Truyen3h.Co

PHÙ DU TÍM

CHAPTER 7: VỀ NƠI BẮT ĐẦU

minhkhaihoang

Sương mù bám mỏng trên kính xe bus khi chiếc xe rời thành phố. Hà ôm tay lên bụng, cảm thấy nhịp tim lẫn hơi thở đều chùng xuống — không chỉ vì mệt, mà vì một mớ cảm xúc hỗn độn: nghi ngờ, tổn thương, nỗi nhớ An và nỗi lo cho tương lai của đứa con trong bụng. Cô về lại ngôi làng cũ như một bản năng, như một biển báo gọi về chỗ an toàn nhất từng có trong đời cô.

Nhà bà ngoại không còn tiếng người thân, chỉ có bà hàng xóm già đảm đang trông nom. Bà ôm chặt tay Hà, ánh mắt trìu mến như một lời cam kết thầm lặng: cháu sẽ được chăm nom ở đây. Những ngày đầu, Hà sống chậm lại; cô đi bộ dọc bờ sông, rửa tay trong nước lạnh và đọc lại những trang nhật ký của An, như thể tìm lại anh qua từng chữ.

Một buổi chiều, mưa phùn nhè nhẹ, Hà lật sang một trang đã phai mực và thấy dòng chữ loáng thoáng: "Có một bức thư quan trọng gửi cho Hà, giấu ở nơi chúng ta từng hẹn ước." Tim cô rối bời. Cô quay về gốc đa già bên bến sông, nơi lá và gió vẫn còn giữ mùi ấm của những lần hẹn hò. Dưới rễ cây, sau một lúc lóng ngóng với đôi tay run, cô tìm thấy một hộp nhỏ bọc vải.

Trong hộp là một lá thư viết bằng nét chữ trước giờ cô vẫn tin là của An, cùng vài tấm ảnh anh chụp hoàng hôn trên con sông này. Lá thư mở đầu bằng một lời xin lỗi, nhưng nội dung sâu hơn hẳn những gì Hà từng nghi ngờ.

"Hà thân yêu," — An viết — "Nếu em đọc được những dòng này, có lẽ anh đã không còn để nói lời cuối cùng. Anh xin lỗi vì đã để em hiểu nhầm. Anh phát hiện mình mắc bệnh nan y vài tháng trước khi gặp em. Anh đã giữ kín vì sợ làm em khổ. Những chuyến đi mà em thấy — không phải chỉ để chụp ảnh, mà là hành trình tìm phương thuốc, đem hy vọng về từng phòng khám, từng chuyên gia..."

An kể lại một buổi đêm anh phát hiện triệu chứng, cảm giác bị phản bội bởi cơ thể mình, rồi cách anh tìm đến một y tá tên Linh — người giới thiệu vài liệu pháp, chăm sóc anh trong cơn yếu. An ghi nhận sự ân cần của Linh lúc đầu, nhưng cũng kể chi tiết hơn về lúc cô ta bắt đầu đổi giọng: những lời đòi hỏi tiền nong, những tin nhắn đe doạ và việc cô ta bịa chuyện có bằng chứng chứng minh An còn sống và có của. An thừa nhận đã lo sợ, đã phân vân giữa việc tin người cứu giúp và bảo vệ những người mình yêu. Trong thư, anh viết rằng đã nhờ Duy — bạn thân lâu năm, người anh tin tưởng nhất — tìm và chăm sóc Hà nếu chuyện tồi tệ xảy ra. Anh cầu xin Hà đừng tự trách, và mong cô sống tiếp cho đứa trẻ bằng cả tình yêu và sự thật.

Đọc xong, Hà cảm thấy như trút được một lực đè. Những nghi ngờ với Duy lắng xuống, nhường chỗ cho nỗi xót xa và tiếc thương. Nhưng lá thư cũng đặt ra câu hỏi mới: Linh là ai, và tại sao mọi việc lại đi quá xa?

Sáng hôm sau, một chiếc xe cảnh sát đến làng. Trưởng công an xã mời Hà vào phòng nhỏ, đặt lên bàn vài tập hồ sơ và một bản tường trình ngắn. Họ kể rằng sau khi nhận được đầu mối từ một người bán tranh ở thành phố, đội điều tra đã theo dõi Linh trong vài tuần. Cảnh sát cho xem ảnh chụp hiện trường nơi Linh trao đổi với một đối tượng khả nghi, các tin nhắn đe dọa mà Linh gửi cho An, và một đoạn ghi âm cuộc gọi khi cô ta thừa nhận đã dựng chuyện để tống tiền. Tay họ run, nhưng ánh mắt kiên định. Họ nói Linh cùng một vài đồng phạm đã bị bắt ở thành phố; bằng chứng cho thấy cô ta liên quan tới đường dây làm giả tác phẩm nghệ thuật để rửa tiền. Nhiều chi tiết trước đây còn mơ hồ bỗng trở nên rõ ràng hơn; cái chết của An được điều tra theo hướng một cuộc đối chất dẫn đến tai nạn, không phải do lỗi con tim đơn thuần như người ta từng đồn thổi.

Hà nhìn những tờ giấy trong tay, mắt cô se lại, nhưng không phải vì giận. Đó là một loại nhẹ nhõm thấm vào tận xương: biết được sự thật dù đau vẫn hơn sống trong mơ hồ. Bà hàng xóm đặt tay lên vai cô, im lặng chia sẻ nỗi nhẹ nhõm ấy.

Ngày Duy trở về không ồn ào. Anh đến vào một chiều mưa nặng hạt, khăn áo ướt đẫm, chiếc vali nhỏ đặt dưới chân cổng. Gặp Hà, anh đứng im, như muốn nói cả đời cũng không đủ để bầy tỏ. Trước mắt cô là một người đàn ông mệt mỏi hơn so với hồi còn ở thành phố, đôi mắt thâm quầng nhưng trong đó có một quyết định mới.

"Hà," anh nói, giọng khàn vì mưa và mệt, "anh đã bỏ lại gallery, bỏ khoản học bổng, bỏ mọi thứ anh từng nghĩ là tương lai. Anh không thể tiếp tục sống trong dối trá với chính mình nữa."

Duy kể từng bước một: anh đến thăm bác sỹ để kiểm tra bản thân, anh thấy rõ mình không thể tiếp tục che dấu cảm xúc với Hà, anh xúc động vì lá thư An để lại và nhận ra trách nhiệm với Hà không phải là sự bù đắp cho lỗi lầm, mà là đồng hành chân thành. Câu chuyện anh kể có những khoảng lặng; có lần anh đã đứng ngoài cửa nhà An, nhìn những bức ảnh treo trong phòng triển lãm mà không dám vào; có lần anh định rời đi mãi mãi nhưng lại quay đầu khi nhớ giọng cười của Hà. Những chi tiết nhỏ ấy khiến quyết định ở lại của anh thuyết phục hơn.

Trước khi rời đi, Hà đưa cho anh lá thư của An. Hai người đứng trong hiên nhà, tiếng mưa đánh lên mái tôn tạo thành một nền nhạc dịu, đọc từng dòng như một nghi lễ tha thứ. Họ không cần nhiều lời; hai con người cùng mang vết thương học cách ghép lại một mái nhà.

Không lâu sau, để công bằng với quá trình điều tra, cảnh sát mời Hà tham gia buổi phỏng vấn ngắn, ghi lại lời khai liên quan đến mối quan hệ giữa An và Linh. Buổi phỏng vấn diễn ra trong không khí trang nghiêm; Hà kể lại những gì cô biết, những cảm nhận của mình, và trao lại vài tấm ảnh An chụp ở làng. Việc này giúp phá vỡ một vài nút thắt cho cơ quan điều tra và cho chính cô một cơ hội nhìn vụ việc dưới góc nhìn khách quan hơn.

Hà và Duy cùng dọn dẹp, tu sửa căn nhà nhỏ của bà ngoại. Từng viên gạch, từng khung cửa sổ được lau chùi, từng bức ảnh An được treo cẩn thận trong góc studio mới. Họ tổ chức một buổi triển lãm nhỏ tại nhà văn hoá làng, người đến xem có cả những người từng quen với An, bốn năm lặng im của sông nước như được khuấy động bởi tiếng cười, lời bình luận chân thành và vài giọt nước mắt. Người dân làng kể lại kỷ niệm về An, một vài nghệ sĩ địa phương tặng những bức vẽ nhỏ, và tình yêu dành cho người nghệ sĩ tài hoa ấy được giữ lại dưới dạng bằng chứng sống của một đời nghệ thuật.

Một buổi tối khi Hà đang sắp xếp những bức ảnh cuối cùng, cô cảm thấy một cơn đau co thắt kéo dài và mạnh hơn mọi lần. Duy nhìn thấy sắc mặt cô thay đổi, không do dự bế cô ra xe. Trên đường tới bệnh viện tỉnh, mưa to như rửa trôi hết thứ ồn ào của thành phố trong tâm trí họ. Ở phòng cấp cứu, mùi thuốc sát trùng, ánh đèn trắng và tiếng máy móc tạo ra một chuỗi âm thanh nguyên sơ, gần như thô nhưng rất thật: đó là khoảnh khắc sinh tử và hy vọng đồng thời.

Giờ chờ đợi kéo dài, mỗi phút đều có thể kéo theo một chuỗi suy nghĩ. Hà ôm chặt tay Duy, hai người không nhiều lời nhưng sự hiện diện của nhau đủ để làm dịu nỗi lo. Bác sĩ cuối cùng bước ra, gương mặt ánh lên nụ cười thận trọng nhưng ấm: "Hai mẹ con ổn. Bé gái khoảng 2,5kg, tim thai khỏe." Nước mắt không báo trước, Hà bật khóc — không chỉ vì hạnh phúc, mà vì cảm giác được tái sinh cùng niềm tin rằng sự thật và tình yêu có thể chữa lành.

Họ đặt tên con là Phù Du, không phải để gắn bó với một ký ức buồn, mà để tôn vinh tính mong manh kiên cường: phù du nhỏ bé bay giữa đời nhưng vẫn có thể tạo ra ánh sáng. Tên gọi ấy trở thành một lời hứa: sống thật với nhau, nâng niu và bảo vệ sự mỏng manh của một sinh linh.

Một tuần sau, Duy nhận được một email thông báo từ một địa chỉ quốc tế: Interpol đã có thêm bằng chứng liên quan đến đường dây làm giả tác phẩm nghệ thuật, trong đó Linh là một mắt xích. Anh đọc lướt qua, thấy tên và một vài hồ sơ, nhưng rồi anh quyết định khoá mail lại. Ở đây, bên bờ sông, với mái nhà nhỏ, anh muốn sống bằng những hành động hiện tại và trách nhiệm với mẹ con Hà hơn là dõi theo những tin tức sẽ không thay đổi điều anh đang chọn. Quyết định ấy không phải là từ bỏ công lý, mà là chọn xây dựng đời sống mới bằng sự có mặt và chăm sóc.

Trong những ngày tiếp theo, tiếng khóc của trẻ thơ lấn át những tiếng vọng của quá khứ. Hà cho con bú bên cửa sổ nơi ánh chiều len, Duy quét sân, sửa một khung tranh, dân làng thi thoảng ghé chào và kể chuyện về An. Những buổi chiều, hai người đôi khi ra gốc đa, nhìn lớp rễ vững chắc ôm lấy đất, và thấy công việc của họ như việc chăm sóc một mầm non: cần thời gian, kiên nhẫn và đôi khi là sự tha thứ.

Phù Du lớn lên giữa bức tranh làng quê và những bức ảnh của An treo trên tường. Ở đâu đó sau lưng họ, những cánh phù du tím bay trong ánh hoàng hôn, đậu xuống rồi lại theo gió đi — một lời tạm biệt nhẹ nhàng, và một lời nhắc rằng cuộc đời vẫn luôn vừa mong manh vừa kiên cường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co