Truyen3h.Co

PHÙ DU TÍM

CHAPTER 2: PHÙ DU THÀNH PHỐ

minhkhaihoang

Những cánh phù du tím vẫn bay dập dềnh trên dòng sông cũ, nhưng Hà đã không còn ngồi lại bờ sông ấy nữa. Sau đêm nhận tấm ảnh từ người lạ, cô như tỉnh giấc một giấc mơ dài. Mai, cô bạn thân từ hồi cấp ba, lên thăm và rủ Hà lên thành phố. "Ở quê mãi làm gì? Trên đó có nhiều việc lắm! Cậu có bằng cấp ba, lại khéo tay, kiếm việc dễ thôi!" – Mai nói, giọng đầy phấn khích. Sau một đêm trăn trở, Hà gật đầu. Cô đóng gói hành trang, chỉ vỏn vẹn một chiếc vali nhỏ, trong đó có cuốn sổ tay cũ và tấm ảnh đen trắng.

Thành phố đón cô bằng sự ồn ã và vội vã. Những tòa nhà cao ngất chắn hết ánh hoàng hôn, tiếng còi xe inh ỏi thay cho tiếng gió vi vu qua rặng tre. Ban đầu, Hà như con chim non rời tổ, ngơ ngác và sợ hãi. Cô và Mai thuê một căn phòng trọ nhỏ ở ngoại ô, chỉ vừa đủ hai chiếc giường đơn và một chiếc bàn nhỏ. Công việc đầu tiên của Hà là phụ bán trong một tiệm cà phê nhỏ. Cô học cách pha chế, học cách giao tiếp với khách hàng, học cả cách trang điểm nhẹ nhàng và mặc những bộ quần áo công sở gọn gàng.

Những ngày đầu, Hà thường bị nhầm lẫn các loại syrup, hay đỏ mặt khi khách hàng hỏi chuyện. Nhưng dần dà, cô quen. Ánh đèn neon, nhịp sống nhanh, và sự cởi mở của những người bạn mới khiến cô thay đổi. Cô không còn là cô gái nhà quê rụt rè ngày nào. Hà cắt mái tóc dài thành một kiểu tóc ngắn cá tính, nhuộm màu nâu nhạt. Quần jeans và áo thun được thay bằng những chiếc váy công sở thanh lịch. Cô học cách dùng smartphone thành thạo, biết đến những ứng dụng giao đồ ăn, đặt xe, và mạng xã hội.

Nhưng trong những khoảnh khắc tĩnh lặng, khi đêm về và thành phố bớt ồn ào, Hà lại mở chiếc hộp nhỏ dưới gầm giường. Ở đó, tấm ảnh đen trắng và bài thơ "Phù Du Tím" vẫn nằm đó, như một miền ký ức không thể nào phai. Đôi lúc, cô thấy mình soi bóng trong cửa kính một tiệm sang trọng, và thoáng chút ngỡ ngàng: đó là mình hay là một ai khác? Cô đã hòa nhập, nhưng không hoàn toàn thuộc về nơi này. Những cánh phù du tím vẫn thỉnh thoảng bay vào trong giấc mơ, nhắc cô về một dòng sông, một nhịp cầu và một người không bao giờ trở lại.

Một năm sau, Hà đã là quản lý của một tiệm cà phê lớn hơn. Cô tự tin, năng động và được nhiều người quý mến. Nhưng sự thành công ấy đôi khi khiến cô băn khoăn: liệu mình đang chạy trốn quá khứ hay thực sự đang sống cho hiện tại? Thành phố dạy cô cách mạnh mẽ, nhưng cũng khiến cô đôi lúc thấy cô đơn giữa dòng người tấp nập. Và trong sâu thẳm, cô vẫn mong ngóng một điều gì đó mơ hồ, như ánh tím hoàng hôn ngày nào vẫn in đậm trong trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co