Truyen3h.Co

Phú bà giản dị

tập 95

DatoRenanga

"Cái này không giống những gì trên TV nói a..."

Tử Hồng cau mày.

Theo tin tức trên tivi.

Nạn nhân đều bị thương khá nặng.

Nhưng cô chỉ bị bầm tím.

"Xem ra áo giáp giúp mình đỡ khá nhiều."

Đúng lúc ấy.

Âm thanh hệ thống vang lên.

"Ting."

"Áo giáp vô hình chỉ bảo vệ phần thân chính."

"Không bao gồm tay và chân."

Tử Hồng trợn mắt.

"Sao ngươi không nói sớm?"

"Ký chủ cũng đâu có hỏi."

...

Cô nghẹn lời.

Nhìn lại vết thương.

Quả nhiên chỉ là dấu va đập.

Móng vuốt không thể xuyên qua lớp phòng ngự tự nhiên của cô.

Điều đó có nghĩa...

Nhưng càng nghĩ.

Cô càng thấy khó hiểu.

Thứ đó rốt cuộc là gì?

Vì sao chỉ tấn công một lần?

Vì sao biến mất nhanh như vậy?

Và... Nó thật sự là động vật sao?

Rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu.

Đáng tiếc không có câu trả lời.

Đúng lúc ấy.

Bụng cô phát ra tiếng kêu đầy bất mãn.

Tử Hồng cau mày.

"Lại đói, mới ăn xong mà?"

Sáng hôm sau.

Tử Hồng quay lại nơi mình bị tập kích tối qua.

Mảnh kính vỡ từ chiếc đèn đường vẫn còn nằm rải rác trên mặt đất.

Cô đi quanh khu vực mấy vòng, quan sát từng góc khuất và cả những con hẻm nhỏ gần đó.

Đáng tiếc, ngoài vài dấu vết kính vỡ cô không tìm thấy thứ gì có giá trị.

Hiện trường sạch sẽ đến bất thường.

Giống như thứ đã tập kích cô tối qua chưa từng tồn tại.

Điều đó khiến cô càng cảm thấy bất thường.

Nơi này vốn rất trống trải.

Nếu là một con vật bình thường, dù có nhanh đến đâu cũng phải để lại chút dấu vết.

Cô còn nhớ rõ, trước khi bị tấn công không hề nghe thấy tiếng chân lao tới.

Trừ khi...

Trong đầu Tử Hồng dần xuất hiện một giả thuyết.

Đúng lúc cô đang chìm trong suy nghĩ, một giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên phía sau.

"Cô đứng đây làm gì mà thẫn thờ vậy?"

Tử Hồng quay đầu lại.

Không biết từ lúc nào, Giang Tư Thành đã đứng sau lưng cô.

"Chỉ đang nghĩ vài thứ thôi."

"Vậy cũng đừng đứng ở đây."

Giang Tư Thành chỉ lên trên.

"Không thấy bóng đèn vỡ à? Lỡ còn mảnh kính rơi xuống thì sao?"

Vừa nói anh vừa định kéo cô sang bên cạnh.

Nhưng khi tay vừa chạm vào cánh tay cô, Tử Hồng lập tức nhíu mày.

Một tia đau đớn thoáng hiện trên gương mặt.

Giang Tư Thành khựng lại.

"Sao vậy?"

Anh theo bản năng kéo áo cô lên xem.

Kết quả lập tức bị Tử Hồng đẩy ra.

"Anh làm gì vậy?"

"Tôi là phụ nữ đó."

Lúc này Giang Tư Thành mới phản ứng lại.

Anh thật sự quá lo lắng nên quên mất chuyện đó.

"Xin lỗi."

"Nhưng tay cô bị thương sao?"

Tử Hồng nhìn quanh một lượt.

Xác nhận không có ai chú ý đến bên này, cô mới hạ giọng.

"Đêm qua tôi bị con thú kia tấn công."

Giang Tư Thành lập tức biến sắc.

"Cái gì?!"

Tử Hồng nhanh tay bịt miệng anh lại.

"Nhỏ tiếng thôi."

Anh gỡ tay cô xuống, vẻ mặt vẫn chưa hết kinh ngạc.

"Chuyện lớn như vậy phải báo cảnh sát chứ?"

"Vì tôi không muốn phiền phức."

"Bị tấn công rồi còn sợ phiền phức?"

"Nếu báo cảnh sát, tôi sẽ phải giải thích rất nhiều chuyện."

Giang Tư Thành nhìn cô vài giây.

"Vậy giờ tính sao?"

Tử Hồng chỉ quanh khu vực.

"Anh nhìn đi."

"Nơi này rất trống trải đúng không?"

Giang Tư Thành gật đầu.

"Đúng."

"Đêm qua tôi lúc bị tấn công."

"Nếu nó nấp ở đâu đó, rồi chờ tôi đi ngang qua mới tấn công thì còn có thể hiểu được."

"Nhưng vấn đề là..."

Tử Hồng hơi dừng lại.

Ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn.

"Nó ở ngay phía sau lưng tôi."

"Trong khi trước đó tôi không phát hiện bất cứ thứ gì phía sau."

"Giống như nó đột nhiên xuất hiện từ không khí vậy."

Giang Tư Thành im lặng.

Anh biết Tử Hồng không phải kiểu người thích phóng đại mọi chuyện.

Nếu cô đã nói như vậy...

Thì chắc chắn có điều gì đó không bình thường.

Giang Tư Thành suy nghĩ một lúc rồi nói:

"Biết đâu lúc đó cô lơ là?"

"Hoặc nó di chuyển quá nhanh nên cô không nhìn thấy."

"Dù sao khi ấy trời cũng tối."

Tử Hồng lắc đầu.

"Tôi thừa nhận trời tối gây ảnh hưởng."

"Nhưng có một thứ tôi có thể khẳng định."

"Trước khi bị tấn công, tôi vẫn cảm nhận được nó đang nhìn mình, và không hề phát hiện nó xuất hiện xung quanh."

"Từ đầu đến cuối tôi đều rất cảnh giác."

Giang Tư Thành nhíu mày.

"Ý cô là..."

Tử Hồng hít một hơi thật sâu.

Sau đó chậm rãi nói:

"Tôi nghĩ nó có dị năng."

Giang Tư Thành sững người.

"Không phải chứ?"

"Vì sao không?"

Tử Hồng bình thản đáp.

"Con người có thể thức tỉnh dị năng."

"Vậy tại sao động vật lại không thể?"

"Chỉ là chưa ai phát hiện ra thôi."

Giang Tư Thành nhất thời không biết nên phản bác thế nào.

Điều cô nói không phải là không có khả năng.

Chính phủ có thể đã giấu chuyện này với dân chúng.

"Coi như cô đoán đúng đi."

Anh thở dài.

"Nhưng chuyện này vẫn nên báo lên chính quyền."

"Nếu thật sự có một con thú sở hữu dị năng thì càng không thể giấu."

"Chúng ta thì làm được gì? Chẳng lẽ tự đi bắt nó?"

Tử Hồng gãi đầu.

Nghe cũng có lý.

Dù cô muốn điều tra tiếp, nhưng quả thật không biết phải bắt đầu từ đâu.

Mà muốn bắt thứ kia... Chỉ nghĩ thôi đã thấy không thực tế.

"Nhưng tôi vẫn không muốn dính vào phiền phức."

Giang Tư Thành bật cười.

"Rồi."

Anh nhớ lại những vụ tấn công trước đó.

Người bị hại đều bị thương rất nặng.

Trong khi Tử Hồng chỉ bầm tím một chút.

Nếu báo cảnh sát, cô chắc chắn sẽ phải giải thích rất nhiều thứ.

Chỉ nghĩ thôi đã thấy đau đầu.

"Thôi vậy."

Anh khoát tay.

"Coi như cô xui xẻo gặp phải nó."

"Sau này đừng ra ngoài một mình vào ban đêm nữa."

"Biết rồi."

Tử Hồng đáp qua loa.

Nhìn biểu hiện đó, Giang Tư Thành biết chắc cô chẳng nghe lọt được bao nhiêu.

"Ăn sáng chưa?"

Tử  Hồng nghe vậy, liền lấy tay sờ lên bụng, nói:

"Chưa, vì để không mất dấu vết để lại nên tôi ra đây từ sớm, chưa kịp ăn gì cả."

Nhìn bộ dạng ủy khuất của cô, Giang Tư Thành không thể nào lại nói nên lời trách cứ.

Anh thở dài nói:

"Đi ăn thôi, rồi tôi đưa về nhà."

"Anh trả tiền đúng không?"

Tử Hồng tươi cười nói.

"Cô đâu thiếu tiền? sao keo kiệt vậy?"

Anh cau mày, giả vờ khó chịu.

"Tôi không mang theo tiền khi ra ngoài."

"Rồi, đi thôi, coi như cô nợ tôi lần này."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co