Truyen3h.Co

Phú bà giản dị

tập 37

DatoRenanga

Tử Hồng im lặng một lúc rồi đáp.

"Em không chắc, em không chú ý lắm."

"Vậy có ai giống em không? Ý chị là có điều kiện ấy?"

"Không có."

Ana trầm ngâm, vì giả thuyết của cô có thể đã phá sản, theo như Tử Hồng, thì không ai đủ điều kiện là Tiểu Cáo.

Còn Tử Hồng sao? Thôi đi, cô bé vô cảm này, còn không biết viết nổi ca khúc không.

Ana đang suy nghĩ, thì Tử Hồng bỗng dừng lại.

Ana ngạc nhiên, thấy Tử Hồng nhìn về hướng người đi ngược lại.

Cô nhìn theo, thì thấy một anh chàng đẹp trai đang đi đến.

Ana giống như hiểu ra cái gì nói.

"Nhìn rất khá nha, em thích à?"

Tử Hồng vô thức gật đầu.

Ana cười thầm nghĩ: xem ra cũng không hẳn là vô cảm.

"Thả chị xuống, chân chị đỡ rồi."

Cô quan sát thật kỹ người tiến đến. Làm sao nhìn khá quen.

Khi đến gần hơn, cô mới nhìn rõ.

"Giang Tư Thành."

Giang Tư Thành cũng đã nhìn thấy từ xa, Tử Hồng cõng ai đó đi đến.

Anh chủ động tiến lại bắt chuyện.

Khi nghe cô gái kia gọi tên mình, anh mới nhìn qua.

"Cô biết tôi sao?"

"Anh không nhận ra em sao? Em là Liên Tuyết."

Ana vui vẻ nói.

Giang Tư Thành nghe vậy mới nhớ ra.

"A, em về nước rồi sao? Lâu quá không gặp, nhất thời anh không nhận ra."

"Em làm sao mà phải để cô ấy cõng?"

"À chân em bị đau nên."

Ana chợt nhớ ra Tử Hồng.

Giang Tư Thành là một người cô từng để ý, nhưng đã không như trước nữa.

Cô đang tính giúp Tử Hồng nói chuyện, vì cô em này khá kiệm lời.

Khi Ana quay sang định giới thiệu, thì lại không thấy Tử Hồng đâu.

Cô đang hoảng hốt, thì lại bắt gặp ánh mắt Giang Tư Thành nhìn xuống, cô nhìn theo và.

Tử Hồng lúc này đang thoải mái vuốt ve chú chó của Giang Tư Thành, mặc kệ hai người nói gì.

Ana khá khó xử, Giang Tư Thành liền nói.

"Chuyện thường ngày ấy mà."

Ana nghe vậy cảm thấy khó tin, chẳng lẽ khi nãy Tử Hồng là đang nhìn chú chó.

Giang Tư Thành lên tiếng.

"Coco, lại đây nào."

Chú chó nghe thấy lệnh của Giang Tư Thành, lập tức thoát khỏi tay Tử Hòng chạy lại anh.

Sau đó Giang Tư Thành còn biểu diễn, cho nó đứng lên, nằm xuống, lăn vòng.v.v.

Ánh mắt Tử Hồng sáng lên, nhìn chăm chú Coco, còn liên tục vỗ tay khen khi chú chó thực hiện một động tác nào đó.

Giang Tư Thành vui vẻ nhìn cô, còn Ana chỉ có thể thở dài lấy tay nâng trán.

Cô em này hết thuốc chữa, người tốt trước mắt lại không nhìn.

Ana cũng nhận ra, ánh mắt Giang Tư Thành nhìn Tử Hồng, đây là đã đỗ từ lâu. Chỉ là cô em này quá vô tâm.

Sau một hồi biểu diễn, Giang Tư Thành nói

"Lần sau, cô nên mang cho bé chút gì ăn, nó sẽ thích cô hơn."

Nghe vậy Tử Hồng lại vô thức gật đầu.

"Tôi phải về rồi."

Giang Tư Thành chào hai người.

"Tạm biệt."

Tử Hồng ánh mắt tiếc nuối, gật đầu nói rồi nhìn theo cái mông lúc lắc của chú chó rời đi.

Ana lên tiếng.

"Nếu thích thú cưng như vậy, sao em không tự mình nuôi một con?"

Tử Hồng sắc mặt thay đổi.

"Em không có thời gian chăm sóc."

"Chẳng phải em rất rảnh sao?"

"Em cũng không biết phải chăm sóc thế nào, nếu không may bị gì thì sao?"

Ana càng khó hiểu, Tử Hồng đưa ra lý do rất miễn cưỡng. Tử Hồng dường như có lý do khác không muốn nói ra.

Hai người lại tiếp tục trở về.

Tử Hồng ra quán tiếp tục phụ giúp, còn Ana thì đi gặp quản lý Luke.

"Thế nào rồi Ana? Đi thăm người nhà vui chứ?"

Luke vui vẻ hỏi thăm.

"Cũng vui. Suy nghĩ của tôi khả năng là sai rồi."

"Suy nghĩ sai việc gì?"

"Thì là hang Cáo. Cô gái lạnh lùng trong quán Rùa là người quen của gia đình tôi. Sáng nay tôi đã hỏi rõ ràng, trong quán không có ai đủ khả năng là Tiểu Cáo."

"Ồ, trùng hợp như vậy sao? Nhưng biết đâu cô ấy không biết hết mọi chuyện trong quán thì sao? Dù sao cô ấy chỉ là phục vụ."

"Cái quán đó là của em ấy, em ấy làm vì nhàm chán thôi."

"Shit, tôi quên mất, người quen của gia đình cô sao lại là người bình thường được."

Dừng một chút anh ta lại nói.

"Không thể loại trừ trường hợp, là khách quen của quán, biết đâu mấy nhân vật trong quán, chỉ là cảm hứng sáng tác?"

Ana mắt sáng lên, giả thuyết này không sai, đâu nhất định là người trong quán, người bên ngoài cũng có thể.

Giống như cô có mắt quan sát tỉ mỉ, chỉ cần nhìn hành động là có thể, đoán được từng người tính cách.

Ana cười gật đầu, trong lòng cô đã có ý định mới.

Chiều hôm đó, Ana lại đến quán Rùa.

Lúc này quán không quá đông khách.

Ana đến làm người trong quán chú ý, nhưng vì đã có bài học ngày hôm qua, nên mọi người cũng chuẩn bị sẵn tinh thần.

Chỉ là lần này không giống.

Ana rất thận trọng, không gây chú ý của khách trong quán, cô cũng tìm vị trí khuất một chút, ít bị chú ý hơn.

Tử Hồng tiến lại hỏi.

"Chị cần dùng gì?"

"Cho chị ly nước ép táo."

"Em sẽ mang ra ngay."

"Khoan đã Hồng tử, lát em quay lại chị có chuyện muốn nói với em."

Tử Hồng không hiểu, có chuyện cứ nói sau phải chờ cô quay lại.

Khi Tử Hồng quay lại với ly nước ép, Ana mới kéo cô ngồi xuống nói chuyện.

"Hồng tử, em có thể cho chị làm ở đây vài hôm không?"

"Vì sao?"

"Chị cũng muốn thử cảm giác đi làm như em."

Tử Hồng cân nhắc một lát rồi lắc đầu.

"Không được, chị quá gây chú ý."

Ana lúc này cũng nhận thức được vấn đề, Tử Hồng nói không sai.

Cô là người nổi tiếng, nếu làm phục vụ ở đây nhất định sẽ gây chú ý, đến lúc đó quán sẽ gặp phiền phức, nhiều người sẽ kéo tới như hôm trước.

Ana vẫn chưa từ bỏ, cô năng nỉ.

"Có vị trí nào ít bị phát hiện không, chị chỉ muốn trải nghiệm vài ngày thôi."

Tử Hồng nhìn cô suy nghĩ.

Vị trí ít bị chú ý nhất, hình như không có đi, quán không lớn, nên khách có thể thấy toàn bộ nhân viên trong quán.

Nơi ích bị chú ý nhất là của Xảo Xảo rồi.

Tử Hồng cau mày, sau đó cô nhìn Ana gần hơn.

Tử Hồng thử lấy tay chạm vào mặt của Ana.

Cô phát hiện phấn trang điểm.

"Nếu chị không trang điểm, có khi không ai nhận ra đâu."

Ana trợn tròn mắt vì hành động và câu nói của Tử Hồng.

Con gái ra đường mà không trang điểm được sao?

Ana tức giận, định phản bác bằng cách sờ mặt Tử Hồng, xem cô có trang điểm không.

Tử Hồng không có chống cự, để cô sờ.

Nhưng Ana phát hiện, Tử Hồng thật không hề trang điểm.

Da cô có sự mịn và đàn hồi tự nhiên, hoàn toàn không có phấn nền.

Tử Hồng còn trắng hơn cả cô. Điều này làm cô vô cùng ngạc nhiên.

Cô lại hỏi câu mà người nào cũng đã hỏi Tử Hồng.

"Em dùng mỹ phẩm nào vậy? Da em thật đẹp nha."

Tử Hồng...

Ana thấy mình lạc đề, cô ho nhẹ nói.

"Hụ hụ. Xin lỗi chị nói sai, em thật sự cho là vậy sao?"

Tử Hồng gật đầu.

"Chị cứ thử xem."

Ana hơi do dự, suy nghĩ hồi lâu.

Cô lại định nói thêm gì, nhưng khi ngẩng đầu lên thì Tử Hồng đã đi mất.

Ana vẫn khá sợ, sợ mình bị nhận ra khi không trang điểm, đến lúc đó chắc phải xấu hổ chết.

Không phải cô thiếu tự tin về mình, mà là đã quen trang điểm khi ra ngoài, bây giờ để mặt mộc cảm giác không thoải mái.

Ana ngồi chờ Tử Hồng tan làm rồi cùng về.

Ana cũng quan sát những người ra vào quán.

Nhưng hôm nay Tử Hồng không về một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co