Truyen3h.Co

phóng viên Eom sao vậy?

gặp gỡ

poyoyoiooo

Suốt một tháng qua, cả giới truyền thông Seoul như đảo lộn trước một thông tin: Tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch trẻ tuổi Ahn Keonho từ chối mọi lời mời phỏng vấn độc quyền. Hàng loạt tòa soạn lớn nhỏ đều bị từ chối thẳng thừng bằng một câu nói lạnh lùng từ thư ký: "Chủ tịch không có thời gian tiếp đón."
Tại tòa soạn truyền thông nơi Eom Seonghyeon đang làm việc, bầu không khí căng như dây đàn.
"Phóng viên Eom, cậu nhìn xem!"* - Tổng biên tập thở dài, ném xấp hồ sơ lên bàn làm việc.

"Cơ hội phỏng vấn nhân vật quyền lực nhất giới tài phiệt năm nay coi như bỏ ngỏ rồi sao?"

Seonghyeon nhướng mày, lật xem mấy bản thông cáo từ chối. Trên trang nhất các tờ báo lớn, hình ảnh Ahn Keonho với ánh mắt sắc lạnh phủ sóng khắp các bảng hiệu LED trên các tòa nhà chọc trời. Cậu khẽ bĩu môi, thầm nghĩ kẻ đứng trên đỉnh cao tài phiệt ấy chắc lại cao ngạo, khó chiều giống hệt cái tên nghe qua đã thấy gai người.

"Cậu ấy cứ làm như mình là ông hoàng không bằng..."*
- Seonghyeon lẩm bẩm.

"Thế nên tôi mới phải nhờ cậy đến 'át chủ bài' của tòa soạn chứ!"*

- Tổng biên tập vỗ vai Seonghyeon cười xòa.

"Cầm hồ sơ này lên thẳng tổng hành dinh của tập đoàn đi, bằng mọi giá phải thuyết phục cho bằng được Ahn Keonho đổi ý!"

Hết cách, Seonghyeon đành thu dọn tài liệu, mang theo tâm trạng nặng nề trở về căn hộ vào buổi tối.
Ngay khi cậu vừa mở cửa bước vào, cô bạn gái nhỏ nhắn đã ríu rít chạy ra đón, ôm chầm lấy cánh tay cậu nũng nịu. Khi nghe Seonghyeon thở dài thông báo ngày mai cậu sẽ trực tiếp đến tổng hành dinh của tập đoàn để thuyết phục Ahn Keonho nhận lời phỏng vấn, đôi mắt cô bé bỗng sáng bừng lên thích thú.

"Thật hả anh?! Anh Chủ tịch Ahn Keonho ấy á? Trời ơi, anh ấy ngầu và đẹp trai khủng khiếp luôn ấy! Ôi, nếu anh gặp được anh ấy thật thì nhớ xin chữ ký hộ em nha, nha anhhh!"

- Cô bé lắc mạnh tay Seonghyeon, cười tít mắt vì quá đỗi phấn khích, hoàn toàn không hề hay biết cái tên cô đang tung hô lại chính là vết thương lòng chưa bao giờ khép miệng của người yêu mình.
Seonghyeon chỉ biết cười khổ, bàn tay khựng lại giữa không trung rồi xoa nhẹ đầu cô, trong lòng dâng lên một vị đắng ngắt và chua chát

*

Buổi chiều hôm sau, tại tòa nhà chọc trời cao nhất Seoul.
Seonghyeon bước ra từ thang máy chuyên dụng, hít một hơi thật sâu để lấy lại phong thái chuyên nghiệp của "Phóng viên Eom" sắc sảo. Sau khi trình bày mục đích, thư ký riêng của Chủ tịch ngạc nhiên nhìn cậu vài giây rồi bất ngờ gật đầu đồng ý cho vào.
Cánh cửa phòng làm việc lớn bằng gỗ mahogany nặng nề mở ra.
Bên trong, căn phòng chìm trong ánh sáng lờ mờ của buổi hoàng hôn. Ngồi sau chiếc bàn làm việc rộng lớn là một người đàn ông mặc bộ âu phục cắt may thủ công tinh tế. Khi người đó chậm rãi ngẩng đầu lên, thời gian như ngừng trôi.

Ahn Keonho.

Trưởng thành hơn, góc cạnh hơn, và mang một thứ uy quyền áp đảo. Nhưng đôi mắt sâu thẳm ấy... Seonghyeon chết sững. Cả người cậu cứng đờ như hóa đá.

"Phóng viên Eom. Chào cậu."*
- Giọng nói trầm thấp vang lên.

Khoảnh khắc âm thanh ấy lọt vào tai, lồng ngực Seonghyeon bỗng hẫng đi một nhịp. Ánh mắt lạnh lùng của kẻ đứng trước mặt đột nhiên chồng chéo lên một bóng hình trong quá khứ.
...

"Sau này, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, tớ cũng sẽ không bao giờ buông tay cậu."...

Giọng nói ấm áp dưới hiên nhà trốn mưa của năm mươi bảy tuổi bất chợt dội về. Seonghyeon bàng hoàng nhận ra, vị Chủ tịch cao ngạo từ chối tất cả các đài truyền hình hóa ra lại chính là người đã nhẫn tâm bỏ rơi cậu không một lời từ biệt từ bảy năm trước! Cơn giận dữ và tủi hờn dâng trào ngập cổ họng.

"Anh..."*

- Seonghyeon nghiến răng, đôi bàn tay siết chặt thành quyền.

"Hóa ra là anh cố tình từ chối tất cả để ép tôi phải đến đây phải không?"

Keonho không phủ nhận. Anh chậm rãi đứng dậy, từng bước chân nện trên thảm dày tiến về phía Seonghyeon. Khoảng cách thu hẹp dần, mang theo áp lực nghẹt thở khiến Seonghyeon bất giác lùi lại, lưng dán chặt vào bức tường kính lạnh ngắt.

"Dạo này... sống tốt lắm nhỉ?"*

- Keonho dừng lại sát trước mặt cậu, giọng khàn đặc đọng lại sự châm chọc và ghen tuông ngấm ngầm.

"Còn có cả bạn gái xinh đẹp, chiều chuộng, nghe nói cô ấy còn cuồng tôi lắm cơ mà? Ngày nào cũng ríu rít nhắc tên tôi bên tai cậu, còn nhờ cậu xin chữ ký hộ nữa chứ?"

Seonghyeon sững sờ, trừng mắt đẩy mạnh ngực Keonho:

"Anh theo dõi tôi?! Anh thì có tư cách gì mà nhắc đến cô ấy?! Chính anh là kẻ bỏ đi trước! Ngày đó, anh nhẫn tâm buông tay, để mặc tôi chết chìm trong vô vọng suốt bao nhiêu năm, rốt cuộc anh muốn gì?!"

Keonho không né tránh cú đẩy của cậu. Ngược lại, anh bất ngờ vươn tay chộp lấy cổ tay Seonghyeon, kéo ngược cậu vào lòng và siết chặt đến đau đớn. Vòng tay ấy vẫn rắn rỏi như xưa, nhưng chứa đựng sự điên cuồng và khao khát đến nghẹt thở.

"Vì tôi sợ..."*

- Keonho vùi mặt vào hõm cổ Seonghyeon, hơi thở nóng bỏng phả lên làn da mỏng manh. Giọng anh nghẹn ngào:

"Sợ rằng nếu ở lại, gia đình tôi sẽ hủy hoại cậu. Tôi phải đi, phải đánh đổi tất cả để leo lên đỉnh cao, để hôm nay... không một ai có thể cướp cậu đi khỏi tay tôi nữa."

Trái tim Seonghyeon lỡ nhịp. Hóa ra, đằng sau sự tàn nhẫn ngày ấy lại là một nỗi sợ tột cùng và một sự đánh đổi đẫm máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co