Truyen3h.Co

phonophobia [donut] - soojun

7

_sanlyy_

đồng hồ đã điểm 7h mà chả thấy ai đến cả, yeonjun ngồi chán trên ghế sofa rồi lại chạy vào bếp ngó xem soobin đã dọn đồ xong chưa
-" soobinie ahh, em dọn xong chưa ra đây chơi với anh đi bọn nhỏ mãi k đến chán ghê"

- " mới có 7h thui mà junie, anh đợi chút nữa tụi nó đến liền đó em còn pha nốt nước chấm nữa là xong rồi ạ "

-" thôi ở ngoài chán chết, vào bưng hộ em cho nhanh k bọn nhỏ đến lại phải đợi "

-" anh đeo tai nghe vào đi junie à cứ quên hoài thôi "

-" tại junie cũng muốn được nghe nhiều thứ chứ bộ , junie muốn hết bệnh nhanh nhanh cơ "

yeonjun vừa nói mỏ cứ chu chu trông đáng yêu vô cùng đấy làm soobin chả thể tập trung được cứ nhìn anh hoài

-" rồi rồi, thế lại đây em cho nghe cái này từ từ thôi nhé "

yeonjun đến bên cạnh rồi từ từ lắng nghe tiếng róc rách của nước, anh nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu. bên tai vẫn là những giọng nói nhẹ nhàng của soobin kèm theo những lời động viên và thứ âm thanh mới đó

-" anh thấy khó chịu ở đâu thì phải bảo em nhé, cứ từ từ từng chút một thôi "

-" soobin ơi... "

-" đây là tiếng nước chảy, anh thấy thế nào? "

-" cảm ơn em, soobinie ah... "

lời cảm ơn chân thành nhẹ nhàng đến đau lòng, một thiên thần bé nhỏ bị vướng phải lời nguyền đang dần phá bỏ lớp vỏ bọc bảo vệ bên ngoài, nơi sẽ gặp nhiều khó khăn gian khổ hơn nhưng anh luôn tìm kiếm và khám quá nơi những âm thanh đó từ đâu nơi mà những âm thanh luôn dễ chịu. yeonjun ngẩng mặt lên, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời anh nghe rõ và thoải mái đến như vậy. không cần sự xuất hiện bởi chiếc tai nghe hay một lọ thuốc gì hết chỉ có sự giúp đỡ ân cần nhẹ nhàng của soobin thôi. anh khóc, khóc thêm một lần nữa, khóc vì hạnh phúc vì cảm thấy được âm thanh mới của thế giới. đương nhiên anh chưa khỏi hẳn vì tâm lí còn quá mỏng manh nhưng đây là một kì tíc là điểm mốc cho hành trình phát triển và chiến đấu của choi yeonjun.

-" bé à... sao junie lại khóc, khóc sẽ xấu lắm đó "

-" cảm ơn em soobin ạ... "

-" không phải cảm ơn gì hết, em vẫn luôn ở đây với anh mà, em sẽ không đi đâu cả "

-" hứa đó nha "

sao tim anh đập nhanh thế nhỉ? vì cái ôm và nụ hôn trán vừa rồi sao... không lẽ đây là tín hiệu của tình yêu?

-" cha soobin kia, sao lại làm yeonjun khóc hảaa? "

beomgyu từ ngoài cửa nhảy vào mồm đã gắn motor khi thấy mắt anh còn đọng giọt nước mắt với cái mũi đỏ hoe.

-" anh có làm gì đâu, mày bé bé cái mồm mày lại "

-" beomie à thật sự không phải soobin làm anh khóc đâu do anh hạnh phúc quá thôi à "

-" cái gì cơ... "

tình trạng hiện giờ beomgyu cùng hai nhỏ kai và taehyun đứng đực ra đó và không thể nói nên lời. cái gì mà do hạnh phúc? cái gì mà không phải soobin? tên choi soobin đấy không làm anh khóc không lẽ ma nó làm?

-" mấy đứa đứng đó chi trời, do anh mới nghe được âm thanh mới đó, bác sĩ bảo phải rèn luyện từ từ sẽ có tiến triển tốt cho sau này nên anh hạnh phúc lắm luôn "

-" cứ tưởng ông chin sooboi làm anh khóc thì để em đánh một cho nhớ đời, em sẽ nhờ taehyunie của em đấm ổng hứ "

-" đúng rồi đó bé phải đấm ổng mới chừa cái tội "

-" chúng mày bớt phát cơm chó lại nha taegyu, t không có molang nên t tủi thân à nha "

-" hoi vào ăn đi không nồi lẩu sôi mãi bây giờ "

yeonjun kêu bọn nhóc này vào ăn lẹ lẹ chứ đứng hoài là mỏi chân lắm, soobin nhìn thằng beomgyu muốn ăn tươi nuốt sống thằng bé luôn hay gì trời


yeonjun thấy ai cũng cầm điện thoại liền hỏi

-" sao mấy đứa k ăn đi? đứa nào cũng cầm điện thoại vậy... "

-" tại chúng nó cứ làm phiền soobin ý junie ạ "

-" thôi thôi ăn đi kẻo nguội hết bây giờ "

-" ông soobin nói điêu đấy anh ạ, ổng toàn chọc tụi em tức chết " beomgyu thấy mình bị vu oan liền kể lỗi của soobin ra cho yeonjun nghe

-" đúng đó anh, ổng này ngứa đòn vô cùng tận " taehyun bênh bạn bé nhà mình liền thêm lời vào vào cho soobin giận tím người

-" nói bị nhột hay gì nhìn dữ dị ba " khải cũng muốn thêm dầu vào lửa liền nhảy thêm câu nữa

-" thôi nào mấy đứa cứ như chó với mèo không bằng ý, à mà tối nay mấy đứa ở lại đây ngủ đi giờ cũng muộn rồi "

-" thật sao.. " soobin kèo này chắc đòi ngủ phòng yeonjun tiếp đây

-" nhà có phòng cho khách mà beomie, em xem sao thì chia phòng cho kai với taehyun ngủ "

-" vâng tuân lệnh juniee"

mọi người thay nhau dọn dẹp rồi ai về phòng người ấy không phiền nhau. trong phòng yeonjun, anh đang ngồi trên giường cầm một cuốn sách để tí nữa soobin còn đọc trước khi đi ngủ.
sao tự nhiên hôm nay lạ thế nhỉ, yeonjun cứ ở gần soobin là tim lại đập nhanh, không lẽ anh đau tim? không phải... hay là anh biết yêu? yeonjun biết yêu?

soobin từ trong phòng tắm đi ra nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đang ngồi trên giường nhìn cuốn sách

-" anh muốn em đọc quyển này sao? "

-" nae, nhưng anh chưa muốn ngủ..."

-" thế bây giờ bé muốn làm gì? "

-" anh muốn được nghe... "

-" nhưng giờ tối rồi, cũng quá muộn nên chúng ta phải đi ngủ chứ? cho phép hôm nay ngủ trên giường với anh nhá? hôm qua nằm sofa đau chết "

-" em nào có nằm sofa, anh phải trông em cả đêm vì em hết lăn bên nọ lăn bên kia như loang quang ý "

-" thì nay em đền bù, nào lên giường đi em đọc truyện rồi mình đi ngủ mai còn dậy ăn sáng chứ "

-" soobin ah... sao tim anh đập nhanh khi ở gần một người anh  thoải mái và dễ chịu vậy... "

-" chắc anh đang yêu đó bé ạ "

-" yêu sao?... "

nằm vào chiếc gối quen thuộc, nghe những giai điệu bởi chất giọng trầm ấm của soobin thật dễ ngủ biết mấy. đọc được mấy trang thì yeonjun đã ngủ say từ đời nào, cậu nhẹ nhàng kéo chăn lên cho anh khỏi lạnh. hôn lên mái tóc đen óng mượt của anh và khẽ nói

-" yêu anh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co