Truyen3h.Co

Photographer (jark)

Photographer

apieceopeace

"Jacks, buổi thuyết trình nhiếp ảnh sắp bắt đầu rồi. Cậu nên nhanh lên"

Cậu bạn JB cùng lớp giục Jackson vì lớp học ngoại khoá chuẩn bị bắt đầu. Jackson còn bận loay hoay rửa mấy tấm ảnh mới chụp trong phòng tối cũng đang rối vì sắp phải đi vội.

"Cậu đến lớp trước rồi giữ chỗ đi. Tớ sẽ đến sau, sẽ không trễ đâu, đừng lo"

Jackson nói vọng ra từ trong phòng. Gắp mấy tấm ảnh lên treo trên sợi dây vắt ngang khắp phòng để ảnh khô và lên hình. Anh nhìn mỗi tấm hiện lên dần trước mắt khiến anh không thể gượng lại nụ cười. Mỗi hành động của cậu ấy, lời nói và nụ cười, đều thật sinh động qua những bức hình ấy. Anh ghi lại tất cả, bằng chiếc máy ảnh mà phải chạy bàn làm thêm mới mua được, chỉ để ghi lại mọi khoảnh khắc xinh đẹp và tự nhiên nhất nơi cậu bạn ở ngành kinh tế.

Jackson là sinh viên năm ba ở trường đại học California. Anh học ngành nghệ thuật và nhiếp ảnh. Chụp ảnh là sở trường của anh từ bé. Anh ghim lại những khoảnh khắc mà anh cho là đẹp nhất trần gian và nghi ngại là sẽ không bao giờ được đẹp như thế trong tương lai nữa, thế nên anh chụp lại, dán vào quyển sổ tay riêng mà mình luôn giữ khư khư trong người và có thể mang nó đến bất kì đâu. Cho đến khi anh vào đại học. Điều đẹp nhất mà có thể khiến anh ghi lại bằng máy ảnh của chính mình, anh chỉ muốn in lại những hình ảnh ấy thôi, ngoài ra không còn gì khác.
Là cậu Mark ở ngành kinh tế.

Đó là một ngày đẹp trời đầy nắng nhẹ dát vàng cả một khuôn viên rộng lớn của trường đại học. Có một đôi bướm với đôi cánh to trắng muốt lượn lờ cùng nhau bên những nhành cúc dại rồi đậu lại đó. Khoảnh khắc vô cùng hiếm có ấy anh phải ghi lại. Một tiếng "tách" nhẹ nghe vui tai. Chiều hôm ấy, khi anh vào phòng tối rửa tấm hình đôi bướm trắng, đằng xa, sau đôi bướm  là cậu trai có khuôn mặt thanh thoát đang chăm chú đọc quyển "học làm giàu" dày cộm. Thật xinh đẹp! Anh đã thốt lên trong tâm trí như thế.

Sau lần ấy, anh cứ cầm mãi tấm hình trong tay, chờ một ngày nào đó sẽ lại được thấy cậu.

Lần Jackson được thấy lại Mark là trong buổi liên hoan kỉ niệm 50 năm thành lập trường. Cậu lúc ấy là đứng cùng với những người bạn cũng bên ngành kinh tế, rôm rả nói chuyện gì đó. Đảm nhiệm ghi lại hình ảnh kỉ niệm cho trường, anh lúc nào cũng phải cầm máy ảnh trong tay. Cứ như vậy, anh lia ống kính đến dấp dáng cao cao đang cầm ly mocha caramel, nụ cười như là in hằn trên môi chẳng muốn tắt. Anh đều ghi lại hình ảnh cậu đang cười đủ mọi góc độ.

Anh lại tiếp tục chạm mặt cậu hết lần này đến lần khác. Và cứ mỗi lần như thế, anh luôn cầm sẵn trong tay máy ảnh, để mọi hành động của cậu anh đều có thể ghi lại, thật chi tiết, sống động và xinh đẹp. Jackson như chứa cả một kho tàng về Mark. Mọi hoạt động thường ngày của cậu anh đều chụp lại, rửa ra và để yên trong một góc yêu thương của anh. Để buồn anh sẽ mang ra vừa ngắm vừa tủm tỉm cười dù cho không dám bắt chuyện với cậu vì có vẻ cậu không thích người lạ. Từ những lúc cậu trong thư viện đọc sách, đọc thật chăm chú, chẳng để ý đến cái nắng ấm của California rọi qua ô kính cửa sổ trong thư viện đang ôm ấp cậu. Hay mấy lúc cậu chăm chỉ hoàn thành cho xong bài luận hoặc ăn vội bữa trưa với cái bánh hamburger thịt xông khói. Cả những lúc trường mở lễ hội, cậu được nhờ sắp xếp và tổ chức, chạy việc không kịp vì quá bận. Mọi thứ, đều được rửa ra những tấm ảnh trông thật tự nhiên.

Jackson bận kiểm lại mấy tấm ảnh của Mark mà anh chụp được. Trên đường đi dọc hành lang trường, chẳng ai để ý đến ai. Sợi chỉ đỏ cũng đã bị rút ngắn dần, họ cuối cùng cũng gặp nhau và có một cuộc trò chuyện thật sự

"Xin lỗi cậu, thực sự xin lỗi, tôi bất cẩn quá"

"Không.. không sao đâu.. tôi mới phải xin lỗi"

Jackson ngập ngừng, anh run rẩy khi phải đối diện với người mình tương tư say đắm. Mark giúp anh gom nhặt lại những tấm ảnh bị rơi xuống đất. Chợt mọi hành động đều chậm dần rồi ngừng lại, Mark nhìn những tấm ảnh

"Cậu chụp tôi sao?"

Jackson bị phát giác, ngay lập tức giật lại xấp ảnh trên tay cậu rồi nhanh chóng bỏ chạy. Anh sợ Mark sẽ cho rằng anh là kẻ biến thái. Anh chỉ dám chụp ảnh cậu những lúc cậu chẳng mảy may để ý chỉ vì anh không đủ dũng cảm đến đối diện với cậu và mời cậu đi chơi. Chụp ảnh là những gì anh có thể làm, để yêu thương cậu nhiều hơn.

Jackson mở ngăn tủ của mình để lấy sách cho buổi thuyết trình về tranh của Van Gogh ngày hôm nay. Phong bì thư trong tủ rơi ra. Nó chẳng đề tên của ai. Bên trong là một tấm ảnh của Mark anh chụp được vào tuần trước đi kèm với tờ giấy nhắn

"Trả cậu tấm ảnh cậu làm rơi lúc bỏ chạy hôm qua. Gặp tôi ở In-N-Out, 3 giờ chiều nay. Mark."

Jackson nghĩ hẳn là sẽ bị cậu quở mắng vì tội chụp hình mà không xin phép cho coi.

Đúng thời gian và địa điểm trong giấy hẹn. Jackson đến gặp Mark ở tiệm In-N-Out. Anh sợ sau lần này cậu sẽ phải dè chừng anh. Và anh ghét bị dè chừng. Anh chưa từng có ý xấu với bất kì ai, đi đến đâu làm bạn đến đó. Chỉ có cậu là anh không thể làm thế. Với riêng cậu, anh sẽ cảm thấy mình vô cùng sỗ sàng nếu đến và nói chuyện với cậu dù thực tế có làm vậy cũng là chuyện bình thường. Chỉ là anh sợ cậu sẽ có ác cảm với mình, với người tương tư cậu suốt ba năm đại học.

"Cậu tên gì? Cậu ở ngành nào?"

"Jackson Wang, ở ngành nghệ thuật và nhiếp ảnh" - Jackson lí nhí

"Sao cậu lại làm thế ?"

Mark hỏi. Jackson chẳng muốn trả lời. Nếu nói ra thì cậu có chấp nhận con người anh không

"Tôi không biết. Chỉ vì tôi muốn chụp ảnh cậu, thế thôi. Tôi không dám đối diện với cậu"

"Tại sao ?"

"Vì.. tôi thích cậu.. nhưng không dám mời cậu đi chơi, tôi cảm thấy như thế thật trắng trợn đối với một trai thẳng như cậu.. tôi.. "

"Được thôi."

"Gì cơ ?!"

"Tôi chấp nhận lời mời của cậu"

Jackson cầm máy ảnh lên và chụp lấy khoảnh khắc ấy. Là dấu mốc lớn nhất trong đời anh. Là buổi hẹn hò đầu tiên của hai người. Đó là ngày hạnh phúc nhất trong đời. Người mà anh tưởng sẽ phải tương tư mãi đến suốt cuộc đời, nhìn cậu ấy thay đổi theo từng ngày giờ đã bên anh. Như rằng mọi giấc mơ của anh đều không còn là giấc mơ nữa. Chúng biến thành hạnh phúc, nuôi lớn niềm tin yêu trong anh. Bên cạnh người ấy.

"Hôm nay cậu chụp được những gì rồi ?"

"Tớ chụp được Mark của tớ."

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co