tập 90
Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua.
Chớp mắt đã vài tháng.
Firefox hoàn toàn đứng vững trong giới âm nhạc.
Thỉnh thoảng Tử Hồng sẽ viết thêm bài mới cho nhóm.
Điện thoại LH vẫn cực kỳ cháy hàng.
Thậm chí đã bắt đầu tiến ra thị trường nước ngoài.
Dù bên đó cũng nhanh chóng xuất hiện sản phẩm cạnh tranh với cấu hình và chức năng tương tự.
Nhóm phát triển game online cũng đã cho ra mắt sản phẩm đầu tiên.
Mà phản hồi từ người chơi còn tốt hơn dự kiến.
Việc kinh doanh của Tử Hồng vẫn ổn định như cũ.
Mọi thứ dường như đều đang phát triển theo hướng rất tốt đẹp.
Chỉ là—
Vương Tứ và Giang Tư Thành vẫn thường xuyên làm phiền cô.
Vương Tứ tìm gặp cô vào ngày cuối tuần.
Mục đích của anh rất đơn giản.
Nhà hàng vừa khai trương đang thiếu một món ăn đủ sức tạo dấu ấn.
Trong khi đó, đầu bếp bên Tử Hồng lại sở hữu món ăn đặc sắc khiến anh vô cùng động lòng.
Ban đầu, Tử Hồng thẳng thừng từ chối.
Nhưng khi mức giá được nâng lên gấp ba lần, cô lập tức đổi ý.
Vương Tứ nhìn cô, bật cười bất lực.
"Tử Hồng, cô đúng là biết làm ăn. Với cái giá này, tôi thuê đầu bếp năm sao cũng được."
Tử Hồng bình thản nhấp một ngụm trà.
"Chính anh là người ra giá. Tôi đồng ý, anh đã bảo tôi nâng giá. Nếu thấy không hợp lý thì thôi vậy."
"Đừng, đừng. Tôi chỉ đùa thôi."
Vương Tứ vội xua tay.
"Vài hôm nữa tôi sẽ cho người mang hợp đồng tới."
Ngừng một chút, anh lại nói tiếp.
"Đúng rồi, cô có thể hỗ trợ làm món cơm chiên trứng không? Coi như món độc quyền của nhà hàng tôi. Giá gấp năm lần cũng được."
Tử Hồng lắc đầu ngay lập tức.
"Không làm."
"Sao lại không?"
"Mệt."
Câu trả lời ngắn gọn khiến Vương Tứ nghẹn họng.
"Làm ít chút cũng được mà. Tôi thật sự cần một món đặc biệt nổi trội."
"Không là không."
Tử Hồng chống cằm nhìn anh.
"Nhưng tôi có thể làm một món khác cho anh."
Ánh mắt Vương Tứ lập tức sáng lên.
"Cùng đẳng cấp sao?"
"Ngon hay không thì hỏi lão Giang đi. Mỗi ngày giới hạn một trăm phần."
Giang Tư Thành vốn đang ngồi yên xem hai người thương lượng, không ngờ lại bị kéo vào cuộc.
Anh chỉ khẽ gật đầu xác nhận.
Vương Tứ càng tò mò hơn.
"Là món gì?"
"Canh đậu hũ."
"Hả?"
"Giá bán hai Coba một chén."
Vương Tứ suýt sặc.
"Đắt vậy? Không nên bán giá đó chứ?"
"Đảm bảo đáng tiền."
Tử Hồng nhún vai.
"Hơn nữa nhà hàng của anh vốn là nhà hàng cao cấp. Sẽ có khách thiếu tiền sao?"
"Nhưng mức giá này..."
"Tôi đã chịu thiệt khi cho anh thuê đầu bếp rồi. Đương nhiên phải kiếm lại chứ."
Vương Tứ bật cười.
"Chịu thiệt? Cô đùa tôi?"
"Trong thời gian đầu bếp sang hỗ trợ anh, tôi phải đóng cửa quán. Không kinh doanh thì chẳng phải lỗ sao?"
Vương Tứ nghe vậy liền gật gù, cảm thấy rất có lý.
Chỉ có Giang Tư Thành ngồi bên cạnh là cố nhịn cười.
Anh biết rất rõ Tử Hồng có tới hai đầu bếp. Dù một người bị thuê đi thì quán vẫn hoạt động bình thường.
Rõ ràng cô đang tranh thủ kiếm thêm.
Sau khi bàn bạc xong, Vương Tứ vội vàng rời đi để lo chuyện khai trương nhà hàng vào đầu năm sau.
Đợi anh đi khỏi, Tử Hồng mới quay sang nhìn Giang Tư Thành.
"Làm sao anh nhận ra tôi?"
Giang Tư Thành vừa nhìn liên nhận ra, khiến Tử Hồng khó hiểu.
Sau khi thay đổi diện mạo, rất ít người có thể nhận ra cô.
Giang Tư Thành khẽ cười.
"Cô biết không?"
"Một người có thể thay đổi khuôn mặt, nhưng rất khó thay đổi thói quen."
Anh nhìn cô, ánh mắt mang theo ý cười.
Với người luôn để ý đến cô như anh, nhận ra cô sau vài lần gặp chỉ là chuyện rất đơn giản.
Tử Hồng chợt nhớ tới Linh Linh.
Cô ấy cũng nhận ra cô bằng cách tương tự.
"Vậy anh đến đây có việc gì?"
"Qua chơi không được sao?"
Tử Hồng liếc anh một cái đầy nghi ngờ.
Giang Tư Thành bật cười.
"Tối nay có một buổi đấu giá đồ cổ."
"Tôi nghĩ cô sẽ thích."
"Có thứ gì đáng chú ý?"
"Một vài bức tranh cổ ngữ và một thanh kiếm khá kỳ lạ."
"Thanh kiếm kỳ lạ?"
"Tôi cũng không rõ. Muốn biết thì phải tận mắt xem mới được."
Tử Hồng gật đầu.
Giang Tư Thành đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Trước khi bước ra cửa, anh quay lại dặn:
"Tối nay ở nhà chờ tôi. Đừng tự đi một mình."
"Gần đây liên tục xảy ra những vụ tấn công vào ban đêm. Theo điều tra sơ bộ, có khả năng là thú hoang gây ra."
"Biết rồi."
Tử Hồng đáp lại, nhưng trong lòng lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
...
Tại buổi đấu giá.
Tử Hồng đã trở thành gương mặt quen thuộc trong giới kinh doanh.
Vì vậy khi cô ra giá mua vài bức tranh cổ cùng thanh kiếm bí ẩn kia, hầu như không ai cạnh tranh.
Mọi người đều rất nể mặt cô.
Ngoài việc mua được đồ mình muốn, cô còn kết giao thêm vài đối tác tiềm năng.
Đêm đó, sau khi trở về, Tử Hồng thử giải mã những dòng chữ trên cuộn tranh cổ.
Đáng tiếc, đó không phải thứ cô đang tìm kiếm.
Đúng lúc chuẩn bị nghiên cứu thanh kiếm, bản tin thời sự trên tivi bất ngờ thu hút sự chú ý của cô.
Tin tức nói về những vụ tấn công bí ẩn xảy ra liên tiếp trong thành phố.
Nạn nhân đều bị thương bởi những vết cào.
Theo phân tích hiện trường, thủ phạm có thể thuộc họ mèo.
Kích thước lớn hơn mèo nhà, nhưng nhỏ hơn báo.
Điều kỳ lạ là đến nay vẫn chưa ai nhìn thấy nó.
Dù chưa có trường hợp tử vong, cảnh sát vẫn khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài vào ban đêm.
Tử Hồng mở bản đồ di chuyển được công bố trên truyền hình.
Sau vài giây quan sát, ánh mắt cô hơi híp lại.
Lộ trình tiếp theo của con vật kia rất có thể sẽ đi ngang khu vực các cửa hàng của cô.
Nếu chuyện đó xảy ra, khách hàng và nhân viên sẽ gặp nguy hiểm.
Việc kinh doanh chắc chắn cũng bị ảnh hưởng.
Sau khi suy nghĩ một lúc, cô quyết định hôm sau sẽ đích thân tới đó kiểm tra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co