Truyen3h.Co

Phú bà giản dị

tập 48

DatoRenanga

Hazuma sau khi đọc xong cô liền có chút sợ hãi.

Không phải vì hợp đồng này khắt khe mà là nó hoàn toàn có lợi cho cô.

Việc trả nợ chỉ là làm công cho công ty, mà cô đang thất nghiệp, đúng hơn là mới vào nghề.

Còn được giới thiệu công việc để kiếm thêm thu nhập.

Thắng thì có tiền, có danh, thua vẫn có việc làm.

Đối với người mới như cô, đây hoàn toàn là có lợi.

Nhìn ánh mắt sáng lên của Hazuma, Tử Hồng liền biết cô gái này mới bước vào đời, chưa hiểu sự nguy hiểm và tàn khốc trong giới. Tưởng rằng đây là chuyện tốt.

Hazuma vui vẻ ký vào hợp đồng, ánh mắt đầy chờ mong nhìn Tử Hồng.

Tử Hồng thở dài.

"Vậy được rồi, sau này cần gì hỗ trợ cứ nói với chị, nhưng chỉ giới hạn ở tiền thôi, cho đến cuối cuộc thi."

Hazuma liên tục gật đầu, rồi vui vẻ rời đi.

Tử Hồng nhìn theo cô gái trẻ, suy nghĩ. Không biết mình làm vậy có nên không.

Tử Hồng trở về nhà, cô phải làm chút chuẩn bị cho ngày mai.

Buổi tối, Hồng Thiên Bảo đến tìm.

"Chị à, chị làm giám khảo cuộc thi sao không cho em theo?"

"Chị làm rất có khí chất đó nha."

"Chị rất ngầu...."

Hồng Thiên Bảo liên tiếp lải nhải, hết khen ngợi lại tâng bốc.

"Dừng. Tóm lại là có chuyện gì?"

Tử Hồng cảm thấy phiền hô lên.

Hồng Thiên Bảo cười nói:

"Ngày mai có thể cho em theo cùng không?"

"Không được, quán đã rất bận rồi, cậu đi theo cũng có tác dụng gì đâu."

"Em chỉ muốn xem một chút thôi mà."

"Xem qua tivi cũng được còn gì."

"Khác nhau a, xem trực tiếp hấp dẫn hơn."

"Vậy thì mua vé mà xem."

"Không còn a, vé vừa mở bán liền hết, em còn không kịp vào trang web đâu."

"Chị cho em theo đi."

"Không được, giám khảo mang theo người nhà sẽ bị nói, như vậy sẽ rất phiền phức."

"Aaaa."

Hồng Thiên Bảo buồn thiu đứng đó.

Hồng Thiên Bảo không biết phiền phức là gì, nhưng Tử Hồng đã nói vậy hẳn là có lý do.

Thấy cậu tội nghiệp Tử Hồng lại nói:

"Như vầy đi, ngày mai trước giờ diễn, mang nước đến sảnh chờ, còn trốn ở đâu xem tùy cậu."

Hồng Thiên Bảo vui vẻ hẳn lên.

"Em biết chị thương em nhất."

Hồng Thiên Bảo định ôm lấy Tử Hồng, nhưng khi thấy cô nhíu mày, cộng thêm lần trước bị giật nằm tại chỗ, cậu liền dừng lại.

Chỉ dám cười gãi đầu, rồi nói:

"Em nhất định không làm chị khó xử."

"Được rồi về đi, nhớ xin phép chị Hinh đó."

"Em biết rồi, bye chị."

Hồng Thiên Bảo vui vẻ chạy về nhà.

Tử Hồng vừa định đóng cửa thì Giang Tư Thành đến.

"Không phải mã nguồn đã viết xong rồi sao?"

"Không, là chuyện về app chương trình."

"Phải vào nhà mới xem được chứ."

Giang Tư Thành cười nói:

Tử Hồng đành phải cho anh vào nhà.

Sau khi xem xét app hoạt động, cô phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng.

Đó là không thể kiếm tiền qua cái app này, vì là app phổ thông nên không thể tính phí theo quy định.

Cô liên tục gõ ngón tay lên bàn phím và suy nghĩ.

Sau một lát cô nói:

"Chúng ta có thể nâng cấp thêm không?"

Giang Tư Thành liền hỏi:

"Có chỗ nào cần nâng cấp nữa sao?"

"Không, là làm thêm bản nâng cấp, thay vì chỉ có thể bình chọn một lần cho mỗi thí sinh.

Chúng ta làm bản nâng cấp, bình chọn ba lần."

Giang Tư Thành lại hỏi:

"Vì sao cần làm như vậy?"

"Để kiếm tiền, chúng ta bán bản nâng cấp, miễn phí bản phổ thông."

Giang Tư Thành có chút khó hiểu, bình thường cô gái này sống rất đơn giản, không tiêu xài gì.

Nhưng mỗi lần đều tận dụng mọi cách để kiếm tiền.

"Tôi chưa thấy cô dùng tiền mua thứ gì bao giờ, vậy cô kiếm tiền để làm gì, Trong khi không hề tiêu?"

"Anh nói gì vậy? Tôi vẫn tiêu tiền, nhưng là biết nên tiêu cho cái gì thôi."

"Nhưng theo tôi biết, số tiền cô có, có thể để cô nhàn nhã sống hết đời. Thậm chí có tiêu xài lãng phí cũng được."

"Tôi không tiết kiệm thì lấy đâu ra số đó, với lại đó là tiền đầu tư, thực tế tôi cũng không có bao nhiêu."

Giang Tư Thành nghe vậy khựng lại một chút, nghĩ: chẳng lẽ cô ấy dùng hết tiền của mình chỉ để đầu tư.

Còn trong cuộc sống lại rất thiếu thốn.

Nghĩ một lát anh hỏi:

"Vậy cô còn bao nhiêu trong tài khoản?"

Tử Hồng suy nghĩ, cố nhớ lại con số.

Thấy Tử Hồng có chút suy nghĩ hơi lâu, anh lại nghĩ, không lẽ rất ít, nên không nhớ được.

"Khoảng hơn 100 đi, tôi không nhớ rõ lắm."

Giang Tư Thành thở dài, lại nghĩ: đúng là cô gái ngốc, vậy mà lại đi dùng hết tiền cho việc đầu tư kinh doanh, còn mình chỉ có vài đồng.

Giang Tư Thành biết quán Rùa là của cô, nhưng mọi thứ cô đều đã giao cho Trương Hinh.

Cô cũng không hề dùng tiền của quán.

Đang định nói gì đó, Giang Tư Thành chợt phát hiện có gì đó vô lý, nhưng anh lại nhất thời không nghĩ ra.

Giang Tư Thành hỏi lại:

"Ý cô là 100 ngàn sao?"

"Hả, là 100 triệu chứ."

Tử Hồng trả lời rất tự nhiên, mắt cô còn không rời màn hình khi nói.

Giang Tư Thành cười khổ, anh cuối cùng nhớ ra.

Cô là khách vip của ngân hàng An Bảo, thì tài khoản ít nhất phải có vài trăm triệu mới đúng.

Vậy mà cô gái này lại nói chẳng có bao nhiêu.

Với số tiền đó, có thể để một gia đình bình thường sống đến hết đời mà không cần làm gì.

Giang Tư Thành lấy tay vỗ trán, anh tự trách mình đã có suy nghĩ quá ấu trĩ khi nghe cô than khổ, lại quên mất mình đang ở nơi nào.

Giang Tư Thành không còn biết nói gì, sau cú sốc vừa rồi.

Tử Hồng lại nói:

"Anh chưa trả lời tôi, có thể nâng cấp sao?"

"Có thể, chỉ cần hai ngày là đủ."

"Hai ngày sao?"

"Cũng được, tôi sẽ công bố app này trước, rồi công bố bản nâng cấp sau."

Giang Tư Thành cũng muốn ở lại thêm một chút.

Nhưng lại bị Tử Hồng đuổi về với lý do muốn đi ngủ sớm.

Sau khi đuổi đi Giang Tư Thành, Tử Hồng mở lại máy tính và bật mã nguồn Futon.

"Hồng Hồng, lâu quá không gặp."

"Chào Futon."

Trong lúc viết code cùng Giang Tư Thành, cô đã nghĩ đến phương pháp mới để nâng cấp Futon.

Ngày hôm sau, buổi casting càng diễn ra kịch tính hơn.

Khi ai cũng quyết tâm để có thể trở thành thí sinh chính thức.

Họ đã thấy được cơ hội ngay sau cuộc thi hôm qua.

Báo, đài, đều đưa tin về buổi casting, cư dân mạng cũng đang thảo luận về nó.

Buổi casting nhìn như thông thường, đã trở thành tiêu điểm trên mọi nền tảng.

Tất cả thí sinh đều nhận thấy đây chính là cơ hội, để tăng danh tiếng của mình, nên ai cũng nỗ lực hết mình.

Khán giả thì lại được một phen mãn nhãn, đã tai.

Kết quả cuối cùng làm chính giám khảo cũng gặp khó khăn, điểm số của các thí sinh chênh lệch không nhiều.

Sau một hồi thảo luận, 32 người có kết quả tốt nhất đã được chọn.

Những thí sinh bị loại có chút thất vọng, nhưng họ chấp nhận vì màn biểu diễn của đối thủ khiến họ cũng rất khâm phục.

Người vui nhất là Đường Chính, vì có tới 2 người của Belive được chọn, làm dấy lên hy vọng rất lớn cho ông.

Buổi casting kết thúc, nhưng chương trình chưa kết.

Tân Minh Hải đứng lên phát biểu.

"Trước hết, xin chúc mừng các thí sinh thắng cuộc.

Sau đây sẽ là phần bốc thăm chia đội, và công bố nội dung thi cho tuần sau."

MC lên sân khấu mang theo một hộp kín, để thí sinh bốc thăm ngẫu nhiên.

Sau khi bóc thăm có một việc thú vị đã xảy ra.

Ca vương và ca hậu chung một nhóm, trong khi nhóm còn lại thì có nhiều ca sĩ trẻ, và tự do.

Chỉ có mình Ana là nổi bật nhất.

Việc này làm khán giả có chút xì xầm, vì xét theo tình huống thì nhóm 2 có chút bất lợi về người.

Một thí sinh sau khi nhận ra nhóm mình yếu thế liền nói:

"Có thể bốc thăm lại không, như thế này thật không công bằng."

Người này nói với vẻ mặt đầy lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co