Truyen3h.Co

Phú bà giản dị

tập 88

DatoRenanga

Đêm concert.

Khán giả chật kín không còn một chỗ trống.

Trên khán đài.

Một người đàn ông vừa ngồi xuống đã cố tình lên tiếng:

"Này, mấy người không phải fan Tiểu Cáo sao?"

"Đã chê Firefox rồi còn tới đây làm gì?"

Giọng hắn không lớn.

Nhưng trong hoàn cảnh yên tĩnh trước giờ mở màn lại cực kỳ chói tai.

Chỉ trong nháy mắt, vô số ánh mắt đồng loạt quay sang.

Người kia bị nhìn tới mức sống lưng lạnh toát.

"Tôi... tôi nói sai gì à?"

Một fan lạnh mặt đáp:

"Không sai."

"Nhưng anh không hiểu quy tắc."

"Bắt hắn ra ngoài."

Người đàn ông còn chưa kịp phản ứng đã bị các fan trực tiếp mời đi.

Không chỉ một mình hắn.

Ở những khu vực khác cũng lần lượt xuất hiện vài người cố tình kích động tương tự.

Kết quả đều giống hệt nhau.

Bị đuổi ra ngoài ngay tại chỗ.

Các phóng viên lập tức nhận ra điều bất thường.

Những người bị tống ra đều không phải fan thật.

Bởi fanclub đã sớm âm thầm thống nhất quy định:

Ai cố ý gây sự trước giờ biểu diễn sẽ lập tức bị loại khỏi concert.

Cho dù là fan bên nào cũng vậy.

Rất nhanh, tin tức này đã lan tới khu truyền thông.

Các phóng viên lúc này mới hiểu ra.

Có người đang cố ý tạo xung đột giữa fandom hai bên.

Mà fan thật sự... vốn không muốn tiếp tục cãi nhau nữa.

Đúng lúc đó.

Màn hình lớn giữa sân khấu sáng lên.

Tiếng ồn ào lập tức nhỏ xuống.

Concert chính thức bắt đầu.

Ca khúc mở màn là "Yakimochi".

Hazuma đứng dưới ánh đèn trắng nhạt, mái tóc đen khẽ lay động theo tiếng nhạc.

Khán giả đã nhận ra khác biệt, khi vừa qua nửa bài.

"Này..."

"Có phải lần này cô ấy hát hay hơn trước không?"

"Tôi cũng thấy vậy."

"Giống hệt đêm chung kết luôn."

Giọng hát của Hazuma vẫn ngọt như cũ.

Nhưng lần này lại nhiều hơn một thứ gì đó rất khó diễn tả.

Cảm xúc.

Không còn là kiểu hoàn thành tiết mục thật tốt.

Mà giống như cô đang thật sự chìm vào bài hát.

Khi đoạn cao trào vang lên, cả nhà thi đấu gần như đắm chìm vào ca khúc.

Cho tới kết thúc, phải mất một lúc, tiếng vỗ tay mới bùng nổ.

Hazuma rất vui vẻ vì khán giả thật sự đang lắng nghe mình hát.

Giai điệu quen thuộc tiếp tục vang lên.

"Nevada."

Nhưng lần này không phải bản gốc.

Mà là bản cover của Tử Hồng.

Khán giả còn chưa kịp phản ứng thì hàng loạt khách mời đã đồng loạt bước lên sân khấu.

Bọn họ vừa hát vừa nhảy.

Mà phong cách vũ đạo lần này hoàn toàn khác trước.

Tốt hơn.

Sáng tạo hơn.

"Trời ơi..."

"Họ từ bao giờ đổi phong cách vậy?"

"Đây giống concert hoàn toàn khác luôn!"

Không khí nhanh chóng bị kéo lên cao.

Đây mới là thứ khán giả thật sự muốn nhìn thấy.

Sự thay đổi.

Sự bất ngờ.

Sự kích thích mà concert trước đó chưa từng có.

Tiếp theo là Lương Gia Tuấn.

Khán giả vốn tưởng anh sẽ tiếp tục hát "Con Đường Bình Phàm".

Nhưng khi giai điệu vang lên.

Toàn bộ đều sửng sốt.

Một bài hát hoàn toàn mới.

Không còn mang theo cảm giác trưởng thành và cô độc rõ ràng.

Giọng hát đầy cảm xúc của Lương Gia Tuấn gần như hòa hoàn toàn vào bài nhạc.

Fan dưới khán đài lập tức phát điên.

"Bài mới?!"

"Cuối cùng anh ấy cũng có bài riêng rồi!"

"Khóc mất thôi... bài này hợp với anh ấy quá!"

Ngay cả chính Lương Gia Tuấn cũng không ngờ.

Tiểu Cáo sẽ thật sự viết ca khúc dành riêng cho anh.

Mà ca khúc lại hoàn toàn phù hợp với anh, giống như vì anh mà viết nên.

Sau anh là Châu Như Hoa.

Tiếng nhạc vừa vang lên, khán giả đã lập tức nhận ra.

"Mang Chủng."

Ca khúc đầu tiên của Tiểu Cáo.

Nhưng khác với phiên bản trước.

Châu Như Hoa vừa xuất hiện đã khiến cả khán đài gần như không thể rời mắt.

Ánh mắt cong nhẹ như đang cười.

Từng động tác đều mang theo cảm giác quyến rũ khó cưỡng.

Đặc biệt là đôi mắt như biết nói ấy.

Khán giả gần như không thể rời mắt.

"Đây thật sự là Châu Như Hoa sao?"

"Trời ơi... đẹp quá."

"Phong cách này quá mê ngươi!"

Ngay cả các phóng viên cũng bắt đầu cuống cuồng liên lạc với đài truyền hình.

Bọn họ muốn phát sóng trực tiếp.

Đáng tiếc— Đã quá muộn.

Không ai nghĩ concert này sẽ bùng nổ tới mức này.

Kim Hoa tiếp tục mang "Giấc Mộng Xưa" trở lại sân khấu.

Vẫn hay như ngày nào.

Ngay lúc mọi người nghĩ Ana sẽ là người tiếp theo bước lên sân khấu

Toàn bộ đèn đột nhiên tắt phụt.

Âm thanh biến mất.

Màn hình LED cũng chìm vào bóng tối.

Cả khán đài rơi vào yên lặng.

Khán giả bắt đầu xì xào khó hiểu.

"Kết thúc rồi?"

"Không thể nào?"

"Còn Ana mà?"

Đúng lúc ấy.

Tiếng kéo ampli vang lên giữa bóng tối.

Một nhóm nhân viên hậu trường bắt đầu mang nhạc cụ lên sân khấu.

Tiếng hô hấp của khán giả gần như đồng loạt ngưng lại.

Rồi sau đó—

Một đôi mắt hồ ly chậm rãi xuất hiện trên màn hình lớn.

Ngay khoảnh khắc ấy, toàn bộ fan đồng loạt bùng nổ.

"TIỂU CÁOOOOOO!!!"

Tiếng hét gần như muốn lật tung nơi này.

Các phóng viên cuống cuồng xoay máy quay về phía sân khấu.

Bọn họ cuối cùng cũng hiểu.

Concert này từ đầu tới cuối đều là một cái bẫy cảm xúc.

Hazuma ngồi xuống sau dàn trống.

Ana cầm guitar điện.

Vị trí bass xuất hiện thêm một gương mặt mới.

Mà ở trung tâm sân khấu...

Hàng dài ca sĩ đang đứng.

Tiếng bass nặng vang lên.

Một ca khúc rock hoàn toàn mới trực tiếp vang lên.

Đây không còn là concert của trước kia nữa.

Bọn họ đang lột xác ngay trên sân khấu.

Khán giả bị kéo vào cơn cuồng nhiệt gần như ngay lập tức.

"Đây mới là thứ tôi muốn xem!"

"Má ơi, cháy quá rồi!"

"Hóa ra bọn họ im lặng suốt thời gian qua là để chuẩn bị cái này?!"

Một bài.

Rồi thêm một bài nữa.

Tiết tấu càng lúc càng mạnh.

Không khí càng lúc càng điên cuồng.

Những lời chê bai trước đó gần như bị đập nát hoàn toàn ngay trong đêm nay.

Giai điệu quen thuộc của "Remember Our Summer" vang lên.

Toàn bộ khán giả đồng loạt hét lớn.

Ngay đến đoạn violin.

Một bóng người cầm đàn chậm rãi bước lên sân khấu.

Tử Hồng.

Tiếng reo hò trong nháy mắt bùng nổ tới cực hạn.

Nhưng lần này người hát không còn chỉ riêng Ana nữa.

Mà là toàn bộ mọi người trên sân khấu cùng hòa giọng.

Dưới ánh đèn rực cháy, tiếng hát và tiếng hò reo gần như hòa thành một.

Đây không còn đơn thuần là concert.

Mà giống như một cuộc phản công đẹp đẽ dành cho tất cả những lời nghi ngờ suốt thời gian qua.

Tám ca khúc kết thúc.

Ba bài hoàn toàn mới.

Một đêm đủ để Firefox hồi sinh trở lại.

Tử Hồng cầm micro bước lên trước sân khấu.

"Các bạn thấy concert hôm nay thế nào?"

"ĐỈNH——!!"

"Có đủ cháy chưa?"

"CHƯA——!!"

Tử Hồng bật cười.

"Ây da..."

"Nhưng đã tới giờ kết thúc rồi."

Tiếng khán giả lập tức vang lên đầy tiếc nuối.

"KHÔNG MUỐN !!!"

Dưới ánh đèn, Tử Hồng nhìn biển người trước mặt.

Khóe môi cô chậm rãi cong lên.

Ván cược này... thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co