Truyen3h.Co

Photographer | Vkook |

13.

leether_btk

Vante:
Tôi đã gửi vé ở bưu cục, cậu đến lấy nhé?

jjk_g.c.f:
Thật à? Cảm ơn cậu rất nhiều!

Nhưng làm cách nào gửi cho người nhận khi cậu không biết tên tôi?

Vante:
Tiền tôi dư để điều tra IP của cậu ㅋㅋㅋ

jjk_g.c.f:
Thế anh biết tôi là ai và địa chỉ của tôi?

Vante:
Có thể là vậy nhưng tôi không phải tên biến thái rình mò đâu nhé, tôi đã gửi nó ở bưu cục và tên là Jeon JungKook

Em chỉ cần đến đó đưa chứng minh thư là ổn.

jjk_g.c.f:
Cảm ơn nhé୧(^ 〰 ^)୨

Tôi phải báo đáp anh như nào đây?

Vante:
|Gặp thì cho tôi hôn là được|

Coffee?

jjk_g.c.f:
Được chứ

Thế sau khi có thời gian chúng ta sẽ nói.

Vante đã ❤️ tin nhắn của bạn

Vante off 1 phút trước

______

Kim Taehyung cười cười trông vui vẻ hẳn ra, thì ra Trái Đất này cũng không to lắm nhỉ? Người cần biết lại ngay cạnh bên, hay chúng ta có một mối lương duyên? Nhưng cuộc sống trớ trêu thật! Hắn là một idol, hắn và cậu là đàn ông. Liệu mối lương duyên sẽ thành hay bại dưới tay của kẻ trọng việc hơn bản thân?

Hắn cũng đã từng là một kẻ lụy tình đấy chứ nhưng nó giống trong mấy bộ phim ngôn tình sướt mướt hắn đã coi, cô ấy lại ngoảnh mặt bỏ lại hắn chiến đấu một mình với nổi đau. Phải mất hơn nửa năm trời Kim Taehyung mới dứt được không suy nghĩ về cô gái đó những ngày tháng đau khổ hắn chỉ biết vùi mình vào đống công việc rồi lại bầu bạn với rượu, bia. Thần sắc lúc nào cũng lạnh lùng, hai mắt thâm quần và lờ đờ như thằng nghiện. Hắn nhớ lúc mình đi bắt tội phạm cũng có tên nghiện ngập cứ đòi cho tôi một ít đi rồi ngứa ngáy khắp người. Tính ra lúc đó tên nghiện có vẻ còn ổn hơn cả hắn.

Nghĩ đến hắn tự bật cười chẳng phải nhờ cú đấm ấy thì có lẽ Kim Taehyung không vực dậy được tinh thần. Bây giờ hắn lại đang có cảm tình với một cậu nhóc con, đôi mắt to tròn long lanh ánh nước, môi mấp ma mấp mấy đáng yêu chết được. Tiếng sét ái tình đó!

"Tôi đã từng quan trọng hoá vấn đề về dư luận. Nếu tôi làm sai thì tôi sẽ là cặn bã trong mắt các người, còn tôi làm đúng thì các người xem tôi như thánh nhân, nên giữa ranh giới sai/đúng, tôi chọn mình sẽ là một kẻ đui, mù!"

Hắn suy tư đôi lúc rồi mặt sự đời. Chuẩn bị cho concert cuối cùng đêm hôm nay. Kim Taehyung thật sự ban đầu định đưa cả tấm vé 2 đêm cho Jeon JungKook nhưng đột nhiên tấm vé đó chủ nhân không còn là Jeon JungKook mà là Jung HoSeok nên hắn đành ái ngại nhắn lại tấm vé đêm đầu đã mất. Nhưng Jeon JungKook cũng vui vẻ khi nghe tin đó, thật ra Kim Taehyung chỉ có hai staff chính là Jung HoSeok và Jeon JungKook. Quản lý Jung sẽ sắp xếp tất cả còn cậu chỉ việc kiểm kê và thực hiện nó nên cả hai đã chia ca, đêm đầu Jung HoSeok đi xem concert để lại cậu lo cho Kim Taehyung, đêm thứ hai thì ngược lại thôi! Lúc đầu hắn không mấy yên tâm khi nghe đến sự sắp đặt này nhưng khi biết Jeon JungKook là JK thì thay mặt 360°.

"Trước còn dự định sẽ xem em là ai trong đêm biểu diễn nhưng giờ biết rồi thì em ráng chịu thiệt thòi đi Jeon JungKook"
______

"A chào anh" Jeon JungKook vừa vào công ty đã giáp mặt Kim Taehyung đang đi ra ngoài cùng Jung HoSeok.

"Uầy Jeon, hôm nay đáng lẽ cậu sẽ nghỉ cơ mà?"

"Em đến đây định đi nhờ đến buổi concert vì em không biết đường" cậu cười hì hì rồi nhìn hắn bằng đôi mắt cún con cậu cho là đáng thương. Nếu nói về mảng mù đường theo đánh giá và xếp theo thang điểm từ 1 đến 10 cậu tự thấy mình đứng ngay 9/10 còn 1 kia là đường từ trường đến chổ ở và công ty của cậu thì cậu nhớ chứ.

Hắn vờ lạnh nhạt gật đầu một cái rồi phải cứng đơ khi thấy khuôn mặt được miêu tả với hai từ xinh đẹp kia đang cười tươi rói như ánh nắng ban mai chiếu rọi tận cùng của sự u tối trong lòng Kim Taehyung.

Jung HoSeok nhìn người em trai quý giá của mình mà khinh thường, yêu rồi thì ngu ngốc hẳn ra, đúng là chẳng có tiền đồ!

"Người anh em, đừng ngu ngơ khù khờ nữa thằng bé chạy ra xe rồi." Anh đặt tay ngay vai hắn vỗ vỗ để trấn tĩnh lại người trước mặt, rồi dùng tone giọng giễu cợt cùng khuôn mặt gợi đòn ra trước đối phương.

"Mẹ kiếp"

Xe ôtô 7 chỗ đen bóng đang bon bon chở 3 người cùng đến buổi hoà nhạc. Sự im lặng trong xe có thể nghe thấy tiếng động cơ cùng điều hoà của xe nhưng có vẻ không thể che được sự ám muội ngay bây giờ. Jeon JungKook không biết do nguồn cơ nào mà ngồi cạnh Kim Taehyung rồi bị hút hồn cái lăn đùng ra ngủ, đầu thì ngã ngay đùi hắn, tay lại không an phận ôm eo rắn chắc kia mặt vùi vào bụng hắn xem như gối ôm mà ngủ ngon lành. Có lẽ do mùi hắn dễ chịu mà cậu càng chui rút như con thỏ đang nằm trong lòng chủ nhân vậy.

"Này này, dẹp cái ánh mắt u mê của cậu vào đi Kim Taehyung, chẳng có tí liêm sỉ nào"

"Đúng là ngu bằng bản năng tự nhiên mà! Đụng ai không đụng lại chạm vào tôi, chán cơm ngoài thèm bóc lịch?"

"Xem như cậu may mắn" Jung HoSeok lườm Kim Taehyung đến nóng mắt. Hắn còn cảm tưởng như da mình đen hẳn một tone.

"Thích tôi thì nói một tiếng cần gì phải nhìn tôi chằm chằm thế" hắn cố nhây thêm một câu rồi nhếch miệng nhìn xuống cục bông đang ôm mình ngủ ngon lành.

Ước gì thời gian cứ thế dừng mãi ngay tại khoảnh khắc này chỉ có tôi và em!

"Đến rồi, đến rồi. Đừng nhìn nữa!"

Jeon JungKook nghe tiếng vọng khá to từ Jung HoSeok cũng mở mắt tỉnh cả giấc ngủ say sưa. Cậu giật mình khi thấy mình đang ôm...Kim Taehyung? Gì đây?? Còn nằm lên cả đùi hắn!!! Cậu sợ hãi, ngơ ngác ngồi dậy nhìn hắn, không nói gì mà xoa bóp đùi phải vừa bị mình đè lên đến tê rần. Cậu đang ngại nên không dám nói gì cả, chỉ im xoa nắn đùi trắng của hắn thôi. Kim Taehyung mới đầu đến đây chỉ ăn mặc đơn giản quần đùi áo phông nên khi cậu xoa bóp như vậy là trực tiếp chạm vào da thịt mát lạnh kia.

Nghe hắn bảo được rồi cậu mới ngừng tay lại, cậu và hắn điều không muốn dừng nhưng hiện tại cái ánh mắt chán ghét đang dán chặt vào mình nên phải buôn ra thôi. Cậu đi vòng từ cổng sau ra cổng trước, còn hắn đi vào phòng thay đồ. Trước khi đi hắn còn nắm lấy tay trái của cậu nhìn rất lâu rồi nói.

"Khi xong concert về cùng tôi" rồi còn cười nữa.

Cái độ vui sướng đạt đến giới hạng khiến Jeon JungKook tung tăng chạy đi vấp ngã chẳng còn thấy đau nữa, mọi sự mệt mỏi sau khi vừa thức dậy cũng không còn. Nếu nói Fanboy nào sướng nhất trần gian cậu sẽ giơ tay lên đó. Khi nảy do đi với hắn nên Jeon JungKook không hiện nguyên hình là Fan nên đeo chiếc balo ở sau đựng cả lightstick rồi một số phụ kiện cần thiết nhất là vé, nhớ đến cậu lại biết ơn cậu bạn mình vô cùng nên sẽ chụp ảnh và fancam thật đẹp để đem về.

Đi vào sẽ thấy có nơi nhảy cover hay các master fansite bán hàng, còn có cả bán goods hay tặng cards, ảnh, slogan miễn phí và các fan project khác... Cậu sẽ được kết nối lightstick rồi chuẩn bị vào quẩy hết mình thôi.

Kết thúc buổi concert cuối này cậu vui vẻ khi được hoà cùng mọi người, đắm chìm trong sự cuồng nhiệt này. Đợi mọi người vãn bớt Jeon JungKook hối hả chạy về hướng cánh gà tìm kiếm người nào đó, ban đầu lúc vào cậu phải đưa thẻ để xác nhận mới được vào vừa đến lại ngay lúc Kim Taehyung cởi áo, làm cậu đỏ lựng cả mặt, mím môi.

"Tới rồi à, sẵn qua đây giúp tôi"

Hắn vừa thấy cậu đã tận dụng thời cơ, cậu đâu thể từ chối nên chỉ có thể qua giúp hắn mặc áo phông lúc ban đầu vào. Mồ hôi trên người hắn ướt đẫm cả tóc rồi khuôn mặt, Jeon JungKook lấy từ túi mình khăn giấy lau bớt mồ hôi cho hắn rồi tẩy trang.

Gần thế này cậu có thể nhìn thấy ngũ quan tuyệt đẹp của hắn, khuôn mặt tỉ lệ góc cạnh sắc sảo, còn nốt ruồi bé bé ngay gần cánh mũi, làn da bánh mật trông ra dáng đàn ông lắm chứ. Hắn cười thôi là đau tim cậu rồi. Bất chợt cậu đưa tay sờ lên khuôn mặt hắn. Kim Taehyung cảm thấy có gì đó ấm ấm áp vào má mình cũng nhìn theo thì thấy đôi mắt cậu nhìn mình xao xuyến dường như chẳng có lối thoát ra cả hai cứ trân trân nhìn nhau như vậy cho đến khi nghe tiếng "e hèm" của quản lý Jung.

"Vừa vừa phải phải thôi, họ nhìn đấy. Có gì lên xe làm" anh cắn chặt răng nói nhỏ rồi đánh mắt về hướng mấy người đang đơ vì tình cảnh mới nảy.

Cậu lúng túng cuối đầu đi ra xe trước còn Kim Taehyung và Jung HoSeok cũng theo sau, vì cậu cũng trên danh nghĩa là staff của Kim Taehyung và đang đeo thẻ nhân viên nên khi Fan ở ngoài gặp cậu leo lên xe cùng hắn chẳng mấy để ý.

"Sau này cẩn thận! Lại phải bỏ tiền mua đoạn video đó rồi" lúc nào cũng sẽ có cảnh quay hậu trường của nghệ sĩ mà Kim Taehyung khi nảy lại say đắm nhìn staff của mình như vậy chắc chắn có quay trúng nên Jung HoSeok khá lo cho cả hai.

"Anh quên nghề chính của tôi là cảnh sát?" Kim Taehyung là cảnh sát nên khi video bị lang truyền hắn vẫn có thể xin lệnh để gỡ bỏ nó xuống do ảnh hưởng đến công việc của hắn và Sở cảnh sát sẽ không muốn điều đó sảy ra đâu.

Họ lên xe quay trở về nhà trong tâm thế trầm ngâm với suy nghĩ của mỗi người...
_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co