1
Tại một khách sạn sang trọng nổi tiếng ở thành phố X, những âm thanh thô bỉ xuất hiện ở dãy phòng vip, chúng len lỏi từ phòng 005 lan dọc hành lang.
Trên chiếc giường liên tục phát ra âm thanh rung lắc dữ dội, mặc cho thứ tiếng đó to cỡ nào, hai con người không mảng vải vẫn quấn lấy nhau không tách rời.
Người đàn ông với những khối cơ rắn chắc, cùng bộ ngực đẩy đà cùng lớp lông tơ phủ nhẹ giữa khe rãnh bầu vú, chúng thấm nhẹ tầng sương mồ hôi. Người đàn ông ra sức nhún lên rồi lại xuống để con quái vật dưới hậu môn hắn có thể trườn vào nhanh chóng, hắn đung đưa chiếc eo thon cách thuần thục cố gắng hài lòng thứ đang làm hắn phải khổ sở. Cơ thể nhấm nháp thứ tình dịch của hắn và người đang nắc hắn thô bạo phía dưới.
Hắn thở hổn hển phát ra thứ âm thanh xấu hổ nhất, trước giờ hắn chỉ nghe qua bạn tình của mình. Một lớp mây mù bởi tình dục bao phủ lấy tâm trí, khiến đàn ông mang hơi thở của loài thú săn đắm chìm trong nhục nhã và sự sung sướng mà hắn đang không muốn thừa nhận.
Trái ngược lại những khối cơ đồ sộ đang nhấp nhô phía trên, là người đàn ông xinh đẹp với cơ thể thuôn dài cùng lớp da trắng sứ liên tục dùng con quái vật đối nghịch với thân thể mảnh mai đùa bỡn người đàn ông.
Cậu ta dùng đôi tay mảnh nắm lấy eo hắn, ép hắn phục tùng những cực khoái. Đôi chân trắng nõn liên tục gồng nổi lên những gân tím xanh sau từng đợt nảy nặng trịnh của người trên.
Khuôn mặt sứ ửng hồng theo từng đợt khoái cảm dương vật. Nó được phục vụ nhiệt tình, thắt rồi lại nhả con quái liên tục tạo nên cơn sướng đê mê cho chủ nhân.
Âm thanh giao hoan xác thịt, thứ âm nhạc tình dục tạo khoái cho các sinh linh thế gian cộng hưởng cả gian phòng. Tiếng nhạc đó vang cao rồi lắng dần xuống trôi theo tia chất lỏng trắng dương vật căng cứng của hắn, phía dưới hậu môn cũng chảy tinh dịch đặc sệt lấm tấm những vệt máu; chúng cứ ùng ục tuôn ra cùng đợt thoái lui con quái vật.
Hắn cúi xuống nhìn thứ dịch chảy khi hắn ngồi dậy thoát khỏi dương vật thô to dưới cửa mình. Như đoạn tua chậm, dòng chất trắng hơi nhuốm đỏ ấy lười nhác muốn rời xa nơi tạo ra mình, thậm chí chậm chạp nhỏ lên chiếc ga lụa bóng đọng lại. Khuôn mặt hắn không khỏi dấu diếm sự nhục nhã, vẫn cố nặn ra dáng vẻ cường bạo lộ ra nét mặt khó coi.
Hắn vung tay chuẩn bị dáng lên khuôn mặt thiên sứ trước mắt. Nhưng khi gần đến bầu má tuyết giờ đỏ ửng vì trận mây mưa, từng ngón tay lại thả lỏng vuốt ve làn da mịn màng rồi lên đôi mắt xanh ngọc biển làm hắn mê mệt.
" chết tiệt " _ hắn bực tức vung nắm đấm xuống giường.
Đôi mắt ánh màu biển bỗng chốc rưng rưng, lệ cũng theo rãnh mắt tuôn ra, nức nở ào ạt. Cậu khóc rồi, như một thiên sứ diễm lệ làm rơi kim cương lấp lánh xuống trần thế. Cậu lo sợ người trước mắt mình sẽ rời bỏ cậu, để cậu lạc lõng giữa căn phòng; cậu lo sợ mình đã gây ra tội lỗi không thể tha thứ.
" anh...hức...anh...hức...hức"_cậu nấc từng tiếng gọi hắn
Khung cảnh nghệ thuật thu trong tầm mắt hắn, như tảng đá nặng trịnh giáng xuống lưng rộng rắn rỏi màu lúa mạch. Hắn cho rằng đây là hình phạt do cố chấp theo đuổi người hắn không thể với. Hắn vậy mà dám làm thiên sứ của bao người rơi lệ. Chán ghét sự tham lam của hắn đối người con trai hắn luôn muốn chiều chuộng, vuốt ve và bao bọc lấy món đồ quý hiếm thần linh ban tặng. Thù hận những gì hắn gây ra với cậu, làm cậu đau đớn với những vết hằn đỏ trên cơ thể, mặc cho chính thể xác hắn cũng muốn xé toạc làm đôi.( ai nhìn vào tưởng anh làm ngta không đó )
Ý niệm chạy trốn khỏi sự trừng phạt xuất hiện trong đầu. Chẳng kịp đắn đo, hắn nhanh chóng xuống giường nhặt lấy những mảnh quần áo vương vãi khắp sàn. Cơ thể hắn đầy vết cào cắn sưng tấy, đặc biệt ghê rợn ở vùng lưng như bị nanh vuốt sói hoang cấu xé. Những vết dịch trắng hoà cùng máu đỏ được hắn lau qua loa, hắn vội vàng muốn rời đi. Dường như cảm thấy mình đã tạo ra những cơn đau thể xác, kinh động đến tâm trí người cướp đi trái tim hắn; phá nát hình ảnh hắn luôn cố gắng xây dựng cố gắng gần gũi thiên sứ mà hắn tôn thờ. Rồi sao, giờ đây chỉ còn sự dày vò, hối hận sau cơn thác loạn.
Hắn định rời đi không một lời, dứt khoát không ngoảnh mặt lại để nhìn người con trai ấy. Hắn sợ, hắn lại một lần nữa làm đau cậu.
Bóng tối mờ ảo cùng ánh đèn toà nhà xung quanh đan xe qua lớp kính phòng, tối rồi sáng chiếu rọi lên chiếc giường gỗ phủ lụa. Chúng nhàu nhĩ lấm lem vệt trắng đỏ của cơn hoan ái vừa rồi, những giọt nước mắt của cậu đọng từng vũng nhỏ như sự kết thúc của hạt mưa trên vách mái, chúng lấp lánh như thể được ánh mặt trời soi sáng. Cậu vùi mặt vào đầu gối, ôm lấy đôi chân thanh mảnh trắng hồng, cuộn người vờ không nhận ra sự ra đi của người đàn ông, khóc nấc thành tiếng to cố ý để hắn nghe thấy.
Đến khi tiếng cửa đóng lại, cậu mới nhận ra hắn đã đi. Hắn dám phớt lờ cậu, để cậu một mình. Cậu ngừng khóc, dành sự chú ý cho màu đỏ ran trên khuôn mặt thiên thần. Tức tối và buồn bực, cậu vẫn cố nặn ra nụ cười trên mặt như một thói quen. Suy nghĩ muốn đưa hắn quay về bên cậu ngay lập tức xuất hiện.
.....
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co