Chap 5
Mộc Mộc khệ nệ xuống núi mua thức ăn, thấy hàng quán đã đóng cửa hết thì chán nản quay trở về. Trên đường đi, nàng gặp một ông già tóc bạc phơ đang tìm đường. Thấy thương cảm, Mộc Mộc liền tiến lại gần định giúp đỡ. Nàng cúi xuống nắm tay ông lão lôi đi, liền bị ông ta đánh một chưởng ngất lịm.
Mộc Mộc tỉnh dậy đã là chuyện của mấy hôm sau. Nàng bị tạt nước vào mặt, sau đó bị lôi xuống quỳ trước điện đường của Hoa Tự viên. Lão nhân hôm đó ngồi ở bên cạnh một người, dáng vẻ vô cùng đắc ý.
Họ nói nàng vốn không thuộc Ma giới, vì khí tức của nàng không nặng, vậy tại sao phải ở cạnh tông chủ Thương Lam. Nàng im lặng không nói, bị hai tên tráng sĩ đạp cho bê bết máu mũi.
Mộc Mộc ngất đi, bị giam vào ngục tối. Cơ thể mỏi nhừ bị trói chặt, nàng rơi vào hôn mê điên loạn.Trong giấc mộng đó, nàng nhìn thấy hắn, nhìn thấy đôi mắt lo âu ấy, cũng nhìn thấy rừng hoa ấy đang tàn dần dần.
Khóe mắt khẽ ướt, môi nhỏ bị cắn cho đến khi bật máu.
"Sư phụ.... Người khỏe chứ?
Đồ nhi nhớ người, thật sự rất nhớ người.
Người có nhớ đồ nhi không?"
Nàng bị lôi đi, bị đưa đến Cửu Thiên đài trước con mắt của mấy vạn dân chúng. Họ nói nàng là người tốt, từ nay muốn cải tà quy chính, đã chấp nhận đi theo con đường tu đạo.
Nàng nói nàng nhổ vào.
Nhưng họ lại nói quá to, át mất lời nàng nói.
_ Đồ đệ của Phong Thương đã bị bắt, chỉ ít lâu nữa Thương Lam sẽ sụp đổ. Ma Chủ mất đi tà giáo lớn nhất, sẽ không còn cái gậy chống lưng, còn không mau đầu hàng? Nếu biết điều, chính phái chúng ta sẽ mở cho một đường sống, bằng không chỉ có con đường chết.Tông chủ Thương Lam phái muốn cứu đồ đệ, nhanh chóng đến đây, nếu không ả sẽ bị giết.
Tên chết tiệt.
Nàng định gào vài câu, nhưng miệng lại bị buộc chặt nên không thoát ra tiếng nào, chỉ biết ư ủ như người bị câm.
Chờ đến 5 ngày sau, cuối cùng nam tử áo bào trắng đi tới ngục giam của nàng.
_ Sư phụ...?
Hắn rất lạ, bị trói hai tay về phía sau, lại có cả người đi đẩy hắn tiến lên trước.
_ Mộc Mộc - hắn nói, trong giọng lạnh tanh nhưng có chút ít quan tâm và lo lắng.
Từng giọt lệ rơi xuống. Nàng đưa tay qua song gỗ, chạm vào vai hắn: một dòng máu đỏ chảy xuống dưới, làm mất đi vẻ đẹp của xiêm y đó.
Nàng điên cuồng tìm cách mở khoá, điên cuồng muốn tới bên cạnh hắn. Hắn vì nàng mà bị thương.
Thế mà lâu nay nàng cứ nghĩ hắn vô tình.
Đúng, hắn vô tình. Nhưng hắn lại động lòng với nàng.
Người của Ma giới phóng khoáng chứ không quá quy tắc, cũng rất trọng nghĩa khí giang hồ.
Khi họ đưa hắn đi, nàng đã khóc rất nhiều. Nàng bám chặt lây ống áo xiêm y của hắn, nhất nhất không rời.
_ Ha ha thật là đáng buồn. Các ngươi đúng là vô liêm sỉ - lão già hôm trước đi đến cạnh hắn, cười nói.
Nàng tức giạn xông lên chửi rủa, lão ta nói:
_ Sư đồ có tình cảm là chuyện không tốt. Nhưng nhờ có nó mà tôn mới dẫn dụ được các ngươi, hay! Thật quá hay !
Nàng liếc về phía hắn, thấy hắn im lặng. Mặt nàng bỗng đỏ rực, không biết là vì lí do gì. Nàng định nói thêm vài câu, lại nghe thanh âm trầm lặng hoàn toàn lạnh nhạt vang lên.
_ Ngươi nhầm rồi. Người ta yêu là Hy nhi....
Một câu nói, đâm vào tim nàng như mấy nghìn mũi tên.
Đó là người trong lòng hắn sao? Đôi mắt nàng trở nên mê muội đến mờ mịt, trong lòng đều là hỗn loạn.
Người hắn yêu....
Nữ nhân đó?
Nàng cắn môi, lại thấy hắn vươn tay tới chạm vào trán nàng.
Bỗng nhiên, mí mắt nàng sụp xuống, thân thể mỏi rã rời.
Nàng chỉ cảm thấy âm thanh hắn đang đi xa, thanh âm từ cõi lòng của hắn
_ Phong ấn lệnh, sau đêm nay tất cả mọi thứ sẽ biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co