang xảy ra nãy giờ. Vì nó cũng đã nhắm mắt ngủ trước lúc anh dành cho nó một cái thơm má rồi.

Lần trước chỉ vì trong cơn say anh đưa nó về nhà mà đã dỗi như thế rồi, mấy tháng không gặp nhau luôn mà. Giờ mà biết anh làm vậy với nó chắc nó trốn sang nước ngoài có khi mất. Mà nhỡ nó biết thì sao nhỉ, à...anh sẽ nói rằng "anh say quá, nhìn nhầm em thành người khác".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co