Truyen3h.Co

Phòng thu

Track 18

tsgb_dc0111

Buổi tối lúc đi xuống cầu thang để chuẩn bị bữa tối cùng mọi người, khi cách mấy bước nữa là hết, nó lại vấp ngã. Đau thì ít mà quê thì nhiều, 10 con chó thì phải có ít nhất 9 con lấy điện thoại ra kêu nó giữ nguyên tư thế để locket rồi, cả anh Bảo cũng thế. Nhưng mò đây là dấu hiệu của việc ảnh bình thường với nó đúng không.

Trường Giang: địt mẹ

Minh Huy: xui nhất thế giới

Thành Đạt: xui nhất thế giới thì cũng phải đi lấy đồ với em

Trường Giang: sao lại là tao

Thúy Vy: lạy bố, bố tự điền trong sheet nhiệm vụ đi lấy đồ mà

Trường Giang: ờ, đi

Thanh An: thôi, ôi mày sao thế Đạt

Đức Duy: đi lấy đồ có tí sao về ngu người luôn thế cu

Ngọc Chương: ê ku, ngáo ngơ hết thế

Minh Phụng: bộ mày khổ lắm à

Xuân Trường thấy cu em thế thì quay sang hỏi thằng đi cùng nó: ê Giang, nó sao đấy

Cún yêu thấy thằng em mình mãi không mở mồm mới lại gần nhéo tai nó

Bảo Ngọc: sao đấy, nói ra hoặc tao sẽ nổ tung

Thành Đạt: úi đau em

Thành Đạt: em đang cố vượt qua cú sốc tốc độ với anh Giang, khổ quá

Đức Duy-người hay đi xe cùng anh Giang lên tiếng: đâu tao thấy anh Giang đi bình thường mà

Thành Đạt uất ức nói: chắc hôm đó ảnh bình thường, nay ảnh bất thường anh ơi

Thành Đạt thấy mọi người túm tụm lại thì bắt đầu kể khổ tiếp: eo cái đường Đà Lạt đã kinh rồi

Thành Đạt: ông í cứ phi như bay í, cảm giác phê hơn đợt feat với ổng luôn á

Xuân Trường: thế thì khổ mày rồi

Thúy Vy: ok khổ cũng vào bếp lấy rau ra đi nhé mấy anh em

Người duy nhất biết rõ tại sao thằng cu út lại sầu đời thế, ừ thì tại thằng Giang, mà thằng Giang bị thế là tại anh Bảo đây chứ đâu. Anh cũng rối lắm chứ, tự dưng thằng em mình gay thế, ai đỡ nổi hả trời.

Joke thì là thế nhưng thật ra anh cũng lo cho nó, anh vào nghề cũng được mười mấy năm rồi, từ lúc nó còn quàng khăn đỏ. Vậy mà giờ nhóc Giang đã lớn, đã trở thành anh em với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co