Track 16
Cún Yêu Puppy thật sự nghi ngờ rồi, mắc gì anh em đang tụ họp một chỗ thì Cún Đầu Đàn với Frist Choice lại biến mất rồi.
Bảo Ngọc: mọi người có thấy anh Bảo với anh Giang đâu không
Ngọc Chương-1 trong 2 người biết chuyện gì xảy ra.
Nghĩ lại nãy vừa đến nơi Giang nó đã cấu xé bắt thằng này với ông Huy nghe chuyện nó bị anh Bảo block mà sợ luôn, nó bị phiền í, nên giờ chắc thằng này muốn anh Bảo gỡ block nó rồi. Xem kìa, anh Huy cũng có để ý con bé Ngọc nói gì đâu, thôi cứ kệ nó vậy.
Chốc sau thì Chương cũng thấy hai anh em kia tíu tít dắt nhau ra chỗ bọn nó, Giang thì hình như hơi ủ rủ, anh Bảo thì vẫn như ngày thường. Chương cảm thán trông thằng Giang rất giống chó bị chủ giận thật.
Thằng Hiếu lớn thấy chó đầu đàn quay lại thì kéo anh ra một bên nhìn bọn nhỏ nô đùa mà nói chuyện.
Công Hiếu: sao nay anh cứ đơ đơ thế
Thanh Bảo: trời Đà Lạt lạnh quá, không quen
Anh lừa con nít chắc, Công Hiếu biết trời Đà Lạt bữa nay có vẻ lạnh hơn thật nhưng làm sao lạnh đến nỗi hỏng não anh nó được, vớ vẩn.
Bên cạnh có người đang bị cái lạnh của Đà Lạt thổi đến tận trái tim, đây không phải lần đầu Thanh Bảo lên Đà Lạt, nhưng là lần đầu anh cảm nhận được cái lạnh của Đà Lạt như thế. Cơn gió lùa vào người, không khí lạnh bỏ qua làn áo mà cắt vào da thịt, người anh run nhẹ một cái, mặt thì rụt lại vào trong áo.
Trường Giang: anh lạnh à
Thanh Bảo chưa kịp nói gì, ngẩng mặt lên đã thấy nụ cười như nắng ấm của Giang, anh phải công nhận một điều, Giang cười đẹp lắm, cảm giác nó có thể tỏa nắng luôn ấy.
Thanh Bảo: ừm, hơi hơi
Đức Duy nghe thấy bố Bảo nói thế thì đưa cho anh cái khăn quàng lông trên bộ đồ mình mới thuê. Cốt là nãy mấy đứa chơi cái trò vòng quay xem ai phải thuê đồ cosplay thì Đức Duy và Bảo Ngọc biến thành hoàng tử công chúa luôn rồi.
Anh Hiếu lớn thấy một màn này từ đầu đến cuối thì chỉ biết cười trừ, nói chung là sớm thôi thằng Giang sẽ diss cu Duy ngay ấy mà.
Bảo Ngọc: ê mày thấy không, anh Giang cứ đi theo anh Bảo mãi í
Thành Đạt: chuyện bình thường mà chị
Bảo Ngọc: thôi mày chả biết gì, anh Chương ơi
Chương nghe thấy tiếng con quỷ nhỏ cún yêu gọi thì trốn ngay, lủi mẹ sang chỗ khác luôn mà.
Lúc sau cả đám rủ nhau chơi trượt phao tập thể thì ngồi bên cạnh Thanh Bảo cũng là Trường Giang. Em Giang biết anh Bảo đang giận mình nên lại càng ở cạnh anh Bảo nhiều hơn, Giang rút ra một điều chính là anh Bảo của nó rất thơm, mùi gì mà yêu chết đi được, điểm trừ duy nhất là đang giận nó thôi chứ không gì.
Trường Giang: anh trông giống alaska ghê
Giang trêu anh vì thấy anh đang cầm khăn lông với đội đầu trong bộ trang phục dân tộc của thằng Duy.
Thanh Bảo: thằng này láo nhờ, ngao tây tạng mà
Ngược lại trong lúc chơi trượt xe xuống dốc, Trường Giang bị ngã lăn tận hai vòng, ngoài mặt thì Thanh Bảo cười cợt chung với mấy đứa khác vậy chứ trong lòng chắc đang lo sốt vó rồi.
Trường Giang đến gần Thanh Bảo thì thầm.
Trường Giang: em đau
Thanh Bảo: không phải làm thế là tao hết giận đâu
Trường Giang: đi mò, anh đi mò
Thanh Bảo: nào, đừng đụng tay đụng chân, bọn nó kìa
Trường Giang: mình giỡn mò, ai làm gì đâu
Thanh Bảo nói không được nên cũng đụng tay đụng chân lại, cụ thể là đánh cái bốp vào đầu Trường Giang và đá vào chân nó một cái cho chừa tội trêu anh.
__________
Chúc mừng sinh nhật Vũ Trường Giang
Chúc Vũ Trường Giang của chúng mình tuổi 27 tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, chúc anh mãi rực rỡ với niềm đam mê và ước mơ của mình. Cảm ơn anh đã dám đam mê dám rực rỡ để mình biết đến anh và yêu thương anh như thế♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co