Truyen3h.Co

Phú bà giản dị

tập 31

DatoRenanga


Tử Hồng cho in hình mặt cáo lên các ly café, khiến người uống thích thú, đặc biệt là fan Tiểu Cáo.

Đây là đang ủng hộ Tiểu Cáo, đồng thời tăng doanh thu, khi sưu tập đủ các hình khác nhau của mặt Cáo, sẽ được phần quà lưu niệm.

Trào lưu mặt nạ Cáo cũng được mọi người hưởng ứng rất nhiều.

Vì Tử Hồng đã chặn số lạ, nên gần đây cô rất an nhàn.

Hồng Thiên Bảo luôn vây lấy cô hỏi, có cảm hứng viết bài mới hay không.

Làm cô khá phiền, nhưng cậu ta nói cũng không sai, không làm thì sao hoàn thành nhiệm vụ.

Cô hỏi Max.

"Max, nhiệm vụ này hơi lâu, có thể cho nhiệm vụ ngắn hạn không."

"Ting.

"Có thể, nếu như ký chủ yêu cầu, Hệ thống sẽ đáp ứng."

"Nhiệm vụ trong vòng một tháng, chứng minh thực lực của mình."

Tử Hồng khó hiểu hỏi.

"Bây giờ không phải ai cũng biết chuyện đó sao?"

"Chưa đủ, chỉ một phần biết đến ký chủ mà thôi, đa số chỉ yêu thích nghe nhạc."

Tử Hồng đã hiểu, vì cô không xuất hiện, nên luôn có tin đồn Tiểu Cáo là một nhóm, chứ không phải một người.

Đa số đúng là chỉ thích nghe nhạc, chứ không quan tâm cô có thực hay không.

Như vậy làm sao chứng minh, cô cũng không muốn lộ mặt a.

Đang suy nghĩ thì mấy đứa bạn của Hồng Thiên Bảo đến tìm cô.

"Chị Hồng, sắp tới kỳ nghỉ đông rồi, bọn em có lẽ sẽ về nhà một chuyến, e là không giúp quán mình được."

Tử Hồng lúc này mới nhớ ra, đám này là đi học xa nhà, dù còn đi học, nhưng vẫn thường xuyên thay nhau đến quán phụ giúp.

"Không có việc gì, về nhà quan trọng, cứ đi đi. Có thiếu thốn gì không?"

Tử Hồng hỏi.

"Không có, ở đây rất vui, còn có ăn uống miễn phí, bọn em qua kỳ nghỉ sẽ lại đến phụ giúp."

Ba người cười nói.

Tử Hồng gật đầu, ba đứa này rất có trách nhiệm, lại chịu khó, nếu được cô muốn thu luôn làm nhân viên.

Tử Hồng cũng hỏi Hồng Thiên Bảo về ba người bọn họ, gia đình cũng ổn, không có gì phải lo về tiền nông.

Lúc này Hồng Thiên Bảo lại đến tìm Tử Hồng, nhưng do dự không dám nói.

Tử Hồng thấy vậy liền nói.

"Có gì thì nói đi."

"Chi à, em nghĩ như vầy.

Chị cứ gia nhập một công ty nào đó, để họ giúp trả phí bồi thường cho Belive rồi rời đi chỗ đó.

Không thì em sẽ nói với ông, để ông giúp chị, chúng ta góp tiền đền hợp đồng."

Tử Hồng hiểu ý của cậu. Vì đã sang tháng 12 rồi mà cô không ra bài mới, mà bên phía Belive cũng không cho ra phản ứng gì.

Thật ra họ đã cố liên hệ cô, nhưng đều bị chặn.

Tử Hồng trả lời.

"Không cần đâu. Qua năm là mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Hồng Thiên Bảo gật đầu, có lẽ chị họ đã có tính toán rồi.

Cậu lại nói.

"Chị, nghe nói tháng này sẽ tổ chức cuộc thi về âm nhạc, trong đó có cả chuyên gia âm nhạc, và ca sĩ nước ngoài đến tham gia làm giám khảo.

Mục đích là tìm tài năng trẻ, chị..."

"Không nhá, chị đây không thích phô trương."

Hồng Thiên Bảo hơi thất vọng, vì Tử Hồng rất có khả năng thắng lớn.

Nhưng cậu cũng biết chị họ không thích lộ diện, nếu không sẽ không như bây giờ.

Khi nghe đến cuộc thi âm nhạc, cô liền nghĩ đến nhiệm vụ vừa giao.

Có lẽ đây chính là cơ hội, tuy nhiên, cô không muốn lộ mặt vậy làm sao bây giờ.

Suy nghĩ không lâu cô liền nảy ra một ý tưởng.

Kỳ nghỉ đông cũng tới, đám bạn của Hồng Thiên Bảo trở về nhà, quán trông có vẻ vắng đi một chút.

Người đi cũng có người trở về.

"Hồng Tử mình về rồi đây."

Linh Linh trở về, việc cô làm trước tiên là đến quán Rùa gặp mọi người.

Linh Linh chạy lại ôm lấy Tử Hồng.

Linh Linh đánh giá Tử Hồng rồi nói.

"Bà nhìn đẹp ra nha. Có bí quyết gì không? Người cũng thơm nữa."

Tử Hồng gõ đầu cô nói.

"Bớt nói linh tinh."

Tử Hồng nhìn về phía sau Linh Linh, đi theo cô là một cô gái khác có vẻ rụt rè.

Cô gái này cũng rất xinh đẹp, chỉ là trong cô luôn có chút e ngại mọi thứ xung quanh.

Linh Linh nhận ra ánh mắt của Tử Hồng nói..

"Quên giới thiệu, đây là Xảo Xảo, bạn học của mình. Bạn ấy khá nhút nhát, sợ người lạ.

Mình phải mất mấy tháng mới có thể bắt cóc cậu ấy đến đây."

Linh Linh nói với điệu bộ tự hào, hãnh diện.

Tử Hồng nghe vậy mỉm cười, giơ tay lên hô.

"Cảnh sát Tân, ở đây có kẻ bắt cóc, tôi tố giác có được thưởng không?"

Cảnh sát Tân vẫn luôn ngồi gần cửa khi đến đây, anh cũng nghe hết cuộc đối thoại vừa rồi.

Anh hùa theo Tử Hồng trêu Linh Linh.

"Chắc là có, tội bắt cóc cũng khá nghiêm trọng, nặng có thể lên ghế điện, nhẹ có lẽ sẽ bị phạt tù mấy năm."

Anh nói với vẻ đang suy nghĩ nghiêm túc.

Linh Linh há hốc mồm, cô không nghĩ cảnh sát Tân như vậy mà lại hùa theo Tử Hồng, còn làm như vẻ đó là sự thật.

Mọi người cùng cười lớn khi thấy vẻ mặt của Linh Linh.

Phía sau, Xảo Xảo nhìn Linh Linh phản ứng, cũng cảm thấy rất buồn cười.

Từ khi đến trường cô luôn sợ hãi, quá khứ từng bị bắt nạt, nên cô rất sợ tiếp xúc với người lạ.

Khi được xếp vào cùng phòng với Linh Linh, sự nhiệt tình của Linh Linh khiến cô vừa sợ vừa mong.

Cô mong muốn giống như Linh Linh như vậy vui vẻ, có thể tự do giao lưu.

Về sau cô dần quen với tính cách Linh Linh, cô cũng để Linh Linh đến nhà chơi, mẹ cô cũng rất thích Linh Linh.

Lần này đi ra, mẹ cô cũng hy vọng cô có thể làm quen thêm bạn mới, có Linh Linh tại bà cũng yên tâm hơn.

Linh Linh thấy Tử Hồng cười thì gầm gừ, nhe răng nói.

"Bà còn dám cười, xem tôi đây."

Linh Linh ôm lấy và cù Tử Hồng, gây ra náo động trong quán.

Chỉ khi Tử Hồng nghiêm túc tóm lấy Linh Linh, mới dừng lại chuyện ồn ào này.

"Còn đang trong giờ làm, cấm đùa nhây."

Mọi người cũng vui vẻ chào đón sự trở lại của Linh Linh.

Chỉ có Hồng Thiên Bảo, ánh mắt cậu không rời khỏi Xảo Xảo.

Xảo Xảo cũng nhận thấy nên cúi đầu xấu hổ.

Linh Linh che lại Xảo Xảo nói.

"Này, cậu làm gì nhìn bạn tôi như vậy?"

Hồng Thiên Bảo lấy lại tinh thần, xấu hổ nói.

"Xin lỗi, cô ấy xinh quá nên..."

Tử Hồng đánh vào đầu Hồng Thiên Bảo nói.

"Làm việc đàng hoàng đi."

Hồng Thiên Bảo lúc này mới chịu đi làm việc, nhưng đôi khi vẫn trộm nhìn Xảo Xảo.

"Đó là ai vậy? nhân viên mới à?"

Linh Linh hỏi Tử Hồng.

"Đó là em họ tôi."

"Ồ, bà cũng có họ hàng sao?"

Tử Hồng nhìn về Linh Linh.

Linh Linh như nhận ra sai lầm nói.

"Thì lâu nay không nghe bà nhắc đến, nên tôi nghĩ."

"Thôi lo về nhà đi, bà không sợ gia đình lo lắng sao?"

"À, đúng tôi đến đây là vì chuyện này.

Anh trai tôi năm nay cũng về nên nhà có hơi chật chọi, nên muốn để Xảo Xảo tạm ở lại trong quán, bà thấy sao?"

Tử Hồng nhìn qua Xảo Xảo hỏi.

"Cậu không ngại chứ?"

Xảo Xảo rụt rè nói.

"Không sao."

Tử Hồng lấy tay nắm lấy mặt Linh Linh trầm giọng nói.

"Cái bà này, mời người ta đến nhà chơi mà lại không chuẩn bị trước sao?"

Linh Linh cười gượng nói.

"Thì tại anh tôi về đột xuất nên mới vậy, tôi cũng đã xin lỗi rồi mà."

Tử Hồng buông ra Linh Linh, rồi dẫn Xảo Xảo vào trong quán.

Lúc này nhìn lại, cô mới thấy quán bây giờ hơi nhỏ. Cô nghĩ: có lẽ nên mở rộng thêm một chút. Hình như nhà kế bên đang rao bán, mình có thể qua thử hỏi mua lại.

Từ hôm đó, Xảo Xảo ở lại trong quán, cô cũng phụ giúp, nhưng vì sợ người lạ nên chỉ có thể làm pha chế phía sau.

Cô cũng khá thích việc pha chế này.

Hồng Thiên Bảo thì đột nhiên tích cực hơn rất nhiều, cậu cố bắt chuyện với Xảo Xảo, chỉ là Linh Linh luôn nhìn chằm chằm, nên cậu không nói chuyện được nhiều.

Linh Linh thường ôm lấy Tử Hồng hay Xảo Xảo, biểu thị đây là người của cô, không cho phép Hồng Thiên Bảo đến gần.

Hồng Thiên Bảo cũng không biết tại sao Linh Linh lại làm như vậy, dù cậu chỉ là quan tâm họ một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co